ZingTruyen.Info

Nay Chu

Tiếng nhạc xập xình, ồn ào dập liên tục vào tai em. Khó chịu bịt hai tai lại, chau mày ngước nhìn người đàn ông đi phía trước. Trông rất bình thản, không có gì gọi là khó chịu. Em đập vào đầu mình một cái, thầm trách bản thân sao lại vào đây chứ.

- Sao rồi? Là ai?

Em theo gã vừa bước vào một góc khuất trong quán bar, liền nghe tiếng người nào đó hỏi.

Gã ngồi ịch xuống ghế, không nói gì chỉ vò vò mái tóc một chút. Người kia thấy Taehyung không trả lời, vừa định hỏi tiếp thì liền thấy một cô gái rụt rè bước tới. Là em.

- Ô hô, người nhà mà tên vệ sĩ nói là cô gái này sao? Người mới à?

Ánh mắt trêu chọc liếc sang Taehyung, gã nghe bạn mình nói thế liền không nhịn mà lên tiếng.

- Không, người lạ.

Em quay sang nhìn gã. Cái gì mà người lạ? Gã một mực chối bỏ em, liền khiến em cảm thấy buồn buồn.

- Người lạ? Thế mà vẫn mang vào đây. Nói dối không tốt đâu Taehyung.

- Đến lượt cậu quản? Jung Hoseok, lo chuyện của mình đi.

Người tên Hoseok cười khẩy một cái, thừa biết thằng bạn mình nó vốn cứng đầu và lạnh lùng. Cái gì không thích liền bác bỏ, gái thì nó không thiếu. Một tuần hẹn gặp nhau khoảng 3 lần, thì hết 2 lần nó dẫn gái theo. Chắc cô gái mới vô cũng không ngoại lệ, nhưng cách cư xử của Taehyung rất lạ. Dẫn con người ta vào đây rồi bảo rằng không quen biết nhau. Nghĩ tới đây Hoseok nhìn sang em, thấy em im lặng không nói 1 câu. Anh liền lấy lại nét mặt tự nhiên nhất mà lên tiếng.

- Chào em, anh là Jung Hoseok. Bạn thân của Taehyung, ngồi xuống đi. Còn em tên gì?

Em nghe người kia hỏi liền có chút giật mình. Không vội mà đáp.

- Em là Han Sarang.

- Wow, tên nghe lãng mạn ấy chứ.

Em khẽ cười gượng, "Vâng".

- Mới gặp nhau, chào hỏi chưa đủ. Chi bằng uống với anh một ly?

- Ah không! Em vẫn chưa đủ tuổi để uống rượu.

Hoseok đang rót chất lỏng ra ly, nghe em nói thế liền ngạc nhiên. Không lẽ chưa 18? Nếu đúng thì thằng Taehyung nhà anh quả thật to gan, gạ cả thiếu nữ mới lớn đấy.

- Cứ uống đi, Taehyung cho phép mà.

Hoseok đẩy ly rượu về phía em.

- Cái gì mà cho phép? Cô ta có làm gì cũng không liên quan đến tôi. Còn cô, uống hay không thì tùy cô. Tôi ra chuộc cô vào đây cũng là 1 điều vinh hạnh rồi đấy.

Em nghe gã nói thế, không khỏi bực tức và buồn rầu thêm.

- Chú...

Không nhịn được liền chộp lấy ly rượu trước mặt lên nốc một hơi đến cạn. Trước mặt là Jung Hoseok đang vỗ tay tán thưởng em "Em cũng uống giỏi đấy nhỉ".

Từ khi nào em đã bị Hoseok lôi ra sàn nhảy. Chỉ biết quẩy điên cuồng, không quan tâm người bên cạnh là ai. Mặc cho người đó làm càn. Hoseok một tay ôm lấy eo em kéo lại, khiến cho em không vững mà ngã vào lòng Hoseok. Anh một phen cười nhếch với ý tứ của em. Đưa mắt nhìn bóng dáng ngồi ngoài kia, gã đang hút thuốc, ánh mắt không mấy quan tâm đến phía này. Nhưng anh thừa biết, cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt Taehyung.

10 phút trước.

- Trông còn bé quá, không ngờ cậu cũng có hứng thú.

Hoseok uống cạn ly rượu, ánh mắt hơi trêu mà nhìn gã.

- Con nhóc này không phải gu tôi, cậu thôi nói bừa.

- Thế là gì? Đột nhiên dắt theo con bé này, cậu quả thật...

- Là hàng xóm.

Gã bình thản chạm môi lên nếm rượu. Jung Hoseok dần dà cũng hiểu được ý tứ của Taehyung.

- Và thích cậu? Không phải đấy chứ? Rằng cậu không ưa nhìn con bé này?

- Ừ.

Một tiếng liền khiến em hạ mạnh ly rượu xuống bàn, gã quá nhẫn tâm rồi. Nãy giờ em không hề ngủ, chỉ nhắm mắt để đó. Tiếng động làm Hoseok giật nảy mình quay sang, gã cũng vậy. Chỉ thấy em nhìn chằm chằm mà không nói gì, gò má phúng phính từng đợt ửng hồng vì cồn. Mọi thứ đáp lại là một ánh mắt vô tâm nhìn chỗ khác của gã, em khẽ cười nhếch.

- Nếu không ưa, chi bằng nhường cô ấy cho tôi.

Gã quay sang nhìn Hoseok, chỉ thấy anh nhếch lông mày. Ánh mắt đơn giản nhưng mang đầy ý tứ không đúng đắn.

Gã quay sang nhìn em, không nhanh không chậm mà nói.

- Cậu thích, tôi liền cho. Huống hồ con nhóc này không quan trọng với tôi.

Lần đầu thấy Taehyung kiên quyết như vậy cũng khiến anh ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng thu lại nét mặt như cũ, đứng dậy lập tức kéo tay em đi.

- Ah! Gì vậy, buông tay...

- Ra đây nhảy với anh.

Quay lại lúc này.

Hoseok nhìn Taehyung từ xa một lúc, thấy gã có vẻ không hề để tâm. Anh cười nhếch một cái liền siết eo chặt hơn, em khe khẽ rên tiếng nhỏ xíu: "Ah.. đau..."

Anh nhìn người phía dưới đang tựa vào ngực mình mà khó chịu. Lông mày cũng vì sức lực từ cánh tay anh mà nhíu lại. Má hồng phúng phính như sữa, đôi mắt xinh xắn đang khép hờ, môi mấp mấy cái gì đó. Anh chăm chỉ quan sát, con bé này trông rất xinh đẹp và dễ thương. Không hề mang một chút xảo quyệt đanh đá trên khuôn mặt, tự hỏi tại sao Kim Taehyung bỏ mặc như vậy? Trong khi bản thân Jung Hoseok anh đây đã muốn động lòng. Chẳng khác gì mèo con.

Em một chút ý thức còn sót lại, lấy hết lí trí mà ngước lên nhìn người trước mặt. Mi tâm lờ mờ mà long lanh trong mắt Hoseok, khiến anh một phen bị hút hồn.

- Chú... Jung.

- Ừm, sao đấy?

Anh giơ tay vén đi lọn tóc nằm lung tung trên mặt em. Ánh mắt một chút cưng chiều nhìn em.

- Chú Taehyung... đâu rồi? Sao chú... ôm chặt em quá vậy. Ưh... thật khó thở...

Em khó khăn bám víu trên người Hoseok, hơi thở khá gấp rút phả vào hỏm cổ anh. Một chút dao động trong não, nhưng chưa bao lâu liền dập tắt vì câu hỏi của em. "Taehyung đâu?"

- Sarang, em một chút cũng không vứt bỏ được cái thằng cứng đầu đấy.

Hoseok nhìn em mà cười một nụ cười kì quặc. Chưa để em nói tiếp, trên má liền cảm nhận được một vật mềm mại.

Hoseok cúi xuống, chính xác hôn lên má em. Chính anh cũng không kiềm được nét mặt em bây giờ. Xinh đẹp, kiều diễm, dễ thương và quyến rũ. Đúng là, con gái có hơn men vào trong người. Lập tức trở thành yêu tinh, rất câu dẫn đàn ông.

Nhưng em thì thập phần đáng yêu hơn, vì thế anh không nhịn được liền chụt bên má em một cái.

Kết thúc nụ hôn, anh thuận thế ghé vào tai em.

- Taehyung không thích em, rõ chứ Sarang? Taehyung nhường em cho tôi. Vì vậy, em nên từ bỏ.

Em cố gắng đẩy anh ra, giọng run rẫy mà nói.

- Tôi thích chú Taehyung, mãi mãi vẫn là chú Taehyung.

Ngừng lại một chút rồi nói tiếp.

- Bất kể chú ấy chán ghét tôi đi nữa.

Hoseok cười khẩy một cái. Hiên ngang tiến sát lại em. Đưa tay ma sát trên môi em một lúc, rồi nói.

- Tôi hôn em có được không?

Em khó hiểu nhìn Hoseok, chưa kịp trả lời liền thấy mặt anh dần phóng đại trước mắt.

Đột nhiên em mất thăng bằng ngã ra sau, nhưng em không té. Mà là đang dựa sát vào lòng một người, đúng hơn là miệng em bị tay ai bịt lại.

- Tôi nói cậu thế nào? Con nhóc này chưa 18 đấy. Đừng có xằng bậy.

Gã một tay bịt miệng em giữ trong ngực, không hề có ý định buông ra.

- Taehyung, rõ ràng đã nói. Sarang đã là của tôi rồi.

Hoseok mặt vẫn bình thãn nhìn gã đang giữ em trong tay. Lòng thầm nghĩ không thể lôi kéo em về tay mình được.

- Nhưng thật xin lỗi, Taehyung tôi rút lại lời nói. Đơn giản, người con bé này thích. Là tôi.

- Cậu rõ ràng không đem em ấy vào tầm mắt, thậm chí là không ưa nhìn. Hà cớ gì đem người về? Lẽ nào cậu đã động lòng rồi?

Hoseok nhếch mày, gã không bị nói trúng tim đen. Yên tỉnh mà đáp trả.

- Tôi là người mang con nhóc này vào đây, vì vậy tôi có trách nhiệm là canh chừng. Huống hồ còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Nghĩ xem, có thể để cậu tùy tiện xằng bậy hay sao?

Kết thúc câu nói, gã không vội mà kéo em rời khỏi quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info