ZingTruyen.Info

Nay Chu

Giờ là 6 giờ tối, em khoác vội cái áo rồi chạy đi mua pizza.

Quán đó khá gần nên em đi bộ. Cũng không mất quá nhiều thời gian để em về đến nhà. Em quyết định bay sang nhà gã luôn.

- Chú Kim ~ tôi qua rồi đâ...

Vì không mấy sợ gã nên em mở cửa nhà rồi vào luôn mà không gõ cửa hay ấn chuông. Và, ừ... khung cảnh trước mắt khiến em im bặt giữa chừng.

Một đám người nào đó đang nhộn nhịp ở cái bàn lớn trong nhà, khoảng 7 8 người. Vì sự xuất hiện của em mà họ cũng dừng mọi hoạt động, đổ dồn hết ánh mắt về phía em.

Từ trên xuống dưới em mặc bộ pijama có rất nhiều hình con vịt trên đó và khoác tạm cái áo màu hồng nhạt. Trên tay cầm 2 cái pizza và một chút đồ ăn vặt, tay còn lại thì là những lon coca. Em đã mua vì biết gã rất thích coca.

Em trông rất kì quặc và lạ lẫm trong mắt của nhóm người trước mặt. Em đóng băng khá lâu thì mới tìm được người nọ, gã đang ngồi ở giữa. Bên cạnh còn có 1 cô gái!

- Con nhóc này... sao lại ở đây?

Gã bước tới chắn ngang trước mặt em.

- Chẳng phải tôi đã nói rằng tôi bận hay sao? Cô không nghe à?

- Tôi... tôi không biết nhà chú có khách. Tôi... tôi đến không đúng lúc rồi! Xin lỗi!

- Khoan đã! Rồi cô định làm gì với đống đồ ăn này?

- Không sao, tôi có thể tự ăn hết. Vậy tôi về đây, không phiền chú.

Xoay người vừa định rời đi thì có một giọng nói cất lên.

- Đã đến rồi thì không nên bỏ về chứ?

Em quay lại, thì ra là Jung Hoseok. Người đàn ông hôm trước mời rượu em. Đồng thời cũng có một người nào đó lên tiếng.

- Cô em đây là ai thế? Đến đây vào giờ này chắc là hàng của Kim Taehyung rồi nhỉ?

Sau đó là một tràn cười lớn. Em hơi sợ mà nắm chặt quai bịch pizza.

- Ngậm mồm vào, đừng ăn nói xằng bậy.

Hoseok lên tiếng cảnh cáo người con trai kia, khiến anh ta dừng cười ngay lập tức.

- Đừng về, vào đi.

Gã nói với em rồi lại chỗ nhóm người kia ngồi xuống. Em mang nét mặt hoang mang xen lẫn sợ hãi mà đi vào. Vừa dừng bước liền bị Hoseok kéo xuống ngồi cạnh.

- Để xem, wow. Mua nhiều đến thế là để ăn cùng Taehyung rồi nhỉ?

Em chỉ cắm mặt xuống đất, rất bối rối để ngước lên. Cho đến khi có người hỏi.

- Em tên gì? Bạn của Taehyung à?

- Em tên Han Sarang, hàng xóm của chú ấy thôi ạ.

- Sarang sao? Tên đáng yêu thế. Mà khoan, chú? Em gọi nó là chú hả? Từ khi nào Kim Taehyung đã già rồi vậy.

Nhận được ánh mắt sắc lạnh của gã nên anh liền chuyển chủ đề khác.

- À quên, anh là Jang Kiwon.

- Còn anh là Myun Daesung.

- Anh là Ji Seokjin.

- Anh là Park Jaemin. Còn đây là em trai của anh, Park Jimin.

- Còn anh là Min Yoongi.

- Sorry vì lúc nãy đã trêu chọc em. Tôi là Nam Jihyun.

Mọi người trong nhóm đều giới thiệu một cách vui vẻ và thân thiện, chỉ có tên Jihyun lúc nãy chọc em thì ít cười hơn so với 6 người còn lại.

- Giới thiệu đi, tới lượt cậu rồi đấy.

Daesung huých vai cô gái kia ngồi cạnh gã. Em thấy cô ta bực mình mà nói.

- Bae Ai, bạn gái của Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info