ZingTruyen.Info

[NBN] [ĐN] [XK] [TỰ VIẾT] [Hoàn]Đảo Lộn Ỷ Thiên

Chương 28: Kết Truyện

tam-sinh

Sau khi sự việc ở núi Võ Đang kết thúc, nhóm người Trương Kỳ Phong vội vã thúc ngựa quây về Âm Cung để chuẩn bị cho chiến đi ra Linh Xà Đảo, đón Tạ Tốn về Trung Nguyên.

Còn sự việc ở Vạn An Tự? Trương Kỳ Phong cũng đã hạ lệnh cho bốn người Si, Mị, Võng, Lượng giải quyết. Và còn sẵn tiện bắt cóc Triệu Mẫn tới đây.

Với uy danh của Âm Cung Trương Kỳ Phong tin chắc nhóm người triều đình sẽ giao ra người hắn muốn. Âm Cung của hắn đâu phải để chưng bài!

Mọi thứ đều đã lên kế hoạch tốt đẹp, nhưng một sự việc xảy ra làm cho Trương Kỳ Phong trở tay không kịp và cũng làm cho chiến đi của bọn họ phải ngừng lại.

Trong thạch động Âm Cung.

Từ trong cửa thạch động nặng nghìn căn đang đống kín kia vang lên từng chặn rung động mạnh, tựa như có một quái thú hung ác đang phá vỡ cái kén để ra ngoài.

Bên ngoài, nhóm người Trương Vô Kỵ đều có mặt đầy đủ ở đây, từng người đều hiện ra vẻ lo lắng nhìn cánh cửa đang rung kia. Ân Tố Tố cầm chặt tay Trương Thúy Sơn, khó khăn mở miệng, giọng nói vốn dĩ ôn hòa như nắng ấm nhưng bây giờ lại vì khóc mà trở nên khàn khàn:

"Vô Kỵ, Tiểu Phong rốt cuộc là bị sao? Tại sao nó lại trở nên điên cuồng như thế?"

Không đợi cho Trương Vô Kỵ trả lời, Lục Ngạo Chi đã nói:

"Hắn trúng phải Vô Linh Tình Cổ (đến tên cổ độc mik viết ra cũng k nhớ nữa) chỉ e đây là lần cuối cùng phát tán đi?!"

"Vô Linh Tình Cổ??" Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố đồng âm hỏi.

Lục Ngạo Chi thở dài nói:

"Vô Linh Tình Cổ là cổ độc đã thất truyền từ lâu, không ai biết là ai đã luyện chế ra nó người đời chỉ biết, Vô Linh Tình Cổ là cổ độc độc nhất thiên hạ, người trúng phải nó đều sẽ biến thành cổ thi thể điên cuồng chém giết."

Xung quanh một mảnh im lặng, Lục Ngạo Chi ngừng một chút rồi lại nói tiếp:

"Ta cũng không biết vì sao Kỳ Phong lại trúng phải cổ độc này, khi ta phát hiện ra đều này là khi Võ Đang xảy ra sự việc năm đó. Hazz, mấy năm nay ta luôn cố gắng đều chế ra giải dược nhưng vẫn không thành công."

Ngoài thạch động một mảnh im lặng, chỉ có cánh cửa đá kia rung động liên hồi, ai cũng không ngờ tới mọi chuyện lại xảy ra tệ thế này.

Bỗng, một tiếng nổ mạnh vang lên, bụi bay tứ tung bốn phía, Si, Mị, Võng, Lượng lần lượt tiến lên phía trước bảo vệ nhóm người Trương Thúy Sơn sau lưng. Bốn người bọn họ trực tiếp đối mặt với sát khí lạnh lẽo phía trước, dù sợ hãi với sát khí trước mặt nhưng bọn họ lại không thể lùi bước, sau lưng là người nhà của Chủ Thượng, phía trước lại là Chủ Thượng đang bị cổ độc khống chế.

Tình thế này thật làm cho bọn họ tiến thoái lẫn nan mà.

Từ trong màn bụi phóng ra một bóng người mặc huyền y, một đầu bạch y trắng muốt càng làm nổi bật thêm đôi mắt huyết sắt lạnh lẽo đấy. Người đó chính là Trương Kỳ Phong nhưng bây giờ hắn chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác chỉ biết chém giết.

Si và Lượng cùng phóng lên toan tính chế ngự 'Trương Kỳ Phong' lại, nhưng lại bị một chưởng của hắn đánh bay. Võng cũng thừa cơ tiến lại nhưng cũng bị một chưởng vỗ bay.

Lục Ngạo Chi, Trương Vô Kỵ và Mị cùng lên. Sáu người phối hợp cùng nhau quay quanh 'Trương Kỳ Phong' lại, một hồi huyết chiến diễn ra.

Trong tìm thức của Trương Kỳ Phong.

Một cô gái với chiếc váy màu đen ôm trọn thân hình thon thả, mái tóc đen huyền tung bay trong không gian u tối. Trương Kỳ Phong vừa mở mắt ra đã phát hiện xung quanh mình không bình thường, không gian một mảng tối đen, thân thể của hắn lại kỳ lạ đứng lơ lửng trên không.

Bấy giờ, hắn mới phát hiện một chuyện không đúng. Đôi gò bồng trước ngực là sao đây? Phía dưới cũng không có cái cục quen thuộc với hắn trong suốt hai mươi mấy năm qua nữa, mà thay vào đó lại là một vùng bằng phẳng mà hai mươi mấy năm nay không nhớ tới.

Chuyện này là sao? Tại sao cô lại biến thành nữ nhân rồi?

Lúc này từ trên không trung vang lên giọng nói quen thuộc:

"Chào mừng đến với tìm thức của ngươi, Lê Thiên Tuyết."

Lê Thiên Tuyết nhíu mày, nhìn khắp nơi nhưng vẫn là màu đen u tối, cô lạnh nhạt mở miệng:

"Lại là ngươi?! Tại sao ta lại ở đây?"

"Bởi vì thân xác của ngươi đang bị cổ độc của ta thao túng." Từ trên không lại phát ra giọng nói đó.

Lê Thiên Tuyết như bị sét đánh đứng im không nói một lời. Cổ độc đó cô cũng biết và cũng biết hậu quả của lần phát tán cuối cùng của nó - thân xác bị chiếm lấy, nó sẽ trở thành một cổ máy giết người không một chút cảm xúc.

Cái mà cô lo lắng đã đến, thậm chí còn đến sớm hơn cô dự đoán. Như thế thì đám người của Si chắc chắn sẻ gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ không phải là đối thủ của thân xác mình.

"Mau đưa ta ra ngoài!!"

Đáp lại tiếng gầm phẫn nộ của Lê Thiên Tuyết chính là tiếng cười đắc thắng của người kia:

"Ha ha ha ha ha."

Tiếng cười đó vang lên rất lâu rồi dừng lại.

"Lê Thiên Tuyết, với sứ mệnh là Thiên Đạo ta đã làm trái phép trời đưa ngươi đến đây, nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt sửa đổi lại hết các lịch sử đó. Hôm nay ngươi còn muốn quay về cứu nhóm người đó?! Không thể!!!"

Lê Thiên Tuyết mím môi, cô không thể quan tâm nhiều như thế:

"Ngươi muốn gì?"

"Đừng gấp gáp, cứ chờ đợi đi, chờ đến khi nào thân xác của ngươi có thể thống lĩnh nơi đó ta sẽ cho ngươi trở về."

"Ngươi Đừng Mơ! Cho dù ngươi giết hết người trên thế giới này ta cũng sẽ không thống trị nơi đấy!"

"Vậy chúng ta đánh cược đi! Nếu đám người đó chịu hi sinh vì ngươi tức là ngươi đã thắng. Ta sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Còn nếu ngược lại ngươi phải phục tùng ta!"

"Được."

***

Bên ngoài một mảnh hỗn loạn, trên vách tường xuất hiện những vết nứt to lớn trong một phạm vi lớn. Nhóm người Trương Vô Kỵ đã bị thương tơi tả, trên miệng ai cũng có vết máu sắc mặt tái nhợt nhìn về phía trước.

Đằng đó một huyền y vốn sạch sẽ giờ đã lộn xộn, trên y phục xuất hiện nhiều vết rách lộ ra vết thương máu chảy không ngừng nhưng hắn như không có cảm giác gì.

Lục Ngạo Chi cảnh giác nhìn 'Trương Kỳ Phong' mở miệng nói với Trương Vô Kỵ:

"Trương Giáo Chủ, Kỳ Phong bây giờ đã không nhận ra ai, chúng ta cùng tiến lên trước hết đánh ngất hắn rồi lại tính tiếp."

Trương Vô Kỵ lau vết máu trên mặt, gật đầu nói:

"Được!"

Nhóm người Si, Mị, Võng, Lượng cũng hiểu ý liếc nhau chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể phóng lên trợ giúp. Ngay lúc Lục Ngạo Chi và Trương Vô Kỵ ra tay thì bỗng nhiên thân thể của Trương Kỳ Phong phát sinh chút biến hóa. Đôi mắt huyết đồng đó khi nhìn bọn họ cũng không còn lạnh lẽo và khát máu như vừa rồi.

Lục Ngạo Chi kinh hỉ nhìn biến hóa đó, khi ông định bước lên xem xét thì một giọng nói lạnh băng phát ra làm bước chân của ông phải dừng lại:

"Xin chào.....loài người." Giọng nói đó được phát ra từ Trương Kỳ Phong nhưng bây giờ nó lại quá xa lạ với những người có mặt tại đây. Chỉ bằng một câu chào hỏi nhưng cũng đủ cho bọn họ biết đây không phải là Trương Kỳ Phong!!

Trương Thúy Sơn kinh sợ nhìn thân thể của con trai mình, ông vừa lo lắng vừa tức giận quát:

"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại khiến Tiểu Phong thành ra như thế?"

Từ trong cổ họng Trương Kỳ Phong phát ra âm thanh khặc khặc chói tai, tiếng nói đó lại phát ra nhưng kỳ lạ là thân thể lại không mở miệng.

"Muốn biết ta là ai sao? Ta chính là Thiên Đạo của nơi đây! Còn vì sao Trương Kỳ Phong hắn lại thành ra như thế ư?? Khặc khặc, khặc khặc không phải là vì các ngươi sau?"

Tiểu Chiêu thấp giọng nỉ non:

"Là vì chúng ta ư?"

Ân Tố Tố quát lên:

"Ngươi có ý gì?"

Giọng nói đó lại vang lên:

"Là vì cứu các ngươi nên hắn mới năm lần bảy lượt làm trái lại ta! Đây chính là hình phạt dành cho người muốn chống lại ta."

Lục Ngạo Chi mơ hồ như nhớ đến chuyện gì đó, ông lẩm nhẩm:

"Thiên Đạo.....thay đổi.....hình phạt....Lời Tiên Tri!!!" câu cuối cùng như nhớ đến thứ gì đó ông thất kinh la lên.

"Ha ha ha. Cuối cùng cũng có người nhớ đến."

Chín cặp mắt dồn về phía Lục Ngạo Chi, Si không chờ được đã mở miệng hối thúc:

"Lục tiền bối rốt cuộc Lời Tiên Tri mà ông nói có ý nghĩa gì a?"

Lục Ngạo Chi thất thần nhìn 'Trương Kỳ Phong' cách đó không xa, ông vô lực trả lời:

"Năm đó trước khi Hoàng Lão tổ qua đời đã để lại một lời tiên tri, ông nói *Khi bầu trời bị xé rách, thế giới bị đảo lộn, Thiên Đạo sẽ đưa tới kẻ thống trị mới.*. Sư phụ của ta không kịp hỏi gì thì ngài đã qua đời. Thời gian qua lâu như thế ta cứ nghĩ lời tiên tri đó không đúng, ai mà ngờ được??"

Mị vội vàng tiếp lời:

"Ý của ngài là Chủ Thượng của chúng tôi là người thống trị đó?!"

Lục Ngạo Chi vô lự gật đầu.

Tiểu Chiêu lên tiếng hỏi:

"Nếu Kỳ Phong làm người thống trị hậu quả sẽ ra sau?"

"Thế giới sẽ lâm vào cảnh máu tanh. Người thống trị xuất thế, máu tanh sẽ nhiễm đỏ đại lục!"

Tiểu Chiêu mím môi nhìn 'Trương Kỳ Phong', nàng không bỏ cuộc hỏi:

"Làm thế nào để cứu vãn mọi chuyện?"

Lục Ngạo Chi như nhớ đến gì, ông phức tạp nhìn Tiểu Chiêu, nói:

"Trừ phi gọi được lý trí của Kỳ Phong, bằng không cũng không còn sự lựa chọn nào khác."

Thiên Đạo đó như không chịu nổi sự lải nhải của Lục Ngạo Chi, nên hừ lạnh nói:

"Bớt lải nhải đi, các ngươi muốn cứu hắn? Như thế cũng được! Nhưng mà các ngươi phải vượt qua trò chơi của ta, thì mới được cứu hắn!"

Ân Tố Tố gấp gáp nói:

"Được! Chúng ta đáp ứng ngươi! Nhưng ngươi nhất định phải giữ lời hứa."

Thiên Đạo khinh bỉ trả lời:

"Không lẽ Thiên Đạo ta sẽ lật lọng với các ngươi sau?!"

"Được rồi bây giờ ta sẽ ra trò chơi. Tên gọi của trò chơi này là..... Tử Vong Lật Đật ha ha. Quy tắc trò chơi rất đơn giản là các ngươi phải đứng im không được nhúc nhích, trong vòng 10 giây nếu ta trong thấy ai nhúc nhích người đó sẽ phải chết a. Nếu như trong một khắc (15 phút) trong số các ngươi có một người qua khỏi ta sẽ tha cho hắn. Thế nào có giám chơi không?"

Bọn người Trương Thúy Sơn nhìn nhau, họ đều thấy kiên định trong mắt của đối phương. Vì thế họ đồng ý.

Thiên Đạo vui vẻ vì gian kế thành công, nó từ trên không biến thành một quả cầu màu đỏ, hai mắt to lớn và cái miệng rộng lớn nổi bật hai hàm răng sắt nhọn, nó như một cái đầu gỗ biết di chuyển.

Đám người Trương Vô Kỵ dù nhìn thấy qua bao nhiêu vật lạ cũng phải kinh hãi trước hiện thân của nó. Thiên Đạo nhìn vẻ mặt của bọn họ mà cười đắt ý.

Còn Lê Thiên Tuyết trong tìm thức của thân thể mình nhìn cục diện ngoài kia mà tức giận không thôi. Trò chơi đó cô biết, nó là trò chơi trong một bộ phim kinh dị mà khi ở hiện đại cô từng xem.

Con Lật Đật đó là một thứ bị nguyền rủa, không biết vì sao nó lại bị đưa vào lớp học, công tắc bị mở, rồi tiếp đó là từng người một bị nó bắn mất đầu vì di chuyển bị nó bắt gặp. Một trò chơi kinh khủng.

Chỗ thân thể của Trương Kỳ Phong bỗng nhiên xuất hiện một cái hố lửa to lớn, còn thân thể của hắn thì bị treo lơ lửng trên không trung. Mấy người Trương Vô Kỵ càng lo lắng hơn, thấy thế Thiên Đạo cười khặc khặc nói:

"Bây giờ......chúng ta bắt đầu thôi!"

Nó vừa dứt lời đã quay đầu đi, ngâm nga một điệu hát không rõ, ngay khi bọn người Trương Vô Kỵ không hiểu gì thì thân thể của Trương Kỳ Phong bắt đầu từ từ rơi xuống. Bấy giờ họ mới hiểu rõ một chút quy tắc trò chơi của tên này. Nỗi lo lắng cành hiện rõ trên mặt từng người.

10 giây qua đi, cái đầu gỗ bỗng quay lại, nhìn thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích thì nhăn mặt hừ lạnh, tiếp tục quay đầu đi ngâm nga câu hát khi nãy. Thân thể của Trương Kỳ Phong vẫn cứ chậm chạp rơi xuống như thế.

Mị bắt đầu nôn nóng, mồ hôi lạnh tuôn trên gương mặt xinh xắn của Tiểu Chiêu ngay khi nàng định tiến lên bắt lấy Trương Kỳ Phong đang rơi xuống kia thì Mị lại nhanh hơn một bước, nàng phóng lên toan chụp lấy Trương Kỳ Phong thì cái đầu gỗ đó bỗng dưng quay lại, nó cười khặc khặc đắc ý.

"Dừng lại..."

"Mị......"

"Đừng qua đó"

Mọi người hốt hoảng kêu lên nhưng không kịp. Họ chỉ nghe một tiếng "Bùm" thi thể không đầu của Mị rơi xuống hố lửa.

Cái đầu gỗ đó cười khặc khặc, liếc nhìn mọi người rồi lại quay đi. Ai cũng không ngờ Mị lại bị như thế, Võng và Lượng tức giận cùng nhau tiến lên đánh tới cái đầu gỗ đó nhưng chưa kịp tới gần đã "Bùm." "Bùm." hai thi thể mất đầu rơi xuống, máu biến thành những hạt châu màu đỏ xinh đẹp lăng tứ tung ngoài thạch động.

Thân thể của Trương Kỳ Phong bất ngờ dừng lại giữa không trung. Lục Ngạo Chi cuối cùng cũng biết hết quy luật trò chơi này, ông thở dài nói với mọi người:

"Trò chơi này là lấy mạng đổi mạng, ta cũng không biết phải làm sao mới có thể dừng lại nó."

Nổi tuyệt vọng hiện lên gương mặt của từng người. Si cắn răng quyết định, khi cái đầu gỗ lại lần nữa quay đi thì hắn bất ngờ phóng lên, kiếm trong tay lóe sáng, khi mũi kiếm chỉ còn cách đầu gỗ đó vài milimet thì bất chợt dừng lại.

Những hạt châu đỏ tươi bắn tung tóe lên bọn người Trương Vô Kỵ, thi thể Si chậm rãi ngã xuống, Tiểu Chiêu không nhịn được bật khóc thành tiếng. Thân thể Trương Kỳ Phong lại nâng lên cao một chút.

Trong tìm thức Lê Thiên Tuyết đã muốn nổi điên, đó là những người thân của cô. Tại sao hết lần này đến lần khác họ đều gặp nguy hiểm vì cô, là cô đã hại bọn họ sao? Là vì sự xuất hiện của cô mà bọn họ mới gặp nguy hiểm, bây giờ thì đã liên quan đến tính mạng.

Thời gian từng chút từng chút trôi đi, thân thể của Trương Kỳ Phong lại bắt đầu rơi xuống, Ân Tố Tố lo lắng không thôi, bà quay lại nhìn chồng mình thì thấy ông cũng đang nhìn mình. Đều thấy được sự yêu thương và kiên định trong mắt nhau.

Họ cùng cử động! Để đổi lấy sự sống cho đứa con trai bất hạnh của họ.

"Cha, mẹ!!!!"

Trương Vô Kỵ la lên, y trơ mắt nhìn thi thể của cha mẹ mình. Y hận! Hận mình vô dụng không thể bảo vệ được ai! Tiểu Chiêu đã muốn khóc không thành tiếng, đôi môi cũng đã bị nàng cắn đến bật máu.

Thân thể của Trương Kỳ Phong lại được nâng lên cao chỉ còn một chút nữa thôi thì hắn sẽ được đưa ra khỏi hố lửa. Hai bàn tay đang nắm chặt của hắn lại không người nào chú ý.

Ba người Lục Ngạo Chi, Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu cùng động, Lục Ngạo Chi phóng về phía cái đầu gỗ đó, Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu bay về phía Trương Kỳ Phong.

"Bùm." "Bùm." "Bùm." "Bịch."

Liên tục nhiều tiếng động vang lên, ba thi thể mất đầu rơi xuống và một thân thể nguyên vẹn. Trương Kỳ Phong tỉnh, hắn tỉnh trong sự điên cuồng của thù hận. Nó không giữ lời hứa, nó vậy mà không giữ lời hứa??!

Một chưởng toàn lực tung về phía cái đầu gỗ "Oành". Cái đầu gỗ đó tan nát, cũng như lý trí của Trương Kỳ Phong đang từ từ tan đi. Trước mắt một mảnh đen tuyền Trương Kỳ Phong ngất đi.

Vì hắn ngất xỉu nên không thấy được hoàn cảnh xung quanh đang từ từ hiện ra khe nứt, rồi đổ Ầm xuống hiện ra khung cảnh y như vừa rồi nhưng lần này không còn những hạt châu đỏ tươi yêu mị, cũng không còn những cái thi thể mất đầu. Nhịp tim đập và hơi thở mạnh mẽ vang dội khắp nơi nào còn cảnh chết chóc như vừa rồi.

Thù ra đó chỉ là ảo cảnh mà Thiên Đạo bài ra thử nhóm người Trương Vô Kỵ. Khi tất cả mọi đều tỉnh lại biết được nguyên nhân đều vui mừng đến phát khóc, cổ độc trong người Trương Kỳ Phong cũng đã được giải. Tạ Tốn cũng đã được họ đưa về Trung Nguyên, lần này nhóm người của Ngũ đại môn phái cũng không gây khó dễ cho bọn họ. Đám cưới của Trương Kỳ Phong và Trương Vô Kỵ đều chung một ngày, hôm đó cả Minh giáo và Âm cung đều nhộn nhịp hân hoan.

Âm Cung một năm đó cũng đã ẩn tích giang hồ, cả nhà Trương Thúy Sơn và Lục Ngạo Chi, Tạ Tốn, Kim Hoa Bà Bà liền ra Băng Hỏa đảo sinh sống. Không đối hoài tới chuyện giang hồ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info