ZingTruyen.Asia

Nay Chu

Lee Jiwon thở hổn hển, lồng ngực vì tức giận mà phập phồng liên hồi, hai tay nắm chặt làm cho móng tay ghim sâu vào lớp da mỏng. Jeon Jungkook vẫn bình tĩnh như vậy, chậm rãi lên tiếng.

- Chị làm loạn đủ chưa?

Lee Jiwon không ngừng trừng mắt, mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán thế nào, tức tối gào lên.

- Tôi là đồ chơi của cậu à? Tại sao phải đối xử với tôi như vậy?

Jeon Jungkook chau mày, khó chịu nói.

- Giữa tôi và chị không còn quan hệ gì nữa, đã sớm kết thúc từ lâu rồi. Hôm nay chị tìm đến tôi, làm trò hề trước mặt tôi, tôi đã không còn tính toán với chị, bây giờ chị lôi chuyện cũ ra nhai lại là như thế nào đây?

- Cậu...

- Đừng có để tôi phải coi thường chị, quan hệ tình cảm của hai người không liên quan đến tôi. Đừng có hết thằng oắt đó gây chuyện rồi lại tới chị đeo bám tôi, nếu không phải Jeon Jungkook này nể tình cũ mà bỏ qua thì e rằng hai người không trụ nổi trong cái trường này đâu.

Thằng oắt mà cậu đang nói tới là Jo Dokyung, Lee Jiwon lúc trước vậy mà cắm cho cậu cái sừng còn nhọn hơn cả tháp Eiffel.

Không lầm thì cậu nghe loáng rằng Jo Dokyung và Lee Jiwon mới chia tay, Lee Jiwon vì bị đá mà không cam tâm, biết được chuyện Jo Dokyung và Jeon Jungkook đụng độ tới tai Hiệu Trưởng, cô ta vì vậy mà cho rằng cậu chính là nguyên nhân khiến cho cô ta bị đá.

- Jeon Jungkook! Im đi đồ phá hoại! Là cậu còn tình cảm với tôi cho nên mới chia cắt chúng tôi như vậy, cậu sớm đã muốn mối quan hệ này tan nát. Bây giờ thì hay rồi, cậu vừa lòng chưa!

Lee Jiwon tiến tới đấm vào ngực Jeon Jungkook, cướp lấy quả bóng rổ cậu cầm trên tay rồi ném phăng ra xa, hung dữ cáu xé áo sơ mi trên người cậu.

Jeon Jungkook nhìn con mụ điên này mà không ngừng cảm thấy ghét bỏ, chụp lấy cái tay đang đánh đấm trên người cậu, lập tức dùng lực mà kéo ra.

- Thôi ngay! Đáng lẽ lúc đó tôi không nên nhịn thằng đó mà tẩng chết nó một lần cho xong.

Cô ta không sợ bị cậu quát, còn bạo gan nắm kéo áo cậu.

- Im đi đồ đểu! Cậu...

Lee Jiwon còn đang gào thét liền bị một lực hất mạnh ra. Cô ta ngã nhào xuống đất, bộ dạng lôi thôi lết thết ai nhìn vào đều muốn khinh bỉ. Ngước mặt lên để xem kẻ nào dám đẩy ngã cô ta như vậy, vừa nhìn thấy gương mặt vốn chẳng quen những cũng chẳng lạ, liền khó hiểu nói lớn.

- Han Sarang?

Định sẽ không can thiệp vì đây là chuyện riêng của cậu, Jeon Jungkook sẽ tự giải quyết được nhưng nhìn cái cảnh em trai bị đánh tới tấp vào người mà không ngừng tức giận, liền xông tới đẩy Lee Jiwon một phát nằm dài dưới sân.

- Ngưng ảo tưởng và dừng trò điên khùng này lại đi, Lee Jiwon.

Jeon Jungkook ngạc nhiên nhìn bóng lưng chị gái đứng chắn ngang trước mặt, miệng định gọi nhưng cùng lúc Sarang lên tiếng.

Lee Jiwon lồm cồm đứng dậy, đầu gối vì ma sát với nền đất liền trầy chảy máu một mảng. Tức giận liền được nhân đôi.

- Cậu vô duyên vô cớ xen vào còn đẩy ngã tôi, cậu lấy cái quyền gì?

Sarang không thèm trả lời, nói đúng hơn là không để lời nói của cô ta lọt vào tai, đi ra kia nhặt lại quả bóng rổ của Jeon Jungkook sau đó quay lại cầm balo của cậu lên, tay còn lại nắm lấy cổ tay của cậu mà kéo đi.

Chưa dừng lại ở đó, Lee Jiwon bị phớt lờ liền mặt dày dùng sức chạy tới kéo cánh tay còn lại của Jeon Jungkook.

- Ai cho phép hai người đi? Han Sarang mau trả lời tôi, cậu lấy cái quyền gì mà làm vậy?

Jeon Jungkook hất tay cô ta ra.

- Mẹ nó! Sao chị dai như đỉa vậy?

- Này Lee Jiwon, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng bao giờ dây dưa với Jeon Jungkook nữa, nếu không người làm chị như tôi phải dạy dỗ lại cậu đấy.

Nói xong lập tức kéo tay Jeon Jungkook một mạch rời khỏi sân bóng rổ, để lại những con người đang náo loạn ở đây.

Chuyện Han Sarang và Jeon Jungkook là chị em không phải ai cũng biết, nhưng một khi biết rồi thì không khỏi bất ngờ một phen. Han Sarang xưa giờ nổi tiếng vì độ hiền lành còn nhút nhát, là con người dễ bị bạo lực học đường nhất, còn Jeon Jungkook thì không cần phải nói nữa.

Hai người khác nhau một trời một vực vậy mà là chị em, những người đã biết trước thì họ cũng đều biết chuyện Jeon Jungkook mấy lần đi qua khối 12 để bảo kê chị gái mình khỏi sự bắt nạt.

Ngược lại thì không, vì đây là lần đầu tiên họ thấy Han Sarang đứng ra bảo vệ Jeon Jungkook.

_____

Ở phòng y tế, Jeon Jungkook ngồi trên giường bệnh để cô y tế vệ sinh vết thương ở khóe môi.

- Vết xước không lớn nhưng sẽ dễ để lại sẹo, về nhà chăm chỉ sứt thuốc này lên, một ngày 2 lần.

Cô y tế nói xong rồi đưa cho cậu một tuýp thuốc và liền rời đi, hai chị em sau đó cũng ra ngoài, nhìn đồng hồ thì đang còn giờ học, nhưng là tiết tự học, em mới quay sang hỏi cậu.

- Trên lớp đang tiết gì?

Jeon Jungkook đang cất đồ vào balo, không ngước lên mà trả lời.

- Hôm nay chỉ học 4 tiết, nên định giờ giải lao ra chơi bóng một chút rồi về.

Nghe xong em suy nghĩ gì đó, vài giây sau rút điện thoại ra, bấm vài cái rồi cất vào.

- Đi thôi.

Jungkook khó hiểu.

- Đi đâu?

- Uống trà sữa.

Nghe xong cậu khẽ cười khinh.

- Nít.

Nói vậy chứ cậu không nói lớn, dù sao vừa nãy cũng là Sarang giúp cậu giải quyết con bà điên họ Lee kia. Nhắc tới liền không ngừng chán ghét ra mặt.

Đi tới cổng trường liền thấy Jung Yein đang đứng ở đó.

- Này.

Yein bị kêu liền quay lại.

- Đợi có lâu không? Tại chúng mình vừa đến phòng y tế.

Nghe em nói vậy cô liền lắt đầu, nhìn qua bên cạnh em còn có cậu nam sinh đẹp trai khi nãy. Lúc xảy ra chuyện Yein không ngăn Sarang kịp nên mới để em chạy vào, vốn dĩ không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ nghe giọng Lee Jiwon la hét. Nhưng nhìn một màn như vậy, cô đã tò mò về mối quan hệ của bạn mình và cậu trai này.

- Hai người... là như thế nào?

Han Sarang nghe thấy Yein thắc mắc hỏi đến mức hai mắt tròn xoe, có chút buồn cười, lùi sau vài bước rồi nhảy lên câu lấy cổ Jeon Jungkook cười nói.

- Xin giới thiệu với cậu, đây là em trai thúi của mình, Jeon Jungkook. 

Nghe câu trả lời tinh nghịch của em, Yein một phen bất ngờ mắt chữ A mồm chữ O, mắt trợn còn to hơn khi nãy, không nói nên lời.

- Sao thế? Chắc cậu ngạc nhiên lắm đúng không?

Bị Jeon Jungkook đẩy ra xém té trọng thương, liếc cậu một cái rồi quay sang nói với Yein. Jungkook cúi đầu, nói khẽ một tiếng.

- Chào chị.

Yein vẫn còn đang lấy tay che miệng.

- Thật luôn đó hả? Hai người là chị em kiểu gì thế, không nhận ra luôn đó.

Buồn cười đi tới đánh vào tay Yein một cái.

- Thì là cùng một mẹ đẻ ra chứ sao, thôi được rồi, đi uống trà sữa thôi, kẻo đông phải chen lấn mệt lắm.

Em cứ thế mà kéo tay Yein đi trước, Jungkook đi theo sau, địa chỉ cũng gần trường, đi bộ tới đó cũng khoảng 5 phút nên cả ba không cần đi xe bus.

Cầm trên tay bảng menu của quán, em đã tự chọn được cho mình một loại nước rồi đưa cho Yein, Yein sau khi chọn cho mình xong liền quay ra sau với Jeon Jungkook đang xọt tay vào túi quần, balo chỉ đeo một bên vai, áo sơ mi thả tự do bên ngoài, trông cậu như mấy đàn anh lạnh lùng khối trên.

Nhưng sự thật cậu là nhỏ hơn bọn họ một tuổi, Jung Yein thoáng giật mình với bóng người cao sừng sững đứng ngay phía sau, nhanh chóng thu lại biểu cảm, nhẹ gọi một tiếng.

- Bé ơi, em thích uống gì?

Jeon Jungkook đang thả hồn quan sát khung cảnh của quán này, nghe bên tai có người hỏi cũng không biết là đang hỏi mình, cho đến khi cánh tay bị chạm nhẹ mới quay đầu lại.

- Bé, em cũng gọi một ly đi.

Hai hàng lông mày khẽ chau lại, cái chị này vừa gọi cậu là gì cơ? "Bé ơi" ?

( au:  có sai quá không z tr =))) )

Jeon Jungkook chỉ gật đầu, gọi đại một ly hồng trà trân châu.

Jung Yein đơn giản nghĩ rằng cậu là em trai của Han Sarang nên cũng xem cậu là đứa em trai nhỏ mà nói năng có chút cưng chiều nhẹ nhàng hơn.

Order xong liền có nước uống ngay, cả ba quyết định di chuyển ra ngoài mà không ngồi trong đây. Bên ngoài là một công viên nhỏ với nhiều cây xanh, thấy có một cái ghế dài còn trống, nhưng chỉ đủ cho hai người, Jeon Jungkook mới nhường cho hai chị lớn, bảo hai chị cứ ngồi, còn cậu thì đứng.

Được một lúc thì Jung Yein bị mẹ gọi, đành tạm biệt rồi bắt taxi về. Em và Jeon Jungkook cũng chuẩn bị đi về thì nghe tiếng còi xe phía sau.

*bíp bíp bíp*

Quay lại thì thấy một chiếc xe hơi màu đen bóng, chiếc xe lăn bánh chậm rãi tới trước mặt cả hai rồi dừng hẳn lại. Khi em và Jungkook còn đang thắc mắc thì người từ trong xe bước xuống, với bộ đồ áo thun xám và quần jean đen ung dung bước tới, rồi dừng lại trước mặt em.

Kim Taehyung gỡ mắt kính đen xuống.

- Hai người làm gì ở đây? Chẳng phải còn chưa đến giờ tan học sao?

Gã tự nhiên xuất hiện ở nơi này làm em bất ngờ muốn chết, không trả lời câu hỏi của gã mà vui vẻ chạy tới.

- Chú mới mua xe hả? Sao không nói cho em biết.

Kim Taehyung cũng không quan tâm đến câu hỏi của em, hơi chau mày.

- Lại cúp học?

Có chút chột dạ liền đáp lại.

- Không có nha, tại hôm nay tiết cuối là tự học mà em muốn học bài ở nhà cho nên mới về á chứ.

Kim Taehyung dời tầm mắt qua người phía sau như kiểu "Có đúng không?", Jeon Jungkook bị ánh mắt sắt như dao chỉa vào có hơi sửng sốt nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh, không đáp mà nhún vai một cái.

Kim Taehyung thấy vậy thì tính bỏ đi chuyện này nhưng khi mắt vô tình vừa lướt qua khóe miệng Jeon Jungkook, máu?

- Lại đánh nhau?

Câu nói thốt ra nhưng không biết là hỏi ai, Sarang quay lại nhìn cậu, thấy cậu vẫn nét mặt đó, điềm tĩnh như người bị hỏi không phải là mình.

Em như nghĩ ra được cái gì đó, liền nói lớn với gã, giọng điệu vừa nũng vừa mách lẽo.

- Jungkook ở trường vừa mới bị bồ cũ tát á chú!!!

Jeon Jungkook "???"

Ủa alo?

Ai mượn?

Kim Taehyung ngó xuống dáng người nhỏ bé đang nép sát vô ngực mình, cái môi chu chu mách lẽo xong còn hút rột rột ly trà sữa trân châu.

Gã thoáng bật cười, ôn nhu ôm em vào người, gỡ balo trên lưng em ra tự mình xách trên tay, hướng đến Jeon Jungkook trầm giọng.

- Lên xe rồi nói chuyện.

Em ngồi ghế phụ bên cạnh gã, Jeon Jungkook ngồi ở phía sau, cậu lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian. Han Sarang thì ở đằng trước đang kể chuyện của cậu cho Kim Taehyung.

Nghe xong, gã im lặng một chút, nhìn sang gương mặt đang hăng say hút trà sữa, vì bản thân vừa làm được chuyện tốt mà không ngừng phổng mũi, hai má hồng hồng múp múp cười lên liền tạo ra hai cục trắng hồng.

Kim Taehyung tất nhiên cực kì vui vẻ vì bé con của gã là một người chị tốt, những cũng rất lo lắng là phần lớn. Vươn tay nựng nựng hai cục trắng hồng mềm mại kia, đầu ngón tay kích thích, khẩy nhẹ lên chóp mũi thanh cao, ôn tồn nói.

- Đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm đấy, lỡ như học sinh đó khiến em bị thương thì sao hả?

Sarang nắm lấy bàn tay to lớn ấm nóng, dùng hai bàn tay nhỏ của mình mà xoa xoa bàn tay của người kia.

- Chẳng phải em còn có chú bảo kê sao?

Kim Taehyung khẽ cười hắt một tiếng.

- Nhưng anh không thể bên cạnh em 24/24, đừng quá xem thường vấn đề, qua vụ Jo Dokyung em vẫn nên nhìn về nhiều phía, đừng mãi nhìn theo một hướng có cái kết tốt đẹp. Như vậy em sẽ không đủ khả năng bảo vệ bản thân mình, được chứ?

- Dạ...

Gã thấy giọng nói yếu xìu của em liền không nhịn được mà ra sức cưng nựng cái cằm nhỏ.

- Nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua cho kẻ làm tổn thương em.

Sarang vì bị lời nói ngọt ngào của gã làm cho lồng ngực không ngừng nhộn nhịp, trái tim mỏng manh vì thế mà trở nên mềm nhũn.

- Dạ..

*chụt*

- Ngoan.

Kim Taehyung nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Gã và em âu âu yếm yếm một lúc sau vẫn không để ý còn có người đang nhìn cả hai bằng cặp mắt giết người.

Jeon Jungkook nhận ra mình là bóng đèn, mặt không khỏi nhăn nhó kì thị.

- Này hai người muốn gì thì về nhà mà làm, ở trên xe đừng dở trò đồi bại trước mặt tôi.

Em quay xuống liếc cậu một cái, Kim Taehyung bây giờ mới chực nhớ ra còn có một người trong xe, gã nhìn lên kính chiếu hậu, nói bằng giọng nhắc nhở.

- Nhà trường không cấm yêu đương, nhưng đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới chuyện học hành. Huống hồ cậu còn nhỏ, lần sau còn để xảy ra chuyện như vậy thì không tốt, rõ chưa?

Jeon Jungkook ngước mắt lên chạm phải ánh mắt thập phần khó tính trên kính chiếu hậu, cậu khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn, gật đầu hai cái như trả lời đã hiểu.

Kim Taehyung cũng không nói nữa, nhanh chóng đạp ga chạy về. Chiếc xe dừng trước cổng lớn, Han Sarang và Jeon Jungkook bước xuống, chạy lại mở hai cánh cửa lớn ra để gã đậu xe ở trong sân, nhà em và nhà gã kế nhau nên sân nhà rất lớn, nhà em bên phải còn nhà gã bên trái.

Kim Taehyung de xe xong cũng bước xuống, dặn dò em phải tắm rửa thay đồ ra cho thoải mái rồi mới được qua nhà gã chơi, nếu không mẹ sẽ la, còn gã thì vào nhà dọn dẹp trước. Sau khi Kim Taehyung vào nhà thì cả hai mới quay về nhà của mình, vừa đi được vài bước đột nhiên nhận ra có chuyện gì đó bất thường. Đúng lúc mẹ Han từ nhà đi ra cầm theo bao rác, thấy hai chị em đang đứng như trời trồng không nhúc nhích.

- Về rồi sao không vô nhà đi mà còn đứng đó, ủa mà hai đứa đi xe đạp về rồi xe đâu?

Mẹ Han vừa nói dứt câu cũng là lúc cả hai quay sang nhìn nhau, trong đầu liền xuất hiện ra hình ảnh chiếc xe màu xanh dương một mình cô đơn ở nhà xe của trường, trợn mắt không hẹn mà cùng lên tiếng.

- Chết mẹ rồi!

________________________________________

Chap này tui bị bí ý tưởng quá, viết xong cũng không biết đang viết cái gì luôn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia