ZingTruyen.Info

Nay Chu

- Tỉnh táo lại ngay!!! Han Sarang!

Gã kéo em ra ngoài rồi dùng lực tay lắc vai em. Mơ màng nhìn người trước mặt, em nhận ra đây là gã, ông chú nhà bên.

- Chú, đau quá! Bỏ ra...

- Con nhóc này, lần sau đừng bao giờ đến chỗ này nữa.

- Chú đang lo lắng cho tôi hả?

Gã cốc đầu em một cái.

- Ngủ đi rồi mơ.

- Vậy lát nữa tôi qua nhà chú ngủ.

- Cái gì hả?

- Hì hì, đùa chút làm gì căng.

- Đi về.

Gã kéo tay em ra lấy xe. Vì đầu quay cuồng nên nãy giờ vẫn chưa thể leo lên được yên sau, một phần vì là moto nên rất cao.

- Mau lên, không là tôi bỏ cô lại đây đấy.

- Không leo lên được, hức...

- Haizz thật là... phiền phức.

Gã bước xuống xe, cằn nhằn cằn nhằn. Dứt khoát dùng tay nâng cả người em lên, gã nhận ra em đang mặc váy. Lấy tay trực tiếp kéo mép váy xuống, em từ khi nào đã yên vị ở yên sau. Gã thì nhanh chóng lên xe rồi rồ ga phóng đi.

Về đến nhà, gã bế em xuống xe. Nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, cửa nhà em thì đã đóng kín. Quay sang hỏi em có chìa khóa nhà không thì chỉ thấy em đã gục. Lay người cũng không nhúc nhích. Gã không thể nhấn chuông cửa được, sẽ rất làm phiền.

Bất đắc dĩ ghinh em vào nhà.



Taehyung không mang em dô phòng mà để em ở sopha, uể oải bước dô phòng tắm.

Tới gần 2 giờ sáng thì em giựt mình tỉnh giấc, mới đầu mở mắt ra thì hốt hoảng dữ lắm. Nhưng khoảng 1 2 phút sau thì mới nhận ra đây là nhà của Taehyung.
Căn phòng khách chỉ có bóng tối thôi, có chút sợ nhưng mà cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt còn không nỗi. Chắc do lúc nãy uống rượu nhiều quá.

Nhìn xung quanh rồi xác định được bếp nằm hướng nào, Sarang mới từ từ đi vô. Chả biết công tắt điện nằm đâu.

Đang mò tay kiếm ly rót nước thì em chợt khựng lại một chút, có cái tiếng gì đó... Tiếng bước chân. Sàn nhà của gã là sàn gỗ, bước đi thôi cũng nghe tiếng phịch phịch.

Ngay cái khoảnh khắc này em sợ lắm, gặp mới tỉnh dậy sau cơn say rượu nên đầu vẫn nhức. Bóng tối bao vây, mọi thứ khiến em muốn phát ra một câu nói tục:  "Chết tiệt!"

- Mẹ kiếp, nhà ông chú có ma sao? Huhu.

- Cô vừa chữi thề đấy à?

- ÔI MẸ ƠI! Giật cả mình! Chú làm cái gì vậy hả, định nhát ma hay sao?

Em ôm ngực thở vội vã, hét muốn banh nhà.

- Tôi nên hỏi cô mới đúng. Đêm khuya lén lén lút lút trong nhà tôi, định ăn cắp cái gì?

- Hả? Ăn cắp? Đừng có vu khống cho tôi chứ? Tôi thích chú mà.

- Thì sao, biểu cảm của cô hiện giờ đang nói hết tất cả đấy.

Gã khoanh tay trước ngực, tựa người vô tủ lạnh. Nhìn em với bộ dạng mặt cắt không còn giọt máu. Trời ơi đừng có nghĩ xấu cho người như em, tại gã mà em mới hoảng sợ như vậy.

- Không còn lời biện minh phải không, vậy là đã đủ. Đã hai lần đều lén lút trong nhà tôi, cả hai lần đều chối cãi. Biết thế tôi đã để cô ngủ ngoài hiên nhà. Bây giờ cô nên theo tôi đến đồn cảnh sát.

- Chú... chú đúng là không có tình người. Ai bảo chú mang tôi vào đây làm gì? Tại tôi khát nước nên mới đi tìm, nhà chú công tắc điện còn không thấy. Tối òm như thế làm sao tôi đi đứng đàng hoàng được. Còn bị chú dọa ma.. bây giờ chú còn... hức! Muốn buộc tội tôi... Uổng công tôi thích chú như vậy. Thật không đáng, hức... hức...

Em uất ức nói không thành câu, đôi mắt ngấn nước chảy dài trên gò má của em. Nhìn gã với ánh mắt thất vọng. Tại sao lại nghĩ oan cho một người như em chứ? Đồ ông chú đáng ghét!

- Cô... con nhóc này, tự dưng khóc?...

Gã hoang mang buông lỏng tay.

- Tại chú hết đó!

- Nín ngay đi, bộ con nít à?

Em không phải nít thì là gì nhỉ?

- Còn khóc nữa là tôi cho cô ở đây một mình.

- Muốn uống nước.

- Tự mà tìm, nếu không thấy thì khỏi uống.

Em mếu máo nhìn gã bỏ đi dô phòng, sao lại thích trúng người như gã chứ? Ức lắm nhưng biết làm sao đây, em không giận gã được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info