ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

bốn mươi

ryshleyy

Khi trời tờ mờ sáng, bố Jeon đã trở về, vì hôm nay là cuối tuần nên ông được nghỉ ngơi một ngày. Mẹ Han biết tin chồng mình trở về nên sáng sớm đã bắt đầu đi siêu thị, mua rất nhiều thức ăn để nấu, có cả những món mà ông thích.

Han Sarang và Jeon Jungkook cũng dậy rất sớm để chuẩn bị đến trường, ba ngày trước trường có thông báo rằng chủ nhật tuần này sẽ có một tốp học sinh từ trường trung học cơ sở DaeHan đến để tham quan cũng như được tư vấn để đạt nhu cầu nếu muốn học ngôi trường trung học phổ thông Chosul này. Chủ nhiệm lớp bầu ra mỗi khối 10 bạn để hỗ trợ thầy cô hướng dẫn, trùng hợp thay khối 11 có Jeon Jungkook, và khối 12 thì có em.

Bố Jeon vì được một ngày về nhà cho nên rất vui, ông nói sẽ chở hai chị em đi thay vì để hai chị em chạy xe đạp. Cho nên khi ông vừa về đã vội quay xe để đưa hai đứa đến trường.

Cả gần nửa buổi sáng Han Sarang và Jeon Jungkook phải đi tới đi lui để dẫn dắt học sinh trường khác, không có thời gian để ngồi nói chi là ăn uống, hai đứa ôm bụng đói meo, mặt nhăn mày nhó bưng thùng nước lọc đi phát cho người ta.

- Trời ơi mệt sắp chết rồi! Đi không nỗi nữa luôn.

Để mấy quyển sổ lên bàn, em mệt mỏi ngã xuống chiếc ghế sopha, Jeon Jungkook theo sau đi vào, xếp gọn lại sổ sách mà thầy cô dặn cả hai đem lên phòng giáo viên. Sắp xếp vào tủ xong xuôi cậu cũng ngồi xuống đối diện, vì hiện tại giáo viên đều đang ở dưới sân trường cho nên chỉ có cậu và em ở đây. Vén vạt áo lên lau mồ hôi lấm tấm chảy từ trán xuống cổ, Jeon Jungkook mở tủ lạnh mini được đặt kế bàn khách ra, lấy hai chai nước lạnh rồi thảy cho em một chai.

- Uống đi, nửa tiếng nữa là được về nhà rồi.

Ở ngoài trời nắng nóng rất lâu nên cơ thể bị mất nước, uống tu tu một lần liền hết sạch. Sarang thừ người nằm một đống trên ghế, mắt lim dim như muốn ngủ, vài phút sau liền chìm vào giấc. Jeon Jungkook một bên nghịch điện thoại chơi game, hàng lông mày chau lại tập trung cực độ nhìn vào màn hình.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Jeon Jungkook buông điện thoại xuống, ngã lưng ra sau vươn vai một cái, đầu tròn xoay xoay cho đỡ mỏi. Ngước mắt nhìn người đối diện còn đang ngủ ngon lành, cậu nhìn lại đồng hồ giờ giấc đã không còn sớm, đứng dậy duỗi người thêm cái nữa mới bỏ đồ vô balo rồi đeo lên. Jeon Jungkook đi qua ghế bên cạnh, dùng chân đạp vào mông em.

- Này dậy, đi về.

Han Sarang cong người, cứ tưởng đã thức giấc nhưng không, quay người vào trong ngủ tiếp. Cậu thở hắt, một lần nữa dùng lực lay mạnh.

- Mau lên, trưa trời trưa trật rồi, về nhà còn ăn cơm nữa.

Jeon Jungkook chống tay lên hông, dảnh môi chữi thề vài câu trong miệng, cậu quên mất rằng Han Sarang có tật xấu là nếu đã ngủ, không cần biết sáng hay tối và ở đâu, sẽ không dễ gì bị đánh thức bằng mấy cái chiêu này. Jeon Jungkook nghĩ một hồi, quyết định kéo cả người em dậy, dồn lực vào chân và vai, thầm đếm 1 2 3 liền nâng lên, để Sarang lên bả vai mà vác đi như bao gạo.

- Chết tiệt, chị là heo à?

Jungkook nghiến răng keng két, cố định Sarang trên vai cho đến khi cảm thấy ổn mới lấy balo của em để trên ghế rồi rời đi.

Sân trường đã không còn ai, vì giờ này đã giữa trưa nên mọi người đã về từ một tiếng trước, Jeon Jungkook vừa đi vừa xốc em lên, đến cổng trường liền thấy bóng dáng bố Jeon đang đứng đợi.

- Ôi trời, Sarang bị sao à con?

Bố Jeon thấy Jeon Jungkook vác em trên vai từ xa, liền vội vã chạy lại đỡ lấy.

- Bị ngủ.

Jeon Jungkook mở cửa xe, thả em vô một cách mạnh bạo, cái đầu nhỏ đập vô cửa xe bên kia một cái cộp, cậu nhìn thấy em ôm đầu mếu máo, nhếch mép cười đầy hả dạ.

Để chị gái ở sau, cậu lên ghế phó lái ngồi với bố Jeon.

- Hai đứa chắc mệt lắm, bố có đem theo nước trái cây, uống một chút đi.

Bố Jeon lấy trong cái túi nhỏ bên cạnh ra hai chai, đưa cho Jeon Jungkook.

- Cảm ơn bố.

Cậu vui vẻ nhận lấy, mở nắp uống một ngụm lớn, ừng ực sảng khoái. Ông quay ra sau đưa chai còn lại cho em.

- Sarang, con cũng uống đi.

khò khò

...

- Trời ạ, con bé trông mệt thế kia, ngủ ngáy như con heo con í.

Bố Jeon cười lớn cất chai nước lại vào túi, bắt đầu khởi động xe. Jeon Jungkook ngó ra sau một cái rồi quay lên, cáu kỉnh nói.

- Mặc kệ chị ấy đi ạ, mới có đi phát vài thùng nước thùng bánh đã lăn ra như muốn chết lâm sàn vậy rồi, hại cái lưng của con sắp gãy làm hai tới nơi.

- Haha.

Ông vui vẻ cười lớn, đối với ông, ông chỉ có duy nhất hai đứa con này là ông thương nhất, chỉ cần hai chị em còn ghét còn mắng nhau là được, như vậy cũng không phải là tụi nó không yêu thương nhau, chính vì quan tâm lo lắng chia sẻ với nhau cho nên mới như vậy. Han Sarang là chị nhưng nhiều lúc còn trẻ con hơn cả Jeon Jungkook, tuy cậu là em trai, nhưng lại rất ra dáng em trai tốt, càng lớn càng gan dạ, tính tình điềm đạm nhưng không vô tâm. Đặc điểm này của cậu khiến ông rất hài lòng.

- Bố cười gì chứ, bực cả mình.

____

Trên bàn ăn, ông Jeon ngồi đầu bàn, bên phải là mẹ Han, bên trái là Sarang và Jungkook, hôm nay toàn món ông thích nên ông đặc biệt vui vẻ.

- Có phải căn nhà bên cạnh mình cho thuê đã có người dọn vào rồi đúng không?

Mẹ Han nghe vậy liền đáp.

- Đúng vậy, cũng được 3-4 tháng gì rồi.

Ông gật đầu, ăn thêm vài đũa cơm lại nói tiếp.

- Là ai?

- Ông hỏi nhà bên á hả?

- Ừ.

Mẹ Han khẽ cười, buông đũa xuống, liếc mắt nhìn hai chị em kia đang vừa ăn vừa xì xầm gì đó, bà ung dung đáp.

- Là một chàng trai, rất đẹp trai tuấn tú nha.

Em và Jeon Jungkook nãy giờ không để ý bố mẹ nói cái gì, miệng vừa nhai vừa nói, tai thì nghe loáng thoáng lời nói của bố mẹ.

- Tên?

- Kim Taehyung, 28 tuổi.

Lúc này bà cố tình nói lớn, thấy đứa con gái mình có tật giật mình mà trợn mắt nhìn, bà trong lòng cảm thấy buồn cười.

- Chà, không biết hàng xóm ra sao mà mình đây khen lấy khen để dữ vậy ta?

Ông Jeon híp mắt nhìn vợ, còn vợ thì đang nhìn hai đứa nhỏ. Xưa giờ ông biết vợ mình là người không thích lo chuyện bao đồng, huống hồ chuyện nhà hàng xóm còn lâu bà mới để ý, nhưng khi nghe bà nói như vậy, ông cảm thấy rất kì lạ, nhưng vẫn chưa biết kì lạ ở chỗ nào.

Mẹ Han không cười nữa, quay sang vỗ nhẹ vào tay ông.

- Tui cũng không có biết gì cả, chỉ nghe lại từ con bé Sarang thôi.

- Dạ?

Em trợn mắt.

- Con bé rành lắm, ông muốn hỏi thì hỏi nó ấy, đúng không con gái?

Mẹ Han nở một nụ cười hiền, rất chi là hiền từ luôn. Sarang tay cầm đũa khẽ run run, buông chén cơm xuống, thức ăn trong miệng chưa nhai xong đã vội nuốt, cuống họng liền bị nghẹn.

- Ư..

- Ôi trời, ăn uống cẩn thận chứ con.

Bà lật đật đứng lên đi qua bên cạnh em, nhẹ nhàng vuốt sóng lưng, tay còn lại cầm ly nước đưa lên miệng em, giúp em uống nước.

- Uống đi con.

Bà lại cười, nhưng sao mà rợn tóc gáy quá, còn có thể cảm nhận được bàn tay của bà trên lưng, hơi dùng lực một chút.

- M... mẹ... con...

- Được rồi, nói nữa lại nghẹn.

Ông Jeon nhìn một màn như vậy, trong lòng ông liền có dự cảm ngoài ý muốn, suốt buổi ăn ông cứ suy nghĩ gì đó, ông cũng biết nụ cười trên môi của bà có mấy phần là gượng ép, có mấy phần là kì quặc.

- Con.. con ăn xong rồi, con lên phòng đây.

Han Sarang đứng phắc dậy, miệng chưa nhai xong đã vội uống cốc nước bên cạnh, khi đi ngang qua Jeon Jungkook còn cố tình huých vào vai cậu một cái ra dấu. Cậu không nói gì, vẫn yên tĩnh ngồi ăn hết phần cơm của mình.

Ông bà Jeon bất đắc dĩ lắc đầu, mẹ Han quay sang nói nhỏ với cậu.

- Jungkook này, con thử nói xem, chị gái con có phải...

cạch

- Con cũng ăn xong rồi, xin phép bố mẹ con về phòng trước.

Jeon Jungkook buông chén đũa xuống bàn, dứt câu liền xoay người rời đi.

- Ơ... hai... hai cái đứa này.

Mẹ Han ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu khuất sau vách tường, bà không biết bà làm cái gì nên tội mà bị con mình 'ghẻ lạnh' như vậy, bà còn chưa hỏi chuyện hai đứa nó và thằng trai trẻ nhà bên mà chưa bao giờ thấy mặt kia là mối quan hệ gì, vậy mà...

- Tức chết tôi, con với chả cái.

- Thôi thôi, có gì từ từ nói, bà cứ như vậy thì làm sao mà cạy miệng tụi nó được.

Bố Jeon ăn nốt thức ăn mà bà gắp cho rồi nói, đối với ông, cá nhân ông đoán trước thấy chuyện này không có gì to tác. Bà bất đắc dĩ nheo mắt nhìn ông, đa nghi lên tiếng.

- Ông biết được những gì rồi?

Bố Jeon không đáp liền, buông đũa đứng lên chuẩn bị đi rời đi.

- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng, một lát bà ra ngoài nói chuyện với tôi.

____

- Này Jungkook à, lỡ như bố mẹ biết thì sao?

Han Sarang ngồi trên giường, khẩn trương nắm lấy cánh tay cậu, vừa lắc vừa nói, Jeon Jungkook nhìn biểu cảm trên gương mặt người kia, khẽ thở dài, nhất thời chau mày đáp.

- Biết cái gì?

- Thì là chuyện của chú Kim đó, bố mẹ mà biết được chị qua lại với người hơn mình cả chục tuổi thì sao đây, huhu sợ lắm.

Em vội lớn tiếng nói, rơm rớm nước mắt gục đầu lên bắp tay cậu. Jeon Jungkook khẽ chậc lưỡi, cậu đối với chuyện này rất thoải mái, mối quan hệ của hai người họ không liên quan đến cậu, nhưng những lúc thấy chị gái vui vẻ hạnh phúc bên Kim Taehyung, cậu cũng thầm vui trong lòng, ít ra ngoài cậu thì còn có thêm một người có thể bảo vệ chị. Nếu người tốt, họ đối xử tốt với chị, thì cậu sẽ đối tốt với họ, như anh rể, nhưng nếu Kim Taehyung là một tên lừa đảo, lừa tình gây tổn thương cho Sarang, cậu nhất định sẽ không để yên.

Jeon Jungkook nhìn xuống cái đầu nhỏ đang thút thít úp mặt vô cánh tay mình, cậu còn cảm nhận được tay áo bị ướt một mảng. Đây cũng không phải lần đầu tiên Sarang khóc trước mặt cậu, nhưng lần này đặt biệt cảm nhận được sự sợ hãi trong câu nói, bao nhiêu sự run rẩy chỉ lấy tay cậu để tựa vào, Jeon Jungkook thấy trong lòng có chút khó chịu, có lẽ cậu cũng lo lắng cho chị mình.

- Ayy thiệt là, khóc cái gì chứ, nín đi ướt cả áo người ta rồi.

Jeon Jungkook chậc lưỡi chau mày, dùng tay đẩy nhẹ cái đầu kia ra, nhưng rốt cuộc thì vẫn không dịch chuyển được bao nhiêu. Cậu quyết định mặc kệ buông đầu em ra, giơ tay khẽ vỗ vỗ tấm lưng nhỏ đang run run.

- Chỉ mới có nhiêu đó mà đã sợ, đoạn đường tình trong tương của chị với anh Taehyung còn dài. Đây chỉ mới bắt đầu thôi, và tuổi tác thì không quan trọng, chị sợ hãi như vậy bố mẹ sẽ nghĩ chị bị người ta ăn hiếp, sau đó bắt anh Taehyung rời xa chị, lúc đó còn ai để tui sân si nữa đây.

Jeon Jungkook như càu nhàu nói với em, đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy. Han Sarang thút thít được một lúc, chầm chậm ngẩng đầu lên.

- U là trời, xấu gớm thiệt chứ!

Jeon Jungkook lấy tay che mắt, đúng là không nhìn nỗi bộ dạng kia mà, nước mắt nước mũi tèm lem, còn không phải thất tình mà đã thảm như vậy, sau này mà bị anh chú già bỏ chắc quanh năm suốt tháng đi mè nheo khóc lóc với cậu, nghĩ thôi đã thấy vừa ghét vừa phiền.

- Du diên.

Em bĩu môi đánh cậu một cái, thút thít lau đi đống nước trên mặt mình, liếc mắt nhìn thấy tay áo của Jungkook ướt nhem, chợt cười khì khì.

- Cười điên gì vậy, mới tắm xong đã bị chị làm dơ cái áo rồi, khó ưa thiệt chứ!

Jungkook chu môi tức giận, kéo kéo tay áo vừa nhìn vừa ấm ức, có chị gái mít ướt là đều phải bị như vậy à?

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, Sarang vội lau nước mắt, nhìn tên danh bạ mà có chút sửng sốt, sao mà gọi đúng lúc dữ vậy. Cố điều chỉnh lại cảm xúc và giọng nói bình thường nhất có thể, mới dám bấm nghe máy.

- A.. alo?

"Bé ơi"

Giọng nói trầm thấp cất lên, gọi một tiếng đầy ngọt ngào, không cần thấy mặt cũng đủ khiến tim em rụng rời.

- Dạ chú, em nghe nè.

"Chuyện hôm trước anh nói với em, tối nay cùng anh đi dự tiệc."

Ah, không nhắc thì em cũng quên bén mất, là tiệc sinh nhật của Nam Jihyun, một người bạn của Kim Taehyung, lúc trước có gặp qua bọn họ một lần.

- Dạ, nhưng mà chú ơi.

"Hửm?"

- Em sẽ mặc gì thế? Hiện tại em chả có bộ váy nào đẹp cả, chỉ toàn là đầm ngủ thôi...

Han Sarang từ nhỏ đến lớn chưa từng đi đâu xa xôi để mua quần áo đẹp, cho nên trong tủ đồ chẳng có cái váy nào.

"5 giờ chiều qua đây, cùng nhau chọn đồ"

Em đứng tựa vào cửa sổ, ngó xuống nhìn sang ngôi nhà bên cạnh.

- Chú không cần tốn tiền như vậy...

"Nói bậy, nghe lời anh một chút, bây giờ cũng trưa rồi, đã ăn gì chưa?

- Rồi ạ, còn chú thì sao, có ăn trưa chưa?

"Hiện tại thì chưa, anh đang ở bên ngoài giải quyết một số việc, một lát sẽ ăn."

Nghe giọng gã qua điện thoại, em còn nghe ra được sự mệt mỏi nào đó bên trong âm giọng trầm nhẹ, thâm tâm lo lắng nhỏ giọng nói.

- Chú không được bỏ bữa nào đâu đó, nếu được thì chú ngưng việc lại một chút rồi ăn trước đi, chẳng có gì quan trọng hơn bản thân mình đâu.

Tay cầm bút đang viết trên mặt giấy của Kim Taehyung chợt dừng lại, trong lòng khẽ rung động, mí mắt giật giật. Kim Taehyung gã nhất thời bất động để suy nghĩ về đoạn tình cảm này, rằng việc gã yêu thương em là đúng, quan tâm chăm sóc nâng niu em như trứng quả thật vẫn chưa đủ, tình cảm lớn như thế nào, khi nghe em nói những câu quan tâm như vậy, nhiều hay ít không quan trọng, chỉ có gã mới nghe ra được sự lo lắng và yêu thương từ trong từng câu từng chữ.

Khẽ cúi đầu, khóe môi mỏng kéo lên một đường khuyết sâu một cách hoàn hảo, đáy mắt có biết bao sự nuông chiều, Kim Taehyung ôn tồn nói.

- Đối với anh, bản thân không còn là quan trọng nhất.

Han Sarang khó hiểu chau mày.

- Chú nói gì vậy, phải yêu bản thân mình chứ.

"Không, chú yêu em."

Han Sarang bịt chặt miệng mình để tránh phát ra tiếng, mắt to tròn mở lớn, bên tai còn nghe được tiếng cười khẽ của người đàn ông, giọng nói ấm áp mang theo tất cả dịu dàng rót vào tai em.

Han Sarang tay cầm điện thoại cũng muốn cầm không nỗi, cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm giác lồng ngực hồi hộp phập phồng, tim đập thình thịch, nhất thời không biết nói cái gì.

"Bé con, em có nghe không?"

Han Sarang thoáng giật mình, tay lấy lại lực siết chặt di động, tránh bị rơi xuống đất. Tông giọng nhỏ xíu đáp lại, đen xen sự ngượng ngùng.

- Em... em đây, em cũng... yêu... yêu chú.

"Ha ha ha"

Kim Taehyung ngã đầu cười lớn, bao nhiêu sự mệt mỏi đều tan đi hết, trong lòng vui vẻ như đi trẩy hội, tình yêu thương cuộn trào dâng lên khiến gã muốn quay sang hôn nát cái điện thoại, nếu không phải hai người đang không bên cạnh nhau thì chắc gã đè em ra mất.

Em ơi là em, nhỏ người non dạ như vậy, em đem khuôn mặt ngây thơ đó nói với tôi, sao em ác thế hả em?

Nhưng tôi thích.

- Em nói lại xem nào, sóng ở đây yếu quá anh không nghe rõ được.

Han Sarang cắn môi bối rối, ngập ngừng nói.

- Chú.. chú đừng có mà xạo.

"Nào, anh muốn nghe nữa."

Em khẽ đảo mắt, tay vò gấu áo đến nhăn nhúm, e thẹn đáp.

- Một... một lần thôi đó!

.
.

Jeon Jungkook "???"

Nói chuyện thì tắt loa ngoài đi má, chưa muốn chết sớm vì bị tiểu đường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info