ZingTruyen.Info

Nay Chu

- Chị nên nhanh chân lên một chút.

- Vậy mày đi chậm lại đi.

- Chị đi không nỗi chứ gì?

- Cái gì hả?

- Ăn tận 2 suất bánh gạo, 1 ly trà sữa, 2 cây kem. Đích thị là con heo.

- Yah!!! Đủ rồi đấy, ai bảo mày không chịu ăn tokbokki chứ?

- Thế là chị ăn luôn phần tôi?

- Chứ sao? Bỏ thì rất phí.

- Thôi khỏi biện minh.

Nó nói rồi bỏ đi trước, đúng là thằng em trời đánh. Em nghiến răng tức giận. Nhưng em không thể đánh nó, bởi vì. Nhìn Jungkook đi, bây giờ nó trưởng thành rồi, tỉ lệ cơ thể cường tráng hơn. Chưa kể những lúc rãnh rỗi nó sẽ đi gym, vì thế mà nó rất đô con. Nhìn nó ai lại nghĩ nó chỉ mới 16 tuổi?

Khẽ tặc lưỡi, lỡ em mà manh động gì với nó thì chẳng khác gì tự kết liễu đời mình. Không dám nghĩ tới.




*cạch*

- Hôm nay không sang tán tỉnh ông chú đấy à?

- Sao lại vô đây?

- Thích.

Jungkook nằm ịch lên giường em. Mái tóc còn ướt cùng với chiếc khăn vắt trên cổ nó. Chả là mới tắm xong.

- Biến đi.

Lười biếng lên tiếng, thế mà nó vẫn nằm dài ườn ra đấy. Lỗ tai trâu.

- Bị từ chối rồi nên cáu thế cơ.

- Đã cua đâu mà từ chối, điên à.

- Chứ mấy ngày qua chị làm cái gì vậy, trông chị vô dụng hết sức.

- Aish thằng nhãi này! Nói ai vô dụng??

- Kìa kìa, hung dữ kiểu đó thì ai ưa.

Liếc nó cũng chưa đủ để nguôi cơn tức trong lòng.  "Hôm nay không sang tán tỉnh ông chú đấy à?"

Đúng là em sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy. Nhưng mà tỉ lệ gã bước ra khỏi nhà chưa tới 4% thì làm sao mà em gạ được chứ. Cái người gì mà không hòa đồng gì hết.

Đang ngồi suy suy nghĩ nghĩ thì đột nhiên nó hỏi.

- Kia chẳng phải ông chú hàng xóm à?

- Hả?

Nghe nó nói thì em cũng nhìn theo ánh mắt nó đang nhìn.

Hình ảnh gã đang dắt chiếc moto ra khỏi nhà rồi phóng xe đi mất.
Đột nhiên trong đầu em liền nảy ra ý gì đó. Đứng bật dậy vội vàng chạy đi lấy áo khoác.

- Làm gì vậy?

- Đi đây chút, khỏi đợi cửa nha. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info