ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

ba mươi

ryshleyy


Không nghĩ rằng, sẽ gặp lại người phụ nữ kia thêm lần nữa. Lại còn trong cái tình huống này.

Sarang vừa uống hết ly trà thứ 5, thì nghe Bae Ai nói.

- Thật ra chuyện này tôi đã biết rồi, chỉ muốn đến đây xem ông xử lí như thế nào.

Hiệu Trưởng Choi nở nụ cười hòa nhã.

- Đừng lo, cô Jo.

Đồng thời đưa tới trước mặt Bae Ai 2 tờ giấy.

- Đây là bảng kiểm điểm của học sinh Jeon kia và cậu Jo. Cô xem, còn có sai sót gì không?

Bae Ai cầm lấy 2 tờ giấy, để ở trước mặt nhìn qua một lượt.

Sarang cảm thấy rất không đúng, việc xem xét thốt quản học sinh là nhiệm vụ của thầy cô. Huống hồ thầy Choi còn là Hiệu Trưởng, cớ gì phải nhờ chị ta xem xét?

Bae Ai từ đầu tới cuối chỉ toàn đọc kiểm điểm của Jungkook, không hề liếc mắt vào kiểm điểm của Do Kyung.

Chị ta nghĩ, em trai mình bị đánh đến nằm viện, tất cả là do Jeon Jungkook. Em trai mình hoàn toàn không có lỗi, vết trầy xước trên mặt Jungkook là do cậu ta tự chuốc lấy, Do Kyung chỉ là tự vệ.

Jo Bae Ai nhếch môi một cái, để giấy lại lên bàn, nói.

- Là cậu ta tố cáo sao?

Chị ta cho rằng, kẻ gây chuyện là Jungkook, vậy mà cậu ta còn có mặt mũi để mách lẻo với Hiệu Trưởng.

Bae Ai đã thấy, Sarang đã là vật cản trở cho cuộc tình của chị ta rồi, chị ta còn chưa tính sổ xong. Bây giờ lại tới em trai của Sarang, dám đánh ngất em trai của chị ta.

Đúng là chị em ruột, vẫn còn lứa tuổi học sinh. Mà lại hư đốn như vậy, có phải bố mẹ ở nhà không biết dạy con không?

Hiệu Trưởng Choi đột nhiên khó xử, thật ra. Người mang chuyện này đem lên nói với ông, chính là Jo Do Kyung.

Hiện tại không biết phải trả lời Jo Bae Ai sao cho thành thật nhất.

Cầm cây viết trên tay xoay xoay. Một lúc sau mới trả lời.

-  Cái này... người tố cáo là học sinh Jeon.

Ông ấy nhất thời không thể nhìn qua Han Sarang.

Sarang ngồi nãy giờ chỉ để chờ đợi nghe câu trả lời của Hiệu Trưởng, thật không nghĩ tới, ông ấy có thể nói ra lời nói dối như vậy.

Jungkook vì không nhịn được, mới lên tiếng.

- Rõ ràng trong chuyện này, người gây ra chuyện cũng là người đi tố cáo. Em không phải là nguyên nhân dẫn tới chuyện này, thầy không thể vô lí như vậy được!

- Tới lượt cậu xen vào sao? Đã đến nước này rồi, còn ở đó không biết hối lỗi. Học sinh Jeon, bây giờ, cách cư xử của cậu mới là lí do quyết định cậu có còn ở lại đây hay không.

Sarang cảm thấy rất nực cười, đúng là. Ông ấy là bị địa vị của hai chị em họ Jo kia che mắt rồi. 

- Hiệu Trưởng, em nghĩ rằng. Làm Hiệu Trưởng thì không bao giờ dối trá.

Sarang cau mày, câu nói này làm cho Hiệu Trưởng Choi nổi điên lên.

- Vô kỉ luật!!!

Bae Ai ở một bên, bộ dạng điềm tĩnh của chị ta, giống như đang xem kịch.

Chị ta đồng thời chăm dầu vô lửa, nói thêm một câu.

- Ông Choi, nóng giận làm cái gì? Hai chị em họ là học sinh trường này đúng chứ? Ông là Hiệu Trưởng mà? Chẳng phải, đối với những trường hợp chống đối nội quy nhà trường như thế này. Không cần tốn nước bọt, đuổi đi là được.

- Cái gì?

Sarang chính là không hiểu được, Jo Bae Ai cô ta còn hống hách tới mức này.

- Jo Bae Ai, chị không thể quyết định ở đây.

- Đủ rồi!

Hiệu Trưởng Choi quát một tiếng, sau đó lấy ra từ trong hộc tủ bộ đóng mộc.

- Cô Jo đây là thay tôi quyết định, thì không có bất kì ai được ý kiến.

Sarang nhìn lấy hành động của Hiệu Trưởng Choi, ông ấy vừa đóng mộc lên bảng kiểm điểm của Jo Do Kyung.

Nhìn dấu đỏ trên tờ giấy, Sarang liếc mắt qua Hiệu Trưởng. Liền thấy ông ta cầm kiểm điểm của Jungkook trên tay.

- Từ nay về sau, cái trường này coi như đã bớt đi một gánh nặng.

*roẹt*

Một giây sau, tờ giấy đó lập tức bị xé ra làm đôi, sau đó càng thêm nhiều mảnh nữa.

- Tại sao... thầy... thầy không thể làm vậy được!

Bae Ai nở nụ cười khẩy, nhìn qua Sarang bộ dạng chập vật như vậy. Cảm thấy rất hả dạ.

- Còn gì để nói? Nhìn xem, em trai cô còn không lên tiếng. Mắc mớ gì cô phải xoắn lên?

Jeon Jungkook đứng ở đó, nãy giờ chứng kiến mọi chuyện. Lại còn nghe được tên Do Kyung bên cạnh không ngừng lăn mạ cậu.

Xem như, chị gái mình đã hết sức rồi. Chuyện này sẽ êm đềm, nếu như Jungkook không đánh lại Do Kyung hai đấm.

- Tiêu rồi... Jungkook nhỉ? Mày sao vậy? Cười lên tao xem nào? Giống như khi nãy vậy đó!

Do Kyung bộ dáng thách thức, câu từ nói ra mang nghĩa ý chế nhạo người ta.

- "Ngày cuối cùng của tôi, hay ngày cuối cùng của cậu. Đợi một lát sẽ biết." Aigoo... mày nói nghe rất phong độ, nhưng... rõ là biết rồi nè. Cái kết rất hay, có phải không? Thằng chó?

Jeon Jungkook cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, cảm thấy chính bản thân mình thật cao cường. Thề với trời, từ trước tới giờ. Chưa một ai dám nói ra những lời kích động đến mình.

Nhưng mà là, lần này cũng xong chuyện rồi. Jo Do Kyung cậu ta chắc chắn sẽ nhận lại quả báo.

Hiệu Trưởng Choi quăng đống giấy vụn vào sọt rác, dứt khoác nói một câu.

- Jeon Jungkook, chính thức bị đuổi học. Mời em rời khỏi đây.

Jungkook không cảm xúc, cầm lên balo to đùng rồi tiến ra cửa. Do Kyung phía sau cười nhếch môi.

- Về thôi.

Đây là câu nói của Jungkook nói với Sarang trước khi đi qua khỏi người em.

- Ha ha ha, xem kìa. Cậu ta một chút cũng không lo sợ, em nghĩ rằng đuổi đi vẫn chưa đủ.

- Im đi, chị còn chưa nói chuyện với em đâu Do Kyung.

Sarang cũng không muốn ở lại căn phòng này, đứng lên cầm theo chiếc túi xách. Vẫn giữ nguyên thái độ lễ phép, cúi đầu trước Hiệu Trưởng. Nhưng tuyệt nhiên, ông ấy một chút cũng không liếc mắt qua.

Jungkook đi ra tới cửa, dứt khoát mở ra. Liền nhìn thấy có người đứng chắn ngay trước cửa phòng.

Jungkook khẽ chau mày, người đàn ông này... không mấy xa lạ, cũng không thấy quen.

CÁI THE FUCK??? Sao ông chú hàng xóm lại ở đây?

_

Sarang xoay người định rời đi, thì thấy Jungkook trở lại.

Hiệu Trưởng Choi chau mày, nâng cao gọng kính lên.

- Còn có chuyện gì nữa? Tôi không có thay đổi quyết định đâu. Hai em về đi.

Sarang ngước nhìn Jungkook, nói nhỏ.

- Sao vậy?

Jungkook không trả lời, chỉ đứng ở một bên. Hiệu Trưởng Choi thấy cảnh này, lại muốn nổi đóa.

- Hai cô cậu xem lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt phải không? Đi ra ngoài!!!

- Đuổi tôi sao?

Một giọng nói khác phát ra ở sau lưng Sarang và Jungkook.

Hiệu Trưởng Choi mở to mắt, vội vã đứng dậy.

- Kim Thiếu gia, sao... sao cậu lại tới đây?

Sarang quay lại để xem vị khách kia là ai, biểu cảm cũng không khác Hiệu Trưởng là mấy.

Taehyung, anh đang làm gì ở đây vậy?

________________________________________

Mọi người đoán thử, tại sao Taehyung xuất hiện ở trường của Sarang? :)))

Ê mà tui cảm thấy tui viết dài dòng vl í :> 2 3 chap còn chưa giải quyết xong chuyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info