ZingTruyen.Info

Nay Chu

Trước mặt bây giờ là Wings, một quán bar nằm giữa khu đô thị Seoul. Không xa nhà em là mấy, đi từ nhà đến đấy mất khoảng 15, 20 phút.

Gã chạy moto nên tốc độ khá nhanh, em thì đuổi theo bằng taxi. Chưa đến nơi chỉ kịp nhìn thấy gã bước vào trong đó.

Liền nghĩ một người như gã từng tuổi này cũng đi đến những nơi phức tạp của giới trẻ thế này sao?

Định đi vào thì có hai tên vệ sĩ chặn lại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn em từ đầu tới cuối.

- Hãy đưa chúng tôi xét chứng minh nhân dân của cô.

Em nhanh nhẹn đưa ra trước mặt họ. Tên bên phải cầm lấy rồi xem kĩ càng, cách 3 giây lại ngước lên nhìn em.

Sao vào đây lại khó khăn vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy em thấy gã cũng đâu bị chặn lại để dò xét thế này? Chẳng lẽ là rất hay đến đây nên mới quen mặt?

- Trông rất khác so với ảnh đôi chút, điều này không vấn đề. Nhưng rốt cuộc thì cô vẫn đang 17 tuổi. Không được phép vào đây.

Em to mắt nhìn, không phải chứ? Mấy tháng nữa sinh nhật em thì em cũng được 18 tuổi rồi. Chẳng lẽ không bỏ qua?

- Thật sự sao? Chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tròn 18 rồi. Cho tôi vào đi, xin anh đấy. Bên trong còn có người nhà của tôi, họ gọi tôi đến đây mà.

Tên lúc nãy đưa lại chứng minh cho em rồi không nói gì. Trở về vị trí đứng ban đầu mà canh gác. Em hết cách liền dùng ánh mắt cầu xin hai người họ.

- Năn nỉ hai người, tôi đang rất gấp. Tối nay tôi mà không vào đây thì coi như sẽ bị người ta cạch mặt. Thật sự rất quan trọng, xin hai anh mà. Được không? Lần này thôi.

Tên bên trái liếc nhìn em, thấy đôi mắt to tròn đang rưng rưng dấy lên nỗi niềm ấm ức, giọt nước chập chừng rơi xuống đôi gò má phúng phính. Hẳn là cũng động lòng, khẽ động mi tâm liền lên tiếng.

- Cô vừa nói có người nhà trong đó?

Nhìn xem, trình độ diễn xuất của em có tài không hả? Nghe câu từ của người kia liền nhận ra có vẻ chấp nhận rồi. Nhanh nhẹn gật đầu rồi lau vội nước mắt.

- Tên gì?

Nghe đến đây em chợt khựng lại. Khai tên gã ra sao? Em không nghĩ vệ sĩ cần tên, đơn giản là hỏi em đã có người nhà thì liền cho vào thôi. Điều này khiến em hơi lưỡng lự.

- Mau nói đi, tôi chỉ cần có chứng cứ. Rằng cô không nói dối, tôi liền cho cô vào.

Em bối rối, gã với em không thân thiết gì. Là hàng xóm nhưng rõ ràng gã là một mực không để ý đến em, chưa từng bắt chuyện với em câu nào. Chỉ có em là hay chủ động. Phải làm sao đây? Như vậy rất phiền phức, mục đích em đến đây là đi theo gã. Muốn biết gã làm gì, đi đâu. Gã càng không phải là người nhà của em.

Rốt cuộc thì em vẫn đáp lại, bằng thái độ vừa lo lắng vửa sợ hãi. Lo lắng vì khai tên gã, sợ hãi vì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

- Người đó... tên là Kim Taehyung.

Hai tên vệ sĩ lập tức nhìn nhau, em dần hiểu nét mặt cùng ánh mắt của họ là gì. Kiên định nói thêm một câu.

- Là người nhà của tôi.

Tên kiểm tra chứng minh của em lúc nãy liền lên tiếng.

- Có chắc rằng người này có quen biết với cô không?

Câu hỏi cứng nhắc khiến em một phen hoang mang. Có chắc hay không thì em cũng lỡ nói rồi. Biết sao bây giờ.

- Chắc... chắc chắn.

Tên bên trái nhìn em từ trên xuống rồi nói.

- Được, tôi sẽ vào gọi người nhà cô ra.

Em khẽ nuốt nước bọt mà không nói gì. Thấy bóng lưng vệ sĩ khuất sau cánh cửa khiến em hồi hộp hơn.

Tiêu rồi, có ai lén theo người ta còn kêu người ta ra nhận mặt không? Em thật hết cách, vò vò tóc. Tức tối đá văng cục đá trên mặt thềm.

Đang đứng dậm dậm chân thì liền nghe tiếng nói phía sau, liền quay lại.

Trước mặt em là gã, một thân cây đen từ trên xuống. Áo khoác da đen bóng tinh tế, quần jean đen rách gối. Kết hợp với giày tây Gucci họa tiết mặt hổ. Trông không giống ngày thường gã ở nhà, khá lượm thượm với ria mép lúm nhúm râu. Đích thị là một ông chú.

Nhưng mà có điều...

Gã cạo râu???

Ôi trời gã cạo râu nhìn đẹp trai quá đi mất, thật không giống một ông chú tí nào.
Em vẫn đứng bất động trước gã, không hề quan tâm đôi mắt gã đã ngạc nhiên từ lúc nào.

- Cô...?

- Tôi... tôi...

- Tại sao lại ở đây? Còn kêu tôi ra làm chứng?

Em sợ hãi lùi về sau một bước, ánh mắt gã như đang nhìn thấu tâm can em.

- Tôi... tôi đến đây để chơi, vì không đủ tuổi nên mới...

- Đi một mình?

Gã chen ngang. Em khẽ gật đầu.

- Nghe thế nào thì cô vẫn vô lí. Đã đi một mình tới đây vui chơi, ý gì lại biết tôi cũng ở đây mà kêu ra chuộc vào?

Em cứng họng ngay lập tức, bị hỏi trúng trọng tâm nên con ngươi không vững mà lia mắt liên tục. Bàn tay run run bấu chặt góc váy. Môi mím chặt không thể mở ra.

Gã từ trên nhìn xuống, nhìn thái độ sợ sệt của em mà đắc ý. Liền phát hiện ra nơi khóe mắt còn đọng lại nước mắt. Kéo cao cánh môi mà bước tới, tay dùng lực nhẹ mà nâng mặt em lên.

- Rốt cuộc thì, nhóc con nhà em đang theo dõi tôi?

Em trợn to mắt, đang đối diện với gã nên mới càng run rẩy hơn. Con ngươi màu hổ phách như đang siết chặt cả cơ thể em.

Trời ơi!! Em không thể trả lời! Hoàn toàn bị lời nói và hành động của gã ức hiếp!! Muốn khóc quá mà!!

- Chú... tôi không có theo dõi chú. Chỉ là vô tình nhìn thấy chú... ờ... thấy chú... vào đây....

- Nói dối quá tệ, trình độ của nhóc vẫn là về nhà đắp chăn mà ngủ đi.

Gã buông em ra, toang xoay người vào trong thì đột ngột bị níu lấy vạt áo.

- Cho tôi đi theo chú được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info