ZingTruyen.Info

Nay Chu


Chiều hôm đó có tiết học, vì vậy 1 giờ trưa đã rời khỏi nhà. Tới trường liền thấy nhóm bạn của Jeon Jungkook ở sân đang chơi bóng rổ, xung quanh đều là mấy đứa con gái đứng la hét. Em biết, đa số đều là fangirl của em trai mình. Vốn nó là nam thần của trường, đẹp trai còn học giỏi, giỏi thể thao, cái gì cũng biết. Độ đào hoa cũng không kém, mặt lạnh lùng như vậy nhưng qua lại khá nhiều cô gái.

Nhìn nó vừa chơi xong liền có mấy nữ sinh chạy tới lau mồ hôi, đưa cho chai nước, còn có cả nước trái cây.

Chậc chậc, thật đau mắt. Em cười khinh một cái liền bỏ đi.

-

Trên lớp đã hơn giờ học tận 15 phút mà vẫn chưa thấy cô giáo đến. Cả lớp liền cho là hôm nay được nghỉ, một số nam sinh đang dọn dẹp chuẩn bị đi về. Lập tức liền có người bước vào, khiến cho không khí tĩnh lặng bất thường, là cô Phó Hiệu Trưởng.

- Cô Choi bộ môn Toán, từ giờ sẽ không đi dạy nữa. Phải ở nhà dưỡng thai.

- Có thật không cô? Cô Choi sắp sanh hả?

- Ôi trời chắc em bé sẽ rất dễ thương.

- Vậy cho nên hôm nay được nghỉ hả cô?

- Trật tự!! Ai nói các em được nghỉ?

Cô Phó Hiệu Trưởng gõ cây thước gỗ lên bàn, âm thanh chói tai vang lên.

- Cô ấy không dạy nữa. Vậy cho nên, sẽ có người đảm nhiệm bộ môn Toán thay cho cô ấy.

Cô dừng lại một chút quan sát lớp, rồi tiếp tục nói: "Mời thầy".

Dứt câu, ở phía cửa liền có một người đàn ông bước vào. Một thân diện suit xám đen, ung dung bước lên bục giảng.

- Chào các em, tôi là giáo viên mới ở đây. Vì cô Choi tạm gác công việc, tôi thay cô ấy dạy các em. Tên tôi là Park Jimin.

Học sinh nhìn người đó nâng mắt kính lên cao, lập tức bên dưới liền xôn xao cả lên. Một giáo viên nam cực kì trẻ, lại còn đẹp trai. Đoán không chừng chưa tới tuổi 25.

Sarang cảm thấy người này rất quen, dường như đã gặp... tên đã nghe qua. Nhưng vẫn là không nhớ rõ.

Không lâu sau đó, cả lớp đã bắt đầu tiết học. Giáo viên mới vô cùng dịu dàng, còn rất bao dung. Học sinh nào không hiểu, cho dù 2 hay 3 lần đều giảng lại.

Sau giờ học, số lượng học sinh trong lớp dần vơi bớt. Liền chỉ còn lại Sarang và 2 3 bạn, có cả thầy giáo.

- Nữ sinh này, sao còn chưa về?

Em đang ngồi lại đọc nốt mấy trang cuối của cuốn truyện tranh, dù sao cũng chỉ mới hơn 3 giờ. Nghe giọng nói bên cạnh liền ngẩng đầu lên.

- Ô, thầy Park.

- Ừ.

- Còn sớm, nên em ở lại đọc truyện một chút. Còn thầy?

- Có chút chuyện muốn nói với em. Hẳn em là Han Sarang nhỉ?

- Ah vâng, thầy... biết tên em? Có chuyện gì sao? Nếu là học thì không có vấn đề gì nữa, em vốn rất thông minh. Không cần phải giảng lại.

- Hahaha.

Park Jimin ngồi xuống cái ghế đối diện. Em nhìn Jimin với ánh mắt khó hiểu. Thầy cười cái gì?

- Quả là em không nhớ gì rồi.

- Hả?

- Tôi, Park Jimin. Em không nhận ra sao?

- Thầy....

Sarang chau mày, nhìn Jimin một chút rồi lại suy nghĩ cái gì đó. Nhận ra?

- Em thấy... thầy có chút quen. Dường như đã gặp...

Em rít một hơi.

- Nhưng không nhớ.

Park Jimin phì cười.

- Thầy cười cái gì?

- Học sinh Han đây sớm quên cũng đúng. Tối qua em say thế kia mà.

Sarang nhìn người trước mặt đang cười khinh khỉnh. Quả thật, rất quen!

Sau một hồi nhẩm tên "Park Jimin" một vạn lần, lập tức hơi sửng sốt.

- Thầy Park! Thầy.. thầy... là bạn của chú Tae... À không.

- Chú Tae? Haha, biệt danh mới cũng không tệ.

Jimin gỡ bỏ mắt kính xuống, vắt lên túi áo vest. Bộ lông mày nhướng cao thích thú nhìn em.

- Thế nào... thầy có anh trai đúng không? Là bạn của chú Taehyung?! Òm.. người đó tên gì nhỉ? Hình như... hình như là Park Jaemin?

- Đúng đúng, không sai không sai.

- Ay thảo nào mới đầu bước vào lớp. Liền thấy chú rất quen. Thật không ngờ chú lại là giáo viên trường em đó.

- Chú? Em vừa gọi tôi là chú?

- Hả? Oh không không phải. Do em quen miệng, thầy Park.

Jimin nhìn em liền cười một cái "Haha được rồi".

- Nếu cảm thấy thuận miệng, em có thể gọi tôi tùy thích.

- No no, như vậy không đúng lắm.

- Không sao, dù gì em cũng là người quen, lại còn là hàng xóm thân thiết của Taehyung hyung. Cứ thoải mái là được.

- À vâng.

-

Jimin mỉm cười rồi đứng lên.

- Giờ này cũng khá trễ rồi. Cũng nên về chứ nhỉ? Đi thôi, tôi đưa em về.

- Hả? Không cần đâu, thầy cứ đi trước. Bây giờ em đi bus là được.

- Dù sao nhà tôi cũng cùng đường với nhà em. Cứ để tôi chở về.

Nhìn bóng lưng người kia dần khuất sau cánh cửa, em khẽ thở dài rồi chạy theo một cách bất lực.

-

Chiếc Hyundai dừng lại trước cổng lớn, em xuống xe.

- Cảm ơn thầy, thầy Park. Về cẩn thận ạ.

- Ừ.

Park Jimin cười nhẹ rồi đạp ga rời đi.
Sarang mở cổng rồi bước vào, vừa khóa chốt xong liền xoay người định vô nhà. Lập tức hoảng hốt ôm tim.

- Ôi mẹ ơi giật cả mình!!!

...

- Chú??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info