ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

mười chín

ryshleyy

Nước mắt của em như những viên pha lê, đôi mắt long lanh ngập trong biển nước. Đầu mũi thanh cao ửng đỏ, đôi môi run rẫy mấp mấy từng chữ.

Gã cảm giác nôn nao trong lòng, vô thức vươn tay lau đi giọt nước đọng ở khóe môi. Âm thanh trầm thấp.

- Han Sarang, tôi không muốn khiến em tổn thương. Nín đi, được không?

- ...

- Đừng khóc.

- Em rất sợ, hức.. bạn gái của chú sẽ nỗi điên nếu biết em thích chú mất.

Taehyung ánh mắt lay động nhìn em, hai bàn tay nâng lấy khuôn mặt trắng hồng kia.

- Tôi chưa từng có bạn gái.

- Huh?...

- ...

- Bae Ai là hôn thê của tôi.

- ...

- Gia đình cô ấy là đối tác của ba tôi. 4 năm trước, vì lợi ích của cả hai bên công ty. Nên ba tôi và ba cô ấy đã đặt ra một cuộc hôn nhân về sau cho chúng tôi.

Em vươn mắt nhìn gã, hơi sửng sốt níu lấy tay áo.

- Chúng tôi?

- Muốn tôi và Bae Ai cưới nhau. Tất nhiên, đó chỉ là trên giấy tờ. Hoàn toàn không vì tình yêu mà đến.

- Cũng không có nghĩa là tôi không nhìn ra được ý đồ của Bae Ai, nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy.

- Chị ấy có biết chuyện này không?

- Có, nhưng căn bản cô ấy không muốn hiểu chuyện. Cố chấp theo đuổi tôi.

- ...

Taehyung tự dưng cảm thấy chột dạ. Không biết vì sao, một khắc kéo tay em ngã vào lòng mình. Đầu ngón tay vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh.

- Bé con, em còn quá nhỏ để đau lòng vì tình cảm.

- ...

- Ý tôi lúc nãy, là nghĩ rằng em đã động lòng với Park Jimin rồi.

- Chú ơi... không có đâu...

- Xin lỗi, là tôi bắt ép em đến mức bật khóc.

Sarang chống tay lên ngực gã, gã nhìn em thân người nhỏ bé lọt thỏm trong lòng ngực rắn chắc của mình. Rất nhanh chóng, từ khi nào em đã chiếm lấy hết tầm nhìn của gã. Ánh mắt sắc lạnh nhưng ôn nhu dành cho em, bàn tay to lớn đặt lên vòng eo mảnh khảnh.

- Sao không nói gì? Giận à?

Sau một trận khóc ngon lành liền nằm úp trong lòng gã, nghe âm thanh trầm thấp trên đỉnh đầu cất lên. Em không buồn trả lời, chỉ lắc đầu vài cái.

Gã từ trên ngó xuống, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng của em úp vào ngực mình, không nhịn được khẽ nhếch môi. Một lần nữa lại nói.

- Em nói em thích tôi. Bé con, vậy hãy chứng minh đi.

- Hửm?

Em ngẩng đầu bắt gặp cái nhếch mày của gã. Lòng em không khỏi bối rối.

- Chứng minh sao? Bằng... bằng cách nào?...

- Tùy em.

_

Sarang nôn nao nhìn gã, lồng ngực phập phồng hồi hộp. Hơi thở thơm thơm quấn quýt quanh đầu mũi của Taehyung, khiến gã bỗng ngứa ngáy khắp người. Ánh mắt chờ đợi nhìn em.

Biết rằng gã muốn em tỏ tình, muốn em dùng hành động để bày tỏ. Nhưng em hoàn toàn không nghĩ ra cái gì.
Vì quá căng thẳng nên gò má hồng lên, hít thở thật sâu. Sau đó bĩnh tĩnh nhướn người lên một chút.

Chụt lên má Taehyung một cái.

- Là.. là như vậy ạ?...

Giọng nói như mèo nhỏ, thì thầm cạnh tai gã. Đột nhiên lỗ tai nóng ran, cảm nhận môi nhỏ chùm chím chạm vào da mặt lạnh, gã không khỏi cảm thấy như có điện chạy trong người.

Ánh mắt nhẹ lướt qua khuyên tai lấp lánh, trực tiếp nhìn vào đôi mắt long lanh của em. Lực tay dần gia tăng quấn lấy eo nhỏ, âm thanh trầm khàn cất lên. Hơi thở nóng lan tỏa trước cánh môi đỏ mọng.

Sarang tự dưng lại rung người.

- Bé con, em thật khiến người ta muốn phạm tội.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info