ZingTruyen.Info

Nct Nomin Can We Kiss Forever

- Ừm...vậy không có gì nữa, tôi đi trước nhé. - Cả hai người cùng im lặng trong vài giây ngượng ngạo chẳng biết nói gì nữa thì Jaemin đành lên tiếng nói như vậy, đồ cũng lấy rồi chắc cậu cũng nên rời đi.

Nhưng khi Jaemin vừa đi được vài bước thì...

- Khoan đã...- Khi Jeno lên tiếng, Jaemin cũng vui vẻ quay lại xem cậu ta còn điều gì cần nói nữa nhưng mà hình như không phải, nhìn Lee Jeno như thể đang suy nghĩ gì ấy, hơi ngốc nghếch, chẳng giống một Lee Jeno phát biểu hùng hồn và tự tin như trong cuộc bầu chọn lúc sáng. Nhưng dù như vậy, Jaemin càng thấy Jeno thật là cuốn hút, cậu ấy có rất nhiều nét quyến rũ khác nhau.

- Sao vậy? - Mãi không thấy Jeno nói gì, Jaemin khó hiểu lên tiếng.

- A...phải rồi. Cậu có muốn gia nhập làm thành viên của hội sinh viên không? - Này đừng nói là cậu ta vừa mới nghĩ ra cái ý tưởng đó nhé, nhìn biểu cảm cậu ấy rõ ràng là như vừa bật ra cái ý kiến này mà.

Mà khoan đã, gia nhập vào hội sinh viên chỉ đơn giản vậy thôi sao? Jaemin nghe nói cần phải vượt qua 2 lần phỏng vấn mới được cơ mà.
Quan trọng hơn là, Haechan mà thấy cậu vào hội sinh viên, dưới trướng của Lee Jeno chắc sẽ phật lòng lắm.

- Cái đó...tôi có thể sao? - Jaemin ngập ngừng nói, là hội sinh viên đó, trở thành thành viên của hội nhận được rất nhiều lợi ích, việt tốt như vậy sao có thể dễ dàng từ chối được chứ.

-  Đúng vậy, nếu cậu chưa quyết định được thì có thể trả lời tôi sau. - Nói xong Jeno đưa cho Jaemin tấm card nhỏ trên đó có ghi số điện thoại của cậu ta, việc này thật sự khiến Jaemin vô cùng bất ngờ, không ngờ là Lee Jeno lại thân thiện đến vậy...- Cậu vẫn nghi ngờ à? Đừng có như vậy, thật sự tôi thấy cậu rất phù hợp để trở thành thành viên của hội, thậm chí là giữ một vai trò nhất định nào đó.

- Vâng...à ý tôi là tôi sẽ suy nghĩ. - Na Jaemin ơi là Na Jaemin, sao mày dám chần chừ đắn đo trước lời đề nghị tốt như vậy chứ?

Suy nghĩ cái gì chứ, cậu đang vui muốn chết đây này.

Tâm trạng của Jaemin từ lúc đó trở nên cực kì tốt, chính là cái cảm giác bản thân được coi trọng trong mắt người khác, thật sự rất tuyệt. Không phải từ trước đến giờ Jaemin bị người khác coi thường, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được một người chú tâm và đối đãi với cậu đặc biệt tốt như vậy, trong lòng thật sự cảm thấy rất vui vẻ. 

Jaemin tự cảm thấy mình vốn chẳng có gì đặc biệt, cậu từ học hành đến tài lẻ đều nhàng nhàng ở mức trung bình, chẳng có chút sức hút, thật khác hẳn với Haechan, năng nổ, dễ thương tuy có hơi hiếu chiến nhưng cậu ấy cực kì hút người, ai cũng muốn thân thiết với Haechan cả. Nếu không phải vì quen biết và chơi thân với nhau từ nhỏ thì làm sao Jaemin kết bạn được với người như cậu ấy. Jaemin nghĩ có lẽ vì vậy mà mình chẳng có nhiều bạn bè, cũng không mấy khi được ưu tiên hay để tâm đến. Vậy mà hôm nay được chủ tịch hội sinh viên điển trai chú ý đến như vậy, Jaemin thật sự cảm thấy thích thú đến khó tả.

Jaemin cười vui vẻ, nhận lấy tấm card, lịch sự cúi chào Lee Jeno rồi mới rời khỏi.

Jaemin vừa đi khỏi, Jeno liền bước vào phòng hội khẽ vuốt ngực rồi nhẹ nhõm thở ra một tiếng.

- Quả nhiên, nói chuyện với crush khiến anh căng thẳng hơn cả thuyết trình trước cả nghìn sinh viên nhỉ? - Jisung cũng bước vào ngay sau đó, được chứng kiến cảnh chủ tịch hội sinh viên run rẩy bắt chuyện với người ảnh thầm thương trộm nhớ cả năm nay, thú vị không thể tả nổi, nhịn không được mà phải trêu chọc anh ấy một câu.

- Em im đi, hồi nãy nhìn anh có quá lộ liễu không?

- Cũng hơi hơi...- Jisung méo miệng nói, thì rõ ràng là trong hoàn cảnh ấy, hai người mới gặp nhau lần đầu mà Jeno đã có lời mời với Jaemin như vậy rồi, không phải hơi bị thiên vị người thương thì là gì....- Một sinh viên bình thường, chẳng cần qua buổi phỏng vấn nào được đích thân chủ tịch hội mời...

Jisung định nói tiếp nhưng nhìn biểu cảm của Jeno ngày càng khó coi, trông thương đến lạ nên đành bớt phũ mà an ủi anh một câu: Nhưng đó là Na Jaemin mà anh thích cơ mà, không sao đâu.

- Nếu không làm vậy thì thật sự anh không nghĩ ra nổi cách nào tốt hơn để tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn ý. - Jeno ủ rũ đến bàn làm việc của mình ngồi xuống...- Nhưng mà còn chưa biết cậu ấy có đồng ý không nữa.

- Anh lo sợ điều đó vì anh Jaemin là bạn thân của Lee Haechan đúng không? - Jisung có thể đoán ra ngay Jeno đang lo lắng điều gì, đó là người mình thích lại là bạn thân của người ghét mình nhất, như vậy lấy đâu cơ hội mà quen biết nữa. Dù Jeno chưa bao giờ có ý định đối đầu với Lee Haechan, bạn thân của Jaemin, nhưng biết làm sao được, là Lee Haechan, cậu ta muốn vậy, cộng thêm hoàn cảnh đưa đẩy nữa.

- Ừ, mà em có nghĩ là Jaemin ghét anh không? - Đúng là yêu đương vào khiến người ra cái quái gì cũng nghĩ ra được. Cái này Jisung có thể chắc chắn là Jaemin không hề ghét Jeno, nhìn cách anh ấy nói chuyện với anh Jeno hồi này thì biết. 

Có thể thấy tuy anh Jeno thắng Lee Haechan, người bạn thân mà anh Jaemin dốc sức giúp đỡ trong cuộc bầu cử đó, nhưng mà anh ấy sẽ không vì thế mà ghét Jeno. Dù Jisung cũng chẳng biết rõ gì về con người Jaemin đâu nhưng linh cảm của cậu cho biết như vậy. Dù sao Jisung cũng khá tin tưởng vào mắt nhìn người của Jeno, cậu cũng có thiện cảm với Jaemin nữa, chắc hẳn anh ấy sẽ không phải người hẹp hòi, vô lý đi ghét người khác chỉ vì họ cố gắng để chiến thắng thôi đâu.

Nhưng mà Jisung lại có suy đoán khác, đáng quan ngại hơn...và có khi còn ngu ngốc hơn.

- Anh ấy không ghét anh, nhưng mà anh có nghĩ là anh ấy thích Lee Haechan không? - Jisung Park có một cái tài, và bao giờ nó cũng có thể phát huy một cách hiệu quả nhất, đó là ném người khác xuống vực thẳm của sự phũ phàng, mà người khác ở đây thì luôn là Jeno.

- C-cái gì...?

Nhưng không phải lời Jisung nói cũng rất có lý, không phải sao? Jeno luôn âm thầm dõi theo Jaemin, ừ thì tại Jeno không thể ngừng tìm kiếm hình ảnh của Jaemin rồi lén nhìn cậu ấy đấy, khi đã thích ai đó thì ai mà chẳng vậy. Jaemin lúc nào cũng nhiệt tình giúp Lee Haechan, bao nhiêu lần Jeno thấy Jaemin chạy khắp các hành lang dán giấy kêu gọi bầu chọn giúp Lee Haechan, rồi cả những lần Jeno thấy hai người họ ở cạnh nhau, Jaemin đều cười rất vui vẻ, lại rất hay ôm ấp thân mật nữa. Jeno biết hai người họ là bạn thân từ nhỏ, thân thiết như vậy cũng dễ hiểu, nhưng Jeno chưa từng thấy Jaemin đối với người nào khác như vậy cả. Chẵng lẽ Jaemin chỉ có bạn thân duy nhất là Lee Haechan...trời ơi như vậy thì lại càng có khả năng.

Bạn thân thì cũng có thể yêu nhau chứ sao.

- Anh Jeno... - Jisung cũng không ngờ lần này lời nói của mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy, nhìn Jeno không còn chút sức lực nào hết, chưa bao giờ Jisung thấy Jeno như vậy...- Đừng mất niềm tin như vậy, bình thường anh đâu có để tâm mấy lời đó của em đâu.

- Nhưng lỡ Jaemin thích cậu ta thật thì sao?  - Jeno vò tóc, chán nản gục xuống bàn vô vọng nói.

Hình ảnh này của chủ tịch Lee thật sự đã dọa Jisung hết hồn, không thể ngờ anh ấy lại vì tình yêu mà không còn chút hình tượng chủ tịch điển trai trong lòng nữ sinh nữa. Thảm hại thật sự luôn ấy.

Lee Jeno nhà chúng ta thật sự đã sa vào lưới tình rồi, lại còn sa vào quá sâu nữa, không cách nào thoát khỏi.

***

- Cậu ta mời cậu vào hội sinh viên á? Lại còn cái gì mà đảm nhận một vai trò cụ thể nữa. - Haechan phấn khích ôm lấy vai Jaemin nói, phản ứng như vậy là sao, Jaemin thật sự không ngờ tới. - Cậu đồng ý ngay cho mình nhé, Jaemin.

- C-cậu ủng hộ mình vào hội sinh viên?

- Ừm...sau đó hãy giúp mình trả thù Lee Jeno,...bằng cách độc ác nhất. - Quả nhiên là có âm mưu... - Cậu biết thứ độc ác nhất trên đời này là gì không?

- Thôi đi, độc ác hay không mình không biết, nhưng mình nói rồi cậu không nhớ sao, lần này mình không giúp cậu đâu. - Jaemin cứng rắn nói, quả thật lần này cậu không thể chấp nhận nổi Lee Haechan, trong mọi cuộc thi đề có kẻ thắng người thua, tại sao cậu ấy lại có thể tìm cách trả thù họ khi bản thân mình thua cuộc chứ. Dù biết cậu ấy rất khó chịu khi trở thành kẻ thua cuộc trước người cậu ấy ghét như vậy, nhưng cứ tìm đủ mọi cách để trả đũa cậu ta, bằng cách nào đó không tốt đẹp nữa, Jaemin nhất định sẽ không đồng ý.

- 200k won mỗi tháng vào quỹ bảo vệ trẻ em ở Châu Á? - Haechan chỉ chờ Jaemin nói xong liền đưa ra điều kiện.

- Cậu...

Haechan biết Jaemin cực kì thích làm công việc tình nguyện, mấy việc có ích cho cộng đồng mà đặc biệt là cho trẻ em ý, vậy nên Haechan mới rất hay gọi Jaemin là thiên thần ấy, làm việc tốt gì mà nhiều vậy không biết. Vậy nên Haechan rất tự tin Jaemin chắc chắn sẽ đồng ý với điều kiện này, là 200k won mỗi tháng đó, số tiền này không hề nhỏ đâu.

- Lee Haechan...cậu thật sự muốn trả đũa Lee Jeno đến nỗi dùng cách này để mua chuộc mình đấy hả? - Jaemin cau mày nói, trong lòng cảm thấy có một sự khó chịu ầng ậng đến khó tả. Dù không vui, như Jaemin vẫn tỏ ra bình tĩnh và nhẹ giọng nói.

- Đúng vậy đấy...- Thấy giọng điệu Jaemin đã mềm mỏng lại, Haechan đã tưởng rằng lần này chắc chắn cậu dụ dỗ Jaemin thành công rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info