ZingTruyen.Info

Nct Nomin Can We Kiss Forever

Vào một buổi tối nhiều ngày sau đó, Jaemin nhận được cuộc gọi từ Lee Minhyung, cậu không quá bất ngờ vì Haechan đã nói trước về khả năng anh ta sẽ liên lạc với cậu.

- Jaemin... - Sau ngần đấy thời gian, khi anh ta cất tiếng gọi tên cậu, cảm giác đã không còn quen thuộc như xưa nữa. Vả lại, bây giờ tâm trí Jaemin chỉ đang trăn trở về việc khác, không hiểu sao cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó được. Về chuyện, cậu đã khiến Jeno bị cảm thấy tình cảm của cậu ấy không được tôn trọng, khiến Jeno bị tổn thương khiến Jaemin thật sự trống rỗng, cậu không  còn tâm trí đâu mà nghĩ tới việc khác. Cứ nghĩ tới chuyện từ bây giờ, cậu sẽ không còn được cùng Jeno trò chuyện, ăn trưa, hay làm bất cứ điều gì cùng nhau như trước nữa là Jaemin lại cảm thấy cuộc sống mình trở nên thật tẻ nhạt. 

Lee Minhyung từng là người rất quan trọng đối với Jaemin, nhưng cũng chỉ là đã từng, mất đi một người quan trọng đối với mình một lần là đã quá đủ. Jaemin không muốn chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa.

Mãi không thấy Jaemin lên tiếng đáp lại, Lee Minhyung cất tiếng gọi lần thứ hai.

- Jaemin, em không sao chứ?

- Em không sao... Tại sao anh lại liên lạc với em?

- Anh nhớ  em... - Giọng nói từ đầu dây bên kia vừa cất lên, ngay sau đó lại là một khoảng lặng. 

- Jaemin, gặp mặt anh được chứ? Anh thật sự rất  muốn gặp em.

- Minhyung... tại sao anh lại làm như vậy? Không phải chúng ta đã kết thúc rồi sao? Gặp lại nhau làm gì chứ?

- Làm ơn đi Jaemin, anh có rất  nhiều điều muốn nói với em... - Xuống dưới nhà được không? Anh đã về rồi, gặp anh chút được không?

Jaemin chần chừ đứng trước cửa nhà, cậu không biết đây có phải sự lựa chọn sáng suốt khi quyết định gặp Lee Minhyung vào lúc này không? Nhưng cậu vẫn muốn... bởi cậu muốn biết khi đối diện với anh ấy sau từng ấy năm, trái tim cậu có còn hướng về anh ấy nữa hay không.

Sau 3 năm, Lee Minhyung cũng không thay đổi quá nhiều, anh ấy vẫn mang vẻ thư sinh giống như hồi cấp 3 vậy, chỉ là đã ít nhiều trưởng thành hơn trước. 

Minhyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngước lên phía trước khi nghe tiếng bước chân đang lại gần phía mình. Chẳng chờ Jaemin kịp bước tới chỗ anh, Minhyung ngay lập tức tiến về phía cậu. Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước chân, Minhyung dừng lại một chút để nhìn Jaemin thật kỹ trước khi nhào tới ôm chầm lấy cậu. Jaemin hơi bất ngờ trước hành động của Minhyung, cậu khựng lại, đứng im như tượng để Lee Minhyung ôm chặt lấy mình. 

Và rồi anh ấy lại thì thầm, nhắc đi nhắc lại một câu "Anh nhớ em."

Nghe Minhyung nói vậy, Jaemin cũng lại chỉ biết khẽ cười. Anh không nhớ trước đây anh từng nói gì khi bỏ đi sao? Bây giờ lại nói rằng anh nhớ em dễ dàng đến như vậy. Chẳng biết suốt khoảng thời gian ấy, anh có thật sự nhớ em không, và nhớ đến mức nào nhưng anh có biết rằng em đã nhớ anh đến mức suốt 1 tháng trời kể từ ngày anh đi, đêm nào em cũng khóc. Nhưng lúc này mọi chuyện có lẽ đã khác...

Vì suốt mấy hôm nay, em cũng đang rất nhớ một người, nhưng đã không còn phải là anh nữa rồi. Nghĩ tới đây, Jaemin mới chợt nhận ra, đã bao nhiêu hôm rồi cậu không được nghe tiếng cười từ người kia, không được nhìn thấy đôi mắt cong cong của cậu ấy mỗi khi cười, không được nghe giọng cậu ấy. Cậu thậm chí muốn được gặp cậu ấy vào ngay lúc này.

- Jaemin... chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ? - Minhyung rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Jaemin mà nói.

- Minhyung... - Jaemin thở dài - chúng ta đã có khoảng thời gian đầy kỷ niệm với nhau, em rất trân trọng chúng... em cũng đã rất nhớ anh, nhưng... chúng ta không thể bắt đầu lại được nữa. - Jaemin nhìn Minhyung, mỉm cười nói. 

- Em.. đã hết tình cảm với anh rồi sao? - Minhyung cúi đầu nói, anh biết với tất cả những gì mình đã làm, Jaemin không thể nào mà còn có thể yêu anh như trước nữa, nếu Jaemin có hận anh, anh cũng có thể hiểu được.

- Đúng vậy... tình cảm trước đây, em dành cho anh đã không còn nữa. Vả lại... em đã thích người khác, vậy nên chúng ta đừng gặp nhau nữa. - Jaemin nói một cách chắc chắn bởi cậu đã biết được điều mình cần biết, cậu cũng muốn dứt khoát tình cảm đã cũ vẫn luôn đeo bám mình nhiều năm qua. Gặp Minhyung, không có hồi hộp như lúc mới yêu, không có đau đớn như khi chia tay, không quá hạnh phúc khi tương phùng, đã không còn như trước nữa. Quan trọng, điều cậu muốn nhất bây giờ là được cùng người cậu đang mong nhớ trở lại như trước kia. 

- Quả nhiên, kế hoạch của anh đã đạt kết quả vượt quá sự mong đợi. - Minhyung lui về phía sau, tựa vào xe của anh ấy cười nói, nhưng Jaemin lại nhìn thấy nước mắt óng ánh chảy dài trên gương mặt anh ấy. - Anh biết bây giờ nói ra điều này đã quá muộn và chẳng còn ý nghĩa gì nữa... nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em. 

- Vậy còn chị ấy thì sao? Lúc đó anh đi, không phải vì yêu chị ấy à...

- Không... cô gái đó chỉ là cái cớ  để ... anh có thể khiến em hết yêu anh mà thôi. Lúc đó, anh thật sự cần đi du học, anh không muốn em phải chờ đợi anh... vì em biết đấy ngành anh học tốn rất nhiều thời gian, lúc đó anh cũng ưu tiên theo đuổi sự nghiệp lên hàng đầu. Như vậy, đồng nghĩa với việc anh sẽ  không thể quan tâm em được nữa.  Anh không muốn  em... phải yêu một người không thể có thời gian cho em như vậy... 

- Lee Minhyung... anh thật sự đã không hiểu em. Em biết anh muốn tốt cho em nhưng anh làm vậy cũng đồng nghĩa với việc anh xem nhẹ tình cảm của em... đúng chứ?  -  Và rồi chính Jaemin cũng đã làm điều tương tự với Jeno. Không, Jaemin chưa từng xem nhẹ tình cảm của Jeno nhưng cậu lại khiến Jeno cảm thấy như vậy thì cũng có khác là bao. Jaemin muốn sửa chữa sai lầm này, cậu muốn Jeno biết rằng cậu trân trọng tình cảm ấy, khoảng thời gian được bên cạnh Jeno đến mức nào. Và Jaemin muốn đáp lại tình cảm đó. 

- Sao em lại nói vậy?

- Anh đã nghĩ rằng em không hề yêu anh nhiều đến thế, đúng không? Em nói em có thể chờ, em chấp nhận mọi thứ chỉ cần anh ở bên em, nhưng anh đã không cho em cơ hội... Anh không tin rằng em vẫn sẽ tiếp tục yêu anh khi anh đi  lâu đến thế, đúng chứ? - Đến lúc này thì cả Jaemin cũng khóc.

Tại sao đến tận bây giờ, đến khi đã quá muộn rồi hai người còn nói chuyện này để làm gì chứ? 

- Không Jaemin... không phải anh không tin em mà anh không tin chính bản thân mình, anh sợ khi anh bị cuốn vào việc theo đuổi sự nghiệp, anh sẽ bỏ quên mất em lúc nào không hay, anh không bao giờ muốn đối với em như vậy. - Những giọt nước mắt trên mặt Minhyung rớt xuống ngày càng nhiều, anh quay người lại, chống tay vào mui xe như để ngăn bản thân mình sụp đổ. 

- Minhyung... 

- Dù sao đó vẫn là lỗi của anh, anh biết em đã từng yêu anh như thế nào... còn anh thì lại không như vậy. Anh đã chọn sự nghiệp thay vì em... anh xin lỗi - Minhyung hít một hơi thật sâu rồi lại quay lại đối diện với Jaemin. - Nhưng anh vẫn luôn muốn gặp lại em thế này, muốn nói cho em biết tất cả mọi chuyện.

- Còn người em thích bây giờ thì sao, cậu ấy tốt với em chứ? -  Minhyung cố nở ra một nụ cười nói.

Jaemin cúi đầu không đáp lại cho đến một lúc lâu sau,

- Rất tốt, cậu ấy đối với em là tốt nhất, nhưng... em đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi. Nhưng em sẽ cố hết sức để sửa chữa, mong rằng cậu ấy sẽ tha thứ cho em. 

- Vậy nếu cậu ấy không tha thứ cho em thì sao...?

Jaemin không thể trả lời. Phải rồi, nếu Jeno không tha thứ cho cậu thì sao? Nếu cậu ấy thật sự không muốn giờ muốn nói chuyện với Jaemin nữa thì sao. Jaemin không dám tưởng tượng ra, nếu cậu và Jeno không thể quay về được như trước kia, Jaemin sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa. 

- Nếu em và cậu ấy không đến với nhau,... có thể cho anh một cơ hội cuối, được không Jaemin? - Minhyung tiến tới , khẽ nâng cằm Jaemin lên nói.

- Em không thể làm vậy khi mà người em luôn nghĩ đến chỉ có cậu ấy... 

***

Minhyung đã đi được một lúc nhưng Jaemin vẫn chưa vào nhà vì cậu không biết mình có nên làm điều cậu vẫn luôn muốn làm ngay bây giờ hay chờ đến một lúc nào đó thích hợp hơn. Lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng thì Jaemin vẫn là không thể chờ thêm được nữa. " 

Jeno thở dài ngồi xuống bàn học, hôm nay cậu định chuẩn bị nội dung cho bài thuyết trình trên lớp vào tuần sau nhưng bây giờ thật chẳng có chút tâm trí nào nữa. Bởi khi vừa ngồi xuống ghế thì cậu nhận được tin nhắn từ Jaemin.

"Jeno à, hôm nay mình đã gặp anh ấy, người yêu cũ của mình."

Jeno tự hỏi tại sao Jaemin lại muốn nói điều này với mình, muốn cậu càng thêm ghen tị và mệt mỏi hơn à? Không, Jaemin sẽ không làm như vậy với Jeno, cậu ấy chắc chắn còn lý do nào khác nhưng Jeno lại không dám nhắn lại để hỏi. Cậu tắt màn hình điện thoại để sang một bên và quyết định tập trung vào sách vở. 

 "Cậu vẫn chưa ngủ sao?" Một lúc lâu sau, Jaemin lại nhắn tin đến. Và đáng ghét thay, dù đã quyết định chú tâm vào việc học rồi nhưng Jeno vẫn không ngừng liếc vào cái màn hình điện thoại của mình.

"Cậu không hỏi tại sao mình lại biết à, Jeno?"

"Thôi mình cứ trả lời nhé, mình thấy đèn học của cậu vẫn sáng đó" 

Vừa nhận được tin nhắn ấy, Jeno ngay lập tức vươn người, nhìn qua kính cửa sổ và thấy hình bóng quen thuộc mà cậu vẫn luôn nhung nhớ biết bao nhiêu đang đứng trước hiên nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info