ZingTruyen.Asia

Nbn Dn Xk Tu Viet Hoan Dao Lon Y Thien

Trương Tam Phong mỉm cười, nghĩ thầm, [ Tuy mình đang bị thương nặng nhưng nếu thi triển thượng thừa pháp môn "Dĩ Hư Ngự Thực" trong quyển Thái Cực Quyền mới sáng chế, chưa chắc y đã thắng được. Cái khó là sau khi đánh bại A Tam rồi, tên A Nhị thế nào cũng lên đấu nội công, cái đó không thể nào khôn khéo được. Thế nhưng sự việc như lửa cháy lông mày, tình thế trước mắt, chỉ có thể đánh bại tên A Tam trước rồi tính sau.

Nghĩ thế ông từ từ đi ra giữa điện, quay sang nói với Ân Thiên Chính:

"Mỹ ý của Ân huynh, bần đạo xin tâm lãnh. Bần đạo mấy năm gần đây có sáng tạo được một môn quyền thuật, gọi là Thái Cực Quyền, tự biết không giống như những ngành võ học khác. Vị thí chủ này nếu muốn ấn chứng công phu phái Võ Đang, nếu như Ân huynh đánh bại y, y sẽ không cam lòng. Vậy bần đạo đem vài chiêu số trong pho Thái Cực Quyền ra đấu xem sau, cũng là dịp tốt để bần đạo cho các vị xem pho quyền nhiều năm tâm huyết này."

Ân Thiên Chính nghe thế, vừa vui mừng, vừa lo lắng, nghe giọng ông nói đến Thái Cực Quyền đầy tự tin. Trương Tam Phong là hạng người thế nào, đã nói như thế, hẳn đã có chủ địch, đâu lẽ làm mất cả thanh danh một đời? Thế nhưng ông vừa bị thương thổ huyết, chỉ e quyền kỷ tuy tinh, nội lực lại không chịu nổi. Ông không tiện nói thêm, chỉ còn nước vòng tay nói:

"Vãn bối cung kính đứng ngoài chiêm ngưỡng thần kỹ của Trung chân nhân."

A Tam thấy Trương Tam Phong vẫn thản nhiên hạ trường, trong bụng nảy sinh ba phần khiếp sợ nhưng chuyển niệm nghĩ ngay.[ Hôm nay ta chỉ hết sức cùng lão đạo sĩ già này lưỡng bại câu thương cũng đã rung động võ lâm rồi.]. Nghĩ thế y nín thở ngưng thần, hai mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trương Tam Phong, lẳng lặng vận nội lực, xương cốt toàn thân chuyển động nghe răng rắc, phát ra tiếng lốp bốp không ngừng. Mọi người thấy thế ai nấy đều kinh ngạc, biết đây là võ công tối thượng thừa của Phật môn chính tông, trông tưởng ngoại hình mà thực sự là nội công, không nhuốm chút tà khí nào, chính là Kim Cương Phục Ma thần thông.

Trương Tam Phong thấy y như thế, cũng phải kinh hãi, [Người này lai lịch không phải nhỏ. Không biết Thái Cực quyền của ta có thể đối phó nổi không?] Nghĩ rồi ông từ từ giơ hai cánh tay lên, ý muốn nhường A Tam tiến chiêu.

Đột nhiên một tiểu đạo đồng gương mặt bình thường đến mức không thể bình thường hơn kéo theo một tiểu đạo đồng khác cũng bình thường như thế từ đằng sau Du Đại Nham chạy ra, nói:

"Thái sư phụ, vị thí chủ này nếu muốn biết quyền kỹ của phái Võ Đang ta thì việc gì phải mất công thái sư phụ đại giá? Để chúng đệ tử diễn vài chiêu cho y xem, cũng đã đủ rồi."

Hai đạo đồng mặt mũi bình thường kia chính là Trương Vô Kỵ và Trương Kỳ Phong. Cả bọn Ân Thiên Chính, Dương Tiêu cùng y chia tay chưa bao lâu, tuy lúc này hình dáng, quần áo hoàn toàn thay đổi, nhưng chỉ nghe giọng nói, lập tức nhận ra ngay. Quần hùng Minh Giáo thấy giáo chủ đã ở đây tự bao giờ, ai ai cũng mừng rỡ.

Còn Trương Kỳ Phong thì hơi đen mặt nhìn cánh tay mình bị Trương Vô Kỵ chặt chẽ lôi kéo mình ra ngoài, oán niệm nghĩ, [ Huynh đi ra được rồi cần chi phải kéo theo ta?] như biết được suy nghĩ của Trương Kỳ Phong, Trương Vô Kỵ xoay đầu cười tươi cho một cái ánh mắt như nói, [ Đệ không thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Muốn ta một mình giải quyết đống rắc rối này? Hừ hừ, đừng có hòng!] Trương Kỳ Phong câm nín không nói gì.

Thế nhưng Trương Tam Phong và Dư Đại Nham làm sao nghĩ ra được? Trương Tam Phong nhìn không rõ diện mạo của y, nhưng theo áo quần trên người chỉ đoán là một đệ tử bình thường, liền nói:

" Vị thí chủ này chuyên về Kim Cương Phụ Ma ngoại công của phái Thiếu Lâm, hẳn là một cao thủ của Thiếu Lâm Tây Vực. Còn trẻ như hai con chỉ một chiêu là đã nát xương đứt gân, đâu phải chuyện đùa."

Trương Vô Kỵ buông tay Trương Kỳ Phong ra tiến tới một tay nắm lấy chéo áo Trương Tam Phong, tay kia cầm bàn tay ông lắc nhè nhẹ, nói:

" Thái Cực Quyền thái sư phụ dạy cho con, con chưa hề dùng đến, cũng không biết có được hay không. May có vị thí chủ đây là ngoại gia cao thủ, xin để con ra đấu xem nhu có thể khắc nổi cương không, hư có thể ngự được thực không, chẳng hay lắm ư?"

Trong khi nói, y vận dụng Cửu Dương thần công đưa một luồng khí cực kỳ hồn hậu, cực kỳ nhu hòa theo bàn tay truyền vào cơ thể Trương Tam Phong. Lập tức, Trương Tam Phong cảm thấy một luồng lực đạo vô cùng mạnh mẽ theo lòng bàn tay đi vào mình, tuy còn kém xa nội lực của ông về mặt tinh thuần chuyên nhất, nhưng hàng hàng lớp lớp, liên miên bất tuyệt dường như chưa bao giờ dứt, không bao giờ cùng. Ông kinh hoảng, định thần nhìn kỹ gương mặt Trương Vô Kỵ, thấy mắt y không lộ ra quang hoa, chỉ ẩn dấu một nét trong sáng, ôn hòa, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, bình sinh ông gặp chỉ có vài người như bản sư Giác Viễn đại sư, đại hiệp Quách Tĩnh, thần điêu đại hiệp Dương Quá là đạt đến cảnh giới này thôi. Còn đương thời, ngoại trừ chính ông ra, không tìm ra một người thứ hai có mức độ tương đương. Trong nháy mắt, lòng ông nổi lên bao nhiêu hoài nghi, nhưng nội lực của thanh niên này truyền vào rõ ràng để giúp ông trị thương, không hề có ác ý, vì nhất thời chưa nghĩ ra, ông mỉm cười đáp:

"Ta tầm thường lẩm cẩm, có được công phu gì dạy con đâu? Con muốn lãnh giáo công phu ngoại môn tuyệt đỉnh của vị thí chủ này thì cũng được, nhưng phải cẩn thận."

Ông chỉ đoán rằng tiểu đạo đồng là một thanh niên cao thủ của một môn phái nào đến tiếp viện, cho nên trong ngôn ngữ có phần khiêm tốn nể nang. Trương Vô Kỵ đáp:

"Thái sư phụ đối với đồ nhi ơn nặng như núi, dù hài nhi có tan xương nát thịt cũng chưa trả nổi đại ân của thái sư phụ và các sư bá sư thúc. Phái Võ Đang ta tuy võ công không giám nói thiên hạ vô địch nhưng quyết không thua môn hạ của Tây Vực Thiếu Lâm, thái sư phụ cứ yên tâm."

Mấy câu đó y nói hết sức thành khẩn, những chữ "thái sư phụ" ra khỏi cửa miệng thật tự nhiên, không một chút ngập ngừng khiến Trương Tam Phong cũng ngạc nhiên, [ Hay là y đúng là đệ tử bản môn thật, bí mật cố gắng tập luyện, chẳng khác gì bản sư Giác Viễn năm xưa?] Ông nhẹ nhàng thả tay Trương Vô Kỵ ra, lùi lại chỗ củ, ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Du Đại Nham, thấy người học trò ngớ ngẩn không hiểu ra sao, ông liền im lặng quan sát cục diện trước mắt. Trương Kỳ Phong liếc nhìn Trương Vô Kỵ thấy y đã bước ra giữa điện bản thân cũng lùi về sau Trương Tam Phong, thấy ông có vẻ lo lắng cho y, hắn cũng lên tiếng trấn an:

"Thái sư phụ xin yên tâm, huynh ấy sẽ không có chuyện gì!"

Trương Tam Phong kinh ngạc nhìn hắn, lại một người nữa ông không nhìn ra thực lực, vị thiếu niên này nhìn tuy vô hại bình thường nhưng ẩn dấu trong đôi mắt lại là lệ khí bức người, người này còn lợi hại hơn thiếu niên lúc này, trong lòng ông đưa ra kết luận chắc chắn.

A Tam thấy Trương Tam Phong để một tiểu đạo đồng xuất chiến, có thể nói là khinh miệt coi thường mình đến cực điểm, định bụng sẽ đánh một quyền chết tươi đối phương, kích cho lão đạo hoảng hốt bồn chồn, rồi sẽ cùng ông ta động thủ, lúc nào sẽ dễ dàng chế thắng hơn. Nghĩ thế y không nói gì, chỉ nói:

"Thằng nhãi kia, ra chiêu đi."

Trương Vô Kỵ nói:

"Pho quyền thuật này là do thái sư phụ Trương chân nhân nhiều năm tâm huyết mới sáng tạo ra, trên gọi Thái Cực Quyền. Vãn bối mới học, chưa kịp tập luyện, không chắc đã lãnh ngộ được tinh yếu của quyền pháp, trong ba mươi chiêu e rằng không đánh ngã được các hạ. Nếu thế bởi vì tôi học nghệ chưa tinh, chứ không phải là vì quyền thuật này không hiệu quả, chuyện đó phải nói để các hạ biết trước."

A Tam không nhịn nổi mà phá ra cười , quay đầu lại nói với A Đại, A Nhị:

"Đại ca, nhị ca, trên đời này sao lại có một tiểu tử cuồng vọng đến thế nhỉ?"

A nhị cũng cười ha hả theo. Còn A Đại nhìn ra tiểu đạo đồng này không phải kẻ dễ dàng đối phó, nói:

"Tam đệ, chớ có khinh địch."

A Tam tiến lên một bước, nghe vù một tiếng, tay phải đánh thẳng vào ngực Trương Vô Kỵ. Chiêu đó thần tốc như điện, quyền đến nửa chừng, quyền bên trái lại thành nhanh hơn, phát chiêu sau mà tới trước, đánh luôn vào mặt Trương Vô Kỵ, chiêu số kỹ thuật thật là kỳ quái, trên đời ít thấy.

Trương Vô Kỵ từ khi nghe Trương Tam Phong diễn giải về nguyên lý Thái Cực Quyền, hơn một giờ liền, y chỉ suy nghĩ về nguyên lý của pho quyền này, thấy quyền tay trái của A Tam đánh ra, lập tức sử dụng chiêu Lãm Tước Vĩ trong Thái Cực Quyền, chân trái thực, chân phải hư, vận dụng yếu quyết chữ "tễ", nương theo đối phương, chưởng phải đã nắm được cổ tay trái của địch, vận kình đẩy ngang ra. Thân hình A Tam lập tức bổ nhào về phía trước, loạng choạng liền hai bước mới đứng lại được. Người chung quanh thấy thế ai nấy đều kinh hãi kêu lên.

Chiêu Lãm Tước Vĩ này là chiêu đầu tiên từ khi pho Thái Cực Quyền được sáng tác ra đến nay mới có dịp dùng, Trương Vô Kỵ thân mang đầy Cửu Dương thần công, lại thiện dụng phép chuyển đổi trong Càn Khôn Đại Na Di, đột nhiên sử dụng yếu quyết chữ "niêm" trong Thái Cực Quyền, tuy học chưa đầy hai giờ nhưng cũng không kém gì người cả đời khổ luyện.

A Tam bị y "vuốt" một cái,(vuốt cái gì?) kình lực nghìn cân của ngọn quyền như rơi vào biển cả, không còn thấy tâm hơi, chính mình cũng bị kình lôi tới trước hai bước. Y trong cơn kinh hãi, trở thành tức giận liên tiếp đánh ra, tưởng như có hàng chục cánh tay, hàng chục nắm đấm cùng tung ra một lượt. Mọi người thấy y tấn công chẳng kha sẽ gió táp mưa sa, ai nấy cũng nghĩ thầm, [Thảo nào một người cao cường nhe Không Tính đại sư mà cũng bỏ mạng dưới tay y.]. Ngoại trừ nhóm đồng đảng đi theo Triệu Mẫn, ai ai cũng lo thầm cho Trương Vô Kỵ.

Trương Vô Kỵ cố ý hiển dương uy danh phái Võ Đang nên y không sử dụng đến võ công của mình, mọi chiêu thức đều dùng pho Thái Cực Quyền do Trương Tam Phong sáng tạo như Đơn Tiên, Đề Thủ Thượng Thế, Bạch Hạc Lượng Dí, Lâu Tất Câu Bộ. Đến khi y ra chiêu Thủ Huy Tì Bà, tay phải lỏng ra, tay trái thu vào, trong nhất thời hiểu ngay được chỗ tinh vi ảo diệu trong pho quyền nên chiêu này y sử dụng chẳng khác gì nước chảy mây trôi, cực kỳ nhàn nhã.

A Tam thấy thượng bàn bị song chưởng chùa y nhốt chặt như trong một cái lồng, không thể nào tránh né được, cũng không chống đỡ gì được, chỉ còn nước vận kình ra lưng, chịu cho y đánh một chưởng, đồng thời quyền bên phải đánh ra, cốt sao mỗi người chịu một chiêu, thành thế cả hai cùng chết, lấy đòn đổi đòn. Nào ngờ Trương Vô Kỵ hai tay vòng lại như ôm thái cực trong người, một luồng kình đạo vô cùng hồn hậu hợp thành một cơn gió lốc, lôi A Tâm xoay luôn tại chỗ bảy tám vòng như con quay, khiến y phải vội vàng xuống tấn Thiên Cân Trụy mới đứng lại được nhưng cũng thẹn đến mặt đỏ gay, cực kỳ bẽ bàng.

Quần hào Minh giáo lớn tiếng reo hò. Dương Tiêu kêu lên:

"Công phu Thái Cực Quyền của phái Võ Đang thật là thần diệu quả thực khiến người ta được mở mang tầm mắt."

Chu Điên cười nói:

"A Tam lão huynh, ta khuyên huynh bên đổi tên đi, gọi là A Chuyển."

Ân Dã Vương nói:

"Có quay thêm vài vòng cũng chẳng có gì xấu mặt, cổ nhân chẳng phải từng nói *Ba mươi sáu kế, kế xoay là hơn cả.* đấy ư?"

Thuyết Bất Đắc bồi thêm:

"Năm xưa hảo hán Lưong Sơn Bạc có một người tên Hắc Toàn Phong, đã có gió lốc thì đương nhiên là xoay tít."

A Tam nghe xong thì tức giận đến mặt đang đỏ biến thành tím ngắt, rống lên một tiếng, nhảy chồm tới, tay trái lúc thì quyền lúc thì chưởng, biến ảo khôn lường, trong khi tay phải lại dùng thuần chỉ lực công phu, chộp cào đâm chọc, vồ cào cấu phất, năm ngón tay khi thì như phán quan bút, lúc lại như điểm huyệt quyết, như đao như kiếm, như thương như kích, thê công cực kì ác liệt.

Thái Cực Quyền của Trương Vô Kỵ chưa thuần phục, cho nên tay chân luống cuống, không ứng phó nổi, ngay khi công kích chỉ lực của A Tam sắp chạm tới Trương Vô Kỵ thì Trương Kỳ Phong đã tung mình bay ra tóm lấy y kéo ra sau vài bước.

A Tam hò hét đuổi theo nhưng làm sao bắt kịp khinh công của Trương Kỳ Phong, chỉ thấy hắn vung tay, ném Trương Vô Kỵ tới ngay trước mặt Trương Tam Phong còn bản thân thì nhàn nhã chơi trò mèo vời chuột với A Tam. Một người đuổi một người chạy, một người điên cuồng tấn công một người lại nhẹ nhàng né tránh, mọi người trong điện đều kinh sợ trước võ công của Trương Kỳ Phong, riêng chỉ có Trương Tam Phong hơi trầm tư nhìn bóng dáng Trương Kỳ Phong ở giữa điện không biết nghĩ gì.

Lúc này A Tam đã nổi sát tâm, y vung tay, chỉ nghe vụt vụt vụt, ba đường chỉ lực lấy thế sét đánh bắn tới Trương Kỳ Phong, hắn liền tung mình tránh được, thấy A Tam lại vươn tay, hai ngón tay đâm tới hắn liền hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay trên không trung vung tròn tạo thành hình thái cực, cuốn lấy bàn tay đang đâm tới của A Tam, tiếp theo tay trái Trương Kỳ Phong như linh xà uốn quanh cánh tay A Tam rồi dừng lại ở xương bả vai, đột nhiên cấu chặt bả vai của y, bàn tay hơi dừng lực, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kèm theo đó là tiếng la hét như heo bị chọc tiết của A Tam.

Mọi người có mặt ở đây đều hiểu, cánh tay của A Tam e rằng đã bị phế. Trương Kỳ Phong khinh bỉ nhìn A Tam đau đớn ôm lấy cánh tay đã bị phế của mình, hắn phủi phủi góc áo không dính chút bụi nào rồi từ từ đi về phía Trương Vô Kỵ đang đứng.

A Đại, A Nhị nhanh chóng tiến lên đỡ A Tam đứng dậy, A Nhị chỉ vào Trương Kỳ Phong quát lớn:

"Tiểu tử thối, ngươi dám đã thương huynh đệ của ta, hôm nay ta dễ cho ngươi chết không toàn thây!"

Lời còn chưa dứt song chưởng đã đánh ra, Trương Kỳ Phong xoay người giơ song chưởng tiếp nhận, hai song chưởng vừa chạm vào, hai luồng kình lực mạnh mẽ khuếch đại bốn phía khiến cho những kẻ nội lực yếu trực tiếp phun máu ngất xỉu. Tuy A Nhị nội lực cao thâm nhưng đâu bằng Trương Kỳ Phong suốt nhiều năm tu luyện Cửu Âm Chân Kinh và nhiều võ công bí tịch cao thâm khác. Nên không chịu đựng được bao lâu y đã bị chưởng lực của Trương Kỳ Phong đánh cho bay ra ngoài, phun ra nhiều ngụm máu lớn.

Mọi người trong điện lại một phen kinh sợ lần nữa, nhóm người phái Võ Đang và triều đình đều nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đứng giữa điện, gương mặt tuy bình thường nhưng cái khí chất cao ngạo, khinh thường mọi thứ của hắn đều thu hút ánh mắt của người khác, tất cả mọi người đều trung một suy nghĩ [Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Sau lại có thể dễ dàng đánh bại hai đại cao thủ nhưng vẫn khí định thành nhàn như thế?]

Khi mọi người còn đang chìm trong nổi kinh sợ thì tiếng nói của Du Đại Nham vang lên cắt đứt suy nghĩ miên man của mọi người:

"A Tam khi nãy ngươi sử dụng có phải là Kim Cương Chỉ Lực của phái Thiếu Lâm hay không?"

Trương Vô Kỵ đứng một bên quan sát nghe thấy "Kim Cương Chỉ Lực của phái Thiếu Lâm" lập tức nghĩ ra, Du Đại Nham bị thương vì Kim Cương Chủ Lực, trong hơn hai mươi năm qua, phái Võ Đang vẫn vì việc này mà thâm thù phái Thiếu Lâm, xem ra hung thủ ngay tại trước mắt. Quả nhiên chỉ nghe A Tam tức giận cười khẩy nói:

"Kim Cương Chỉ Lực thì đã sao? Ai bảo ngươi cứng đầu? Không chịu nói nơi dấu đao Đồ Long? Nếm mùi tàn phế hai mươi năm qua có thích không?"

Du Đại Nham hậm hực nói:

"Cảm ơn ngươi hôm nay nói ra chân tướng, thì ra thân ta tàn phế là do phái Tây Vực Thiếu Lâm hạ độc thủ. Chỉ đáng buồn....đáng buồn thay hảo ngũ đệ, hảo huynh đệ."

Ông nói câu cuối, giọng nghẹn ngào. Năm xưa Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết chỉ vì Du Đại Nham bị Ân Tố Tố dừng ngân châm đả thương, không còn mặt mũi nào gặp sư huynh. Thực ra Du Đại Nham trúng phải ngân châm rồi, Ân Tố Tố đã nhờ Long Môn tiêu cục đưa lên núi Võ Đang, chữa thuốc chừng một tháng là sẽ khỏi. Chân tay ông bị người bẻ gãy, chính là do độc thủ của Đại Lực Kim Cương Chỉ, nếu khi đó tìm được ra kẻ gây nên tội lỗi, vợ chồng Trương Thúy Sơn đâu đến nỗi không rõ sống chết như thế?


Tác giả có lời nói:

Chân thành xin lỗi mọi người nhé, 20 ngày không Đăng chương hôm nay tui xem lại mới giật mình, thật sự bận quá, hôm nay xem lại ngày lịch liền chết trân lại chỗ chỉ còn 8 ngày nữa là tết rồi, mấy hôm giờ đi làm không ngừng nghỉ có để ý đến ngày tháng đâu T∆T~ nếu có thể tui muốn hoàn thành truyện này trong Tết!!!










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia