ZingTruyen.Info

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ Thiên

Chương 7: Một đám ngụy quân tử

tam-sinh

Cho cậu HKB2072000, xem zui ze.
_____________

Sau khi ra khỏi phòng của Du Đại Nham Trương Kỳ Phong liền đi ra đại điện nơi mà những người tự xưng là danh môn chính phái tụ tập.

Ẩn mình trên nóc nhà đối diện đại điện bên cạnh là Si vừa chạy tới báo tin.

Khi người của Si đến Nhữ Dương Vương phủ thì đã không thấy Trương Vô Kỵ ở đó nữa. Nghe bọn người hầu thì thầm bảo rằng Trương Vô Kỵ đã bị Huyền Minh nhị lão đánh trọng thương và đưa ra khỏi phủ được 1canh giờ.

Đám người của Si nghe thế thì tức giận ca ca của cung chủ mà các ngươi cũng giám đánh, nên đã dùng hỏa thiêu rụi phân nửa Vương phủ.

Si đến Võ Đang để báo tin cho Kỳ Phong.

Trương Kỳ Phong nghe vậy cũng không nói gì chuyên tâm nhìn xuống dưới.

Bỗng nhiên trên vai Kỳ Phong bị vỗ 1cái làm hắn giật mình. Hắn đã cảnh giác mà không biết có người bên cạnh hỏi sau không giật mình được.

Lúc chững bị ra tay thì bên cạnh phát ra giọng nói quen thuộc.

"Là ta!"

"Sư phụ? Sau người lại ở đây??" Trương Kỳ Phong thấp giọng hỏi.

Lục Ngạo Chi ừ một tiếng rồi trả lời câu hỏi của hắn :

"Ta có việc đi ngang đây. Nghe nói phụ=mẫu của ngươi về rồi nên ta ghé qua xem thử. Hai người đó đâu?"

Si lúc này mới lên tiếng chỉ cho Lục Ngạo Chi:

"Tiền bối lão gia và phu nhân ở dưới đó !!"

Lục Ngạo Chi ừ rồi im lặng cả ba cùng nhìn xuống dưới.

Lúc này lục đại môn phái đã tụ họp lại giữa đại điện, gồm phái Nga My, phái Thiếu Lâm, phái Không Động, phái Hoa Sơn, phái Côn Lôn.

Sau một hồi chúc mừng rồi khách sáo cuối cùng Phái Thiếu Lâm Không Vân đại sư cũng vô vấn đề chính.

"Trương chân nhân, nếu tính theo niên kỷ bần tăng là hậu bối của chân nhân. Hôm nay ngoài việc chúc thọ, đáng lẽ không nên nói thêm chuyện. Ngặt vì bần tăng cũng là chưởng môn của phái Thiếu Lâm, nên có vài lời trần tình với bề trên. Mong Trương chân nhân đừng phiền trách"

Trương Tam Phong là người hào sảng, chuyện gì cũng minh bạch không úp mở, liền nói:

"Ba vị cao tăng, có phải vì chuyện đệ tử thứ năm của ta là Trương Thúy Sơn mà quý vị đến chăng?"

Trương Thúy Sơn với nghe sư phụ nói tên mình thì vội vàng đứng lên, Không Vân đại sư nói:

"Đúng vậy, chúng tôi có hai việc muốn thỉnh giáo Trương ngũ hiệp. Việc thứ nhất, Trương ngũ hiệp giết chết toàn gia đệ tử Thiếu Lâm Long Môn bảy mươi mốt người, lại thêm ba tăng nhân của Thiếu Lâm, tổng cộng bảy mươi bốn tính mạng, bây giờ kết thúc ra sau? Việc thứ hai, tệ sư huynh Không Kiến đại sư, cả đời từ bi đức độ, không tranh với ai, nhưng bị Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn sát hại, nghe nói Trương ngũ hiệp biết được nơi ở của gã họ Tạ, nên đến đây xin hỏi Trương ngũ hiệp một lời."

Trương Thúy Sơn lớn tiếng nói:

"Không Vân đại sư, Long Môn tiêu cục và Thiếu Lâm tăng nhân bảy mươi bốn người, hoàn toàn không phải do vãn bối giết hại, Trương Thúy Sơn này một đời được ân sư dại dỗ, tuy có ngu ngốc tầm thường, nhưng không nói dối, việc giết bảy mươi bốn người đó là ai, vãn bối quả thật có biết, nhưng vãn bối không thể nói.
Việc thứ hai, Không Kiến đại sư viên tịch tây quy, thiên hạ ai mà không thống hận. Chỉ có điều Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn với vãn bối,cùng nhau tám lạy kết nghĩa huynh đệ. Tạ Tốn nay đang ở đâu, qủa không giám giấu, vãn bối cũng biết nữa. Thế nhưng người học võ chúng ta, trọng nhất là chữ Nghĩa. Trương Thúy Sơn đầu có thể đứt,máu có thể rơi, nhưng nơi ở của nghĩa huynh, vãn bối quyết không thể nói. Việc này không liên quan gì tới ân sư, cũng không liên hệ gì tới các đồng môn khác, chỉ một mình Trương Thúy Sơn đảm đương mà thôi. Các vị nếu như lấy cái chết để ép nhau, muốn giết cứ giết, xin mời hạ thủ, họ Trương này bình sinh chưa làm điều gì đáng xấu hổ, cũng chưa từng giết oan một người nào, hôm nay các vị muốn ép Trương mỗ làm điều bất nghĩa, chỉ còn một cái chết mà thôi."

Ông nói mấy câu đó đường đường chính chính, đầy vẽ khí khái. Không Vân niệm một câu, " A Di Đà Phật" nghĩa thầm, ' nghe y nói xem chừng không phải giả dối, biết xử xự làm sau đây?'

Ngay khi đó bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng nói trẻ con:

" Cha ơi"

Trương Thúy Sơn giật mình, nửa mừng nửa lo vội kêu lên.

"Vô Kỵ con về rồi đấy ư?"

Ông liền vọt ra. Phái Khoog Động và Thần Quyền Môn mỗi bên có một người đứng canh cửa, tưởng Trương Thúy Sơn toan đào tẩu, cùng giơ tay ngăn lại, kêu lên:

" Chạy đi đâu"

Trương Thúy Sơn đang gấp, sử dụng chiêu nét mác trong tự viết chữ Thiên. Song chưởng vung lên, hai người văng ra xa ngoài một trượng. Ông chạy ra bên ngoài cửa sổ,chỉ thấy trống không, nào có ai, ông lớn tiếng gọi.

"Vô kỵ, Vô Kỵ"

Nhưng không nghe ai trả lời.

Ông liền đi vào đại sảnh, cùng lúc đó ở trên mái nhà đối diện đại sảnh. Khi nghe được tiếng của Trương Vô Kỵ, mấy người Trương Kỳ Phong đã biết Y đang ở đâu tính bay lại cứu nhưng không hiểu sao, toàn thân Trương Kỳ Phong  không thể cử động, giọng nói không thể phát ra làm làm cô kinh hãi, hai người còn lại đều ngất xỉu.

Bỗng nhiên một giọng nói già nua vang lên trong đầu cô.

" Lê Thiên Tuyết ta đưa ngươi đến đây không phải để ngươi phá vỡ nguyên tắc ở đây"

Trương Kỳ Phong cảnh giác hỏi.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói ấy lại vang lên.

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi không thể quá vỡ quy tắc ở đây"

Trương Kỳ Phong nổi giận nói.

"Ta không quan tâm cái gì quy tắc với không quy tắc, ta chỉ quan tâm những người ở dưới đó là gia đình của ta, ta cần bảo vệ họ."

Giọng nói đó thở dài rồi nói.

"Nếu làm như vậy ngươi sẽ chết "

Trương Kỳ Phong lạnh giọng nói lại.

"Ta không quan tâm"

Giọng nói đó liền biến mất nhưng cơ thể của hắn vẫn không nhúc nhích được, đều này làm cho hắn phát điên.

Phía dưới bây giờ đã đông đủ, mọi thứ diễn ra giống trong nguyên tắc, Trương Kỳ Phong tận mắt chứng kiến cảnh cha hắn cắt cổ tự sát, mẹ hắn cũng làm theo cha để bảo vệ nghĩa phụ.

"AAAAAAAAA"

Đôi mắt của Trương Kỳ Phong bây giờ đã đỏ như máu, nội lực chạy tán loạn trong cơ thể, hắn ngửa đầu hét lên thật to, rồi phi thân xuống dưới, ôm chặt lấy thi thể của cha mẹ mình, những người xung quanh đều bị tiếng hét của hắn làm cho chắn động, đến khi định thần lại thì Trương Kỳ Phong đã bay đi mất cùng với cha mẹ mình, mọi người xung quanh đều nháo nhào cả lên, họ biết người mới đến là ai, hắn là Cung Chủ của Âm cung, nổi tiếng tà ác.

Nhưng mọi người chẳng biết làm gì nên đành cáo từ ra về.

Còn Trương Tam Phong thì ôm Trương Vô Kỵ vào phòng chữa trị cho Y.

Sau khi ôm hai người bay đi, Trương Kỳ Phong vội vàng tìm một hang động, đỡ hai người ngồi xuống đưa lưng về phía mình, đỗ ra hai viên cửu hoa ngọc lộ hoàn được hắn cải tiến lại, đút cho hai người uống, rồi ngồi phía sau vận chuyển nội lực cứu chữa cho hai người.

1canh giờ sau, hai người liền phun ra một ngụm máu rồi ngã xuống, Trương Kỳ Phong vội vàng kiểm tra mạch đập và hơi thở của họ, thấy mạch đập lại nhưng hơi yếu, hơi thở cũng lúc có lúc không, thấy thế hắn liền thở phào nhẹ nhõm, rồi phun ra một ngụm máu lớn, lấy ra một viên thuốc nữa uống vào, rồi ngồi xuống điều tức.

Sau một lúc thấy đã ổn hắn liền chỉnh lại chỗ nằm cho hai người, vội vàng chạy lại Võ Đang đánh thức Lục Ngạo Chi và Si để cho hai người họ đưa cha mẹ mình về Âm cung trước, còn mình thì đi tìm Trương Tam Phong.

Khi tìm được ông ấy thì thấy ông ấy đang vận nội lực chữa trị cho Trương Vô Kỵ thì thở phào, đi vào trong phòng, mọi người thấy hắn xông vào thì cảnh giác rút kiếm bảo vệ Trương Tam Phong thấy thế Trương Kỳ Phong liền giải thích.

"Ta không có ý xấu xin mọi người bỏ kiếm xuống đi"

Trương Tam Phong nghe vậy thì kêu mọi người bỏ kiếm xuống rồi hỏi cô muốn gì.

Thấy Trương Tam Phong hỏi, Trương Kỳ Phong liền lấy ra hai bình cửu hoa ngọc lộ hoàn đưa cho Ân Lê Đình rồi nói thời gian uống rồi bỏ đi, thấy vậy Trương Tam Phong cũng không cản.....

Lâu lâu chọt một chương, chất sẽ rất lau mới ra chương mới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info