ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

hai mươi tám

ryshleyy

Áo ngực bị Taehyung không thương tiếc mà quẳng xuống sàn nhà. Sarang hít sâu một cái, có chút lo sợ nhìn gã. Hiện tại, bản thân vẫn không biết cả hai sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng trước mắt, cả cơ thể đã chỉ còn chiếc quần nhỏ, lại cùng Taehyung ở phòng khách như vậy. Hơi do dự mà ngăn cản bàn tay hư hỏng kia đang làm càn.

- Sao vậy?

Taehyung để tay lên gò má ửng hồng, ra sức cưng nựng.

- Chúng ta... òm... ở đây sao?

Sarang lấy tay che đi vùng ngực lỏa thể trước mắt Taehyung, ngượng ngùng nói.

Gã nhếch mày một cái.

- Em muốn vào phòng anh không?

Sarang đảo mắt một hồi, gã thấy em không có động tĩnh. Cho nên liền đắc ý, vừa định mở miệng nói thì tiếng chuông điện thoại Sarang reo lên.

Em quay sang nhìn di động, sau đó lại nhìn gã. Taehyung không nói gì, chỉ luyên tiếc nới lỏng tay, đỡ em ngồi dậy.

Sarang cầm điện thoại, thấy Jungkook gọi tới. Lấy lại chút bình tĩnh sau đó bắt máy.

- Alo.

- Chị, tới trường bây giờ đi.

- Hả? Có chuyện gì?

"..."

- Cái gì??

"..."

- Được rồi, ở đó đi. Chị đi liền đây.

Sarang dập máy sau đó vội vàng đứng dậy mặc lại quần áo. Taehyung bên cạnh thấy em gấp gáp như vậy, sinh ra tò mò mới lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao? Vừa rồi là ai gọi?

- Em trai em, xảy ra chút chuyện. Bây giờ em lên trường một lát.

Taehyung đứng dậy, đi lại bên cạnh TV cầm lên chùm chìa khóa.

- Để anh đưa em đi.

_

Chiếc xe dừng trước cổng trường, Sarang xuống xe đưa lại nón bảo hiểm cho Taehyung.

Dặn dò gã về trước, nhưng gã nhất quyết muốn đợi. Cho nên em cũng không nói nhiều, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Hôm nay ở lớp không có tiết học nào, cho nên Sarang được nghỉ. Còn Jungkook thì có tiết học buổi chiều, còn có tập bóng rổ. Vừa rồi là nhận được điện thoại của Jungkook, nghe tin cậu bị bắt lên phòng Hiệu Trưởng, nên mới gấp gáp chạy tới đây.

Cũng không có biết em trai mình đã làm ra chuyện tày đình gì để tới tai thầy Hiệu Trưởng?

Tại phòng Hiệu Trưởng, không khí hình như rất tệ. Jeon Jungkook đứng khoanh tay dựa tường, bên cạnh còn có một nam sinh khác.

Hiệu Trưởng Choi đứng dậy, bộ dáng nghiêm trang, nét mặt lộ vẻ rất tức giận, kiềm nén nói ra một câu.

- Có phải các cậu coi cái trường này là cái chợ đúng không?

Một câu giáo huấn hai câu giáo huấn, từ đầu tới cuối cả Jungkook lẫn nam sinh kia đều không lên tiếng giải thích. Vẫn giữ khuôn mặt rất điềm tĩnh.

Hiệu Trưởng Choi siết chặt cây roi trong tay, hai thằng nhóc này nếu kể ra cho người ngoài, nếu không nói tên nói tuổi, chắc chắn người ta sẽ nghĩ chính là hai cục đá.

Dám ở trong trường xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, thầy cô không phải không có, không phải không cảnh báo. Nhưng mà là hai người này không muốn nghe.

Jeon Jungkook và Jo Do kyung, Do Kyung là học sinh chuyển trường, học ở đây được 6 tháng. Còn Jungkook, không nói cũng biết. Trong mắt tất cả học sinh trong trường, cậu ta giống như con ong.

Cậu ta không đá động tới ai, thì cũng đừng ai gây chuyện với cậu ta. Nghe danh thôi cũng phải hiểu chuyện, là nam sinh năm hai cá biệt của trường. Nếu nói rằng thuộc tuýp quậy phá, gây ra nhiều tổn hại cho nhà trường, tất nhiên là không. Jeon Jungkook không có sở thích đó, cậu ta bình thường rất điềm tĩnh, điểm số học hành cũng không gọi là cao, chỉ ở mức học sinh tiên tiến. Còn là nam thần của trường, đào hoa cũng không sai. Loại gái gì cậu ta cũng quen, đương nhiên là quen qua đường. Đối với Jeon Jungkook, từ điển của cậu ta không có real love hay first love.

Ngày hôm nay, đáng nhẽ chuyện này không có lớn như vậy. Cứ cho là Jeon Jungkook gặp xui đi, lại đánh cho con người ta ngất đến mức vào viện. Tất nhiên, không có lửa làm sao có khói. Đó giờ Jungkook không bao giờ tùy tiện đánh người, chỉ là vừa rồi cậu ta đánh phải người không nên đánh.

*cạch*

Sarang bước vào, khép nép đóng cửa lại. Lập tức đưa mắt quét một vòng căn phòng. Ánh mắt rơi xuống người Jungkook, trên mặt cậu xuất hiện thêm nhiều vết tím rướm máu hơn hôm qua.

Sarang khẽ chau mày, lại xảy ra cái gì nữa rồi?

- Thầy Hiệu Trưởng, em là học sinh lớp 12A1. Han Sarang, chị gái của Jeon Jungkook.

Sarang cúi đầu lễ phép, Hiệu Trưởng Choi nới lỏng mi tâm. Trở lại ghế ngồi, nghiêm giọng nói  "Ngồi xuống đi."

Sarang bước tới trước bàn gỗ to lớn, kéo ghế ngồi xuống. Jungkook đứng thẳng lưng, tâm trạng trong lòng có chút nhẹ nhõm. Khi thấy người tới đây là chị gái mình chứ không phải mẹ, ban đầu bị thầy Hiệu Trưởng bắt gọi về nhà mời phụ huynh. Cậu có hơi lo lắng, nếu mẹ nghe tin chắc chắn Jungkook cậu sẽ không được toàn thây. Cho nên mới gọi cho Sarang.

Hiện tại thấy Sarang ở đây, chẳng khác nào đang cứu sống mình. Jungkook có hơi lắc lư, khóe môi lén nhếch lên. Vừa hay chạm phải ánh mắt giết người của Sarang, liền khép nép ý tứ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info