ZingTruyen.Info

Nbn Dn Xk Tu Viet Hoan Dao Lon Y Thien

"Trương chân nhân nếu ông không muốn ra tay, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ. Cứ nhận rằng phái Võ Đang trước nay chỉ bịp bợm tiến danh, bọn ta sẽ vỗ tay đi ngay, bọn Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu cũng được thả về chẳng suy suyển một chút."

Ngay lúc đó, Thiết Quan đạo nhân và Ân Dã Vương trước sau cùng đến, chẳng bao lâu thêm Chu Điên và Bành Oánh Ngọc cũng tới nơi, Minh giáo thế là có thêm bốn tay cao thủ.

Triệu Mẫn đoán định tình hình, nếu hai bên quyết chiến, chưa chắc đã thắng ngay được, sợ nhất là Trương Vô Kỵ còn đang trong bóng tối ra tay gì chưa biết. Nàng đưa mắt nhìn khắp lượt mọi người trong Minh giáo, nghĩ thầm, [ Trương Tam Phong trở thành mối lo gan ruột của triều đình, chẳng qua chỉ vì có cái uy danh quá lớn, trong võ lâm ai ai cũng coi như Bắc Đẩu, Thái Sơn, nếu đối địch với triều đình thì võ lâm cũng không ai quy phục. Thế nhưng y già cả héo hắt như ngọn đèn treo trước gió, sống thêm được bao lâu? Hôm nay không cần phải giết lão, chỉ cần làm nhục một phen, cho tiếng tăm phái Võ Đang tiêu ma hết, thế cũng coi như thành công lớn rồi.] Nàng bèn lạnh lùng nói:

"Bọn ta đến thăm phái Võ Đang, chỉ muốn lãnh giáo võ công của Trương chân nhân xem thật hay giả, nếu như muốn tiêu diệt Minh giáo, chẳng lẽ không biết tìm đường lên Đỉnh Quang Minh? Việc gì phải tỉ võ trên núi Võ Đang, không lẽ trên đời này chỉ có mỗi Trương chân nhân là có thể phẩm bình cao thấp, thắng bại hay sao? Thôi chuyện đó gác qua một bên. Trong nhà tôi có ba người giúp việc, một người luyện được vài ngày chút kiếm pháp giết heo, mổ chó, một người biết sơ qua chút ít nội công, còn một người thì học được vài miếng quyền mèo quào. Ai Đại, A Nhị, A Tam, ba người đứng ra đây! Trương chân nhân chỉ cần đánh bại được ba gia nhân vô tích sự của ta, thì mọi người sẽ bội thục võ công phái Võ Đang là thật chứ không phải giả. Còn không thì giang hồ sẽ có công luận, ta chẳng phải nói nhiều làm gì."

Nói xong nàng ta vỗ tay một cái. Chỉ thấy A Đại là một ông già mình hạc xác ve, hai tay bưng một thanh trường kiếm, chính là bảo kiếm Ỷ Thiên. Người đó vừa gầy vừa cao, mặt đầy vết nhăn, dúm dó khổ sở, tưởng như mới bị ai chửi mắng, đánh đập một hồi, nếu không thì hẳn là vợ con mới chết, ai nhìn mặt y cũng thấy chạnh lòng muốn rơi nước mắt. A Nhị thì cũng gầy gò như thế, người hơn thấp hơn, đầu nhẵn thín, hói đến nỗi không còn một sợi tóc nào, hai bên huyệt thái dương tụt lởm xuống, sâu đến nữa tấc. Còn A Tam thì thân hình rắn rỏi chắc nịch, dềnh dàng có uy, trên mặt, cánh tay, cần cổ chỗ nào có bắp thịt cũng thấy cuồn cuộn săn chắc, tưởng như toàn thân đầy tinh lực muốn bật tung ra ngoài. Trên má trái y có một nốt ruồi màu đen, trên nốt ruồi có một sợi lông dài (???) Trương Tam Phong, Ân Thiên Chính, Dương Tiêu nhìn thấy hình dáng ba người này, trong bụng ai cũng kinh thầm.

( mỗ tg: nc thật tui thật sự rất hoang mang về hình dáng của ba người này, trong phim ảnh và gốc truyện khác một trời một vực, tui dựa trên cốt truyện của ngài Kim Dung để viết ra, có đôi khi tui cũng bị hoang mang khó hiểu, nên mọi người hiểu giùm)

Chu Điên nói:

"Triệu cô nương, ba người này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, Chu Điên này một tên đánh còn chưa lại, sao không biết thẹn đóng vai kẻ ăn người làm, đến đùa cợt với Trương chân nhân?"

Triệu Mẫn nói:

"Có thực họ là cao thủ tuyệt đỉnh hay không? Sao ta lại không biết? Thế tên họ là gì?"

Chu Điên tắc tị ú ớ, nhưng lập tức giả vờ cười ha hả, nói:

"Vị này là Nhất Kiếm Chấn Thiên Hạ Xu Mi Thần Quân, vị này là Đơn Khí Bá Bát Phương Ngốc Đầu Thiên Vương, còn vị này ư, thiên hạ ai mà chẳng biết, ai mà không hay, hì hì, chính là....chính là....Thần Quyền Cái Thế Đại Lực Tôn Giả."

Triệu Mẫn nghe y nói quấy nói quá, không khỏi cười khúc khích nói:

"Ba người ở nhà tôi nấu cơm pha trà, lau bàn quét rác, làm gì có thần quân, thiên vương, tôn giả nào ở đây? Trương chân nhân, xin ông tỉ quyền cước với A Tam trước."

A Tam tiến lên một bước, vòng tay nói:

"Xin mời Trương chân nhân."

Chân trái y dậm một cái, nghe lách cách một tiếng, ba miếng gạch vuông dưới chân đã nát vụn. Y giậm nát miếng gạch dưới chân không vó gì lạ, nhưng lạ là hai miếng gạch hai bên cũng bị lực một cước này giậm vỡ luôn. Dương Tiêu đưa mắt nhìn Vi Nhất Tiếu, hai người cùng nghĩ,[ Tên này ghê thật.]

Hai tên còn lại A Đại, A Nhị từ từ lui về sau, vẫn cuối gầm mặt xuống, chẳng nhìn một ai. Ba người này từ khi vào điện, chỉ đứng sau lưng Triệu Mẫn, lúc nào cũng lặng lẽ cúi đầu, dáng vẻ hèn mọn, không một ai thèm để ý, không ngờ vừa mới bước ra chẳng khác gì ngọn núi vươn ra khỏi vực sâu, có ngay khí phái của một đại tông sư, nhưng khi lùi về, lại rụt rè co ro, trở lại dáng vẻ một người đầy tớ.

Tri khách đạo nhân của phái Võ Đang từ nãy vẫn lo lắng cho thương thế của thái sư phụ, lúc này không còn nhịn nổi quát lên:

"Thái sư phụ của ta vừa mới bị thương thổ huyết, các ngươi không thấy hay sao? Các ngươi sao lại.....sao lại....."

Nói đến đây, âm thanh nghẹn ngào muốn khóc. Ân Thiên Chính nghĩ thầm,[Thì ra Trương chân nhân đã bị thương thổ huyết, nhưng không biết bị ai đã thương? Dù cho ông ta còn khỏe mạnh thì tuổi tác đã cao, làm sao có thể tỉ quyền cước với gã kia được. Xem võ công người này, toàn là một đường cương mãnh, để ta ra thử xem nào.] Nghĩ thế ông cao giọng nói:

"Trương chân nhân thân phận thế nào mà lại động thủ với một kẻ ăn người ở? Nghe thế có tức cười không? Không nói đến Trương chân nhân, ngay cả họ Ân này, hừ hừ, thứ đầy tớ như ngươi không chịu nổi một quyền một cước."

Ông biết rõ A Đại, A Nhị, A Tam đâu phải loại tầm thường, nhưng chê họ không đáng vào đâu cốt để buộc y đấu với mình. Triệu Mẫn nói:

"A Tam việc mới nhất của ngươi là việc gì? Nói cho họ nghe đi, xem có xứng để đấu với cao nhân phái Võ Đang không?"

Nàng mỗi câu mỗi chữ đều nhấn mạnh hai tiếng "Võ Đang". A Tam đáp:

" Tiểu nhân gần đây chẳng làm được chuyện gì, chỉ tại đường đi nơi mạn tây bắc quá chiêu với một hòa thượng chùa Thiếu Lâm tên là Không Tính, chỉ lực đấu với chỉ lực, phá được Long Trải Thủ của y, tiện tay cắt luôn thủ cấp."

Câu đó nói xong, cả đại sảnh ai đấy đều rung động. Không Tính thần tăng từng dùng Long Trảo Thủ đấu với Trương Vô Kỵ trên Quang Minh Đỉnh, có hồi đã chiếm thượng phong, người trong Minh giáo ai ai cũng chứng kiến, không ngờ táng mạnh trong tay gã này. Với thân phận giết được Thiếu Lâm thần tăng đã có thể đấu tay đôi với Trương Tam Phong được rồi.

Ân Thiên Chính lớn tiếng nói:

"Được lắm, đến cả Không Tính thần tăng của phái Thiếu Lâm cũng bị ngươi giết chết,vậy để cho họ Ân này đấu với ngươi một phen, cũng là một việc thú vị."

Nói xong tiến lên hai bước, xoải chân xuống tấn, lông mày trắng dựng ngược thần uy lẫm lẫm.

A Tam nói:

"Bạch Mi Ưng Vương, nhà ngươi là tà ma ngoại đạo, còn A Tam này thì cũng ngoại đạo tà ma. Chúng ta cũng cùng một lò, phe mình lẽ nào đánh phe ta. Nếu ngươi thích đánh thì cứ định ngày trước rồi sẽ đấu một phen. Hôm nay chủ nhân chỉ ra lệnh cho ta thử xem Võ Đang võ công hư thực thế nào."

Y quay sang nói với Trương Tam Phong:

"Trương chân nhân, nếu như ông không muốn hạ trường, chỉ cần nói một câu là xong, bọn ta không ngang ngược ép buộc ép uổng gì đâu. Phái Võ Đang chỉ cần nhận thua là được, không lẽ bọn ta nhất định phải lấy mạng ông hay sao?"


Lảm nhảm: mỗ tác giả chớt rồi aaaaaaaa

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info