ZingTruyen.Info

Nay Chu


- Mời cậu ngồi.

Taehyung đi lướt qua Bae Ai, ngồi xuống dãy ghế sopha ở giữa phòng.

Hiệu Trưởng Choi đột nhiên khẩn trương, nói.

- Không biết... cậu Kim đích thân đến đây, là có chuyện gì quan trọng sao?

Taehyung không vội trả lời, đợi cho người khác đem lên một tách trà.

Gã nhìn xuống, cái chất lỏng ngà vàng đó, còn đang bốc khói nghi ngút.

- Tôi không thích trà, mau đem đi đi.

- À được rồi, cậu đợi một chút. Tôi kêu họ đem cà phê cho cậu.

Hiệu Trưởng Choi bộ dạng khách sáo đứng ngồi không yên.

- Không cần.

Taehyung liếc mắt qua Sarang và Jungkook, sau đó hướng Hiệu Trưởng mà nói.

- Thật đúng như lời của bố tôi, trường này cái gì cũng có thể xảy ra.

Hiệu Trưởng Choi cảm thấy bất an, lo lắng. Chỉ có nở nụ cười gượng gạo trên môi.

- À... chỉ là một số chuyện nhỏ đã xảy ra thôi, cậu cũng không cần thiết đích thân đến tận đây đâu.

- Vậy sao?

- Vâng, thưa cậu.

Taehyung nhìn lấy bộ dáng lúng ta lúng túng của ông Choi, cảm thấy rất muốn cười.

- Nếu là chuyện nhỏ, vậy thì cái không khí này là sao đây? Các học sinh kia, nét mặt không tốt lắm. Ông có chắc rằng, ông đang giải quyết tốt chứ?

Hiệu Trưởng Choi tự dưng chột dạ, quay sang nhìn Jungkook.

- Oh hahaha, tất nhiên rồi! Rất tốt đó, cậu Kim đừng quá bận tâm.

Taehyung ngồi đây nãy giờ, rất muốn nói với ông ấy rằng. Diễn xuất quá tệ.

Jo Do Kyung nhìn lấy người đàn ông kia, bất ngờ xuất hiện với bộ dạng cao lãnh. Nhìn bề ngoài rất phong độ, lại còn đẹp trai. Trông rất nam tính cuốn hút, nhưng mà. Khí chất của người đàn ông này, cũng rất dọa người ta. Nếu không, thầy Hiệu Trưởng đã không biến thành robot, để cho người đàn ông này dẫn dắt rồi.

- Này, ông là ai vậy?

Taehyung ngước mắt lên, nhìn sang Jo Do Kyung.

Trên mặt cậu ta, toàn những vết bầm tím. Còn có rướm máu. Gã cũng biết chuyện này từ bố mình, vừa nãy thôi.

Hiệu Trưởng Choi hốt hoảng quay sang cậu ta, nói.

- Jo Do Kyung, cậu nên nói chuyện ý tứ hơn một chút. Người này cậu không nên ăn nói như vậy.

Do Kyung cười khẩy một cái, nhìn kìa. Mắc gì Hiệu Trưởng lại sợ hãi người đàn ông kia như vậy chứ?

- Ông chỉnh tôi à? Ông có thể chỉnh tôi sao? Hiệu Trưởng Choi, ông nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi.

- Cậu...

Hiệu Trưởng Choi bị đùn đẩy, rơi vào cái hố sâu của hai người họ.

Ông không thể nói lại được, chỉ có thể lắng nghe và chịu đựng.

Jo Do Kyung, là cậu con trai út của nhà họ Jo. Mặc dù không phải là con một, nhưng rất được cưng chiều. Cậu ta là một Thiếu gia công tử nhà giàu, cho nên khi ở trên trường, không có ai có thể gây chuyện với cậu ta. Dù là như vậy, cậu ta vẫn không hề vứt được cái tính hống hách của mình. Vì danh tiếng bản thân là còn nhà giàu, nên cậu ta được nước làm tới. Vì vậy, mới đụng độ với Jeon Jungkook. Một nam sinh có một không hai.

Còn người đàn ông ngồi trước mặt, là Kim Taehyung. Là con một của nhà họ Kim, con trai của Kim Joonjae, Chủ tịch tập đoàn KT.

Đáng lẽ, từ sớm gã đã là Tổng giám đốc KT. Nhưng vì lí do cá nhân nào đó, cho nên vẫn chưa chấp nhận ghế Giám đốc. Nhưng mà, không phải vì vậy mà người ta không xem gã ra gì.

Khoảng 4 năm trước, tin đồn con trai của Kim Joonjae là người yếu đuối, sợ thương trường, cách ly xã hội. Từ bỏ chức vụ Giám đốc ở tương lai.

Mặc dù tất cả tin đồn này đều được phát tán khắp các trang mạng xã hội, làm cho người ta nghi ngờ, Kim Taehyung chắc chắn có bệnh trong người. Cho nên mới sống khép kín như vậy, nhưng mà. Vẫn không ai có thể phủ nhận về việc, con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn KT, rất lãnh khốc.

_

Trường cấp ba Chosul, là ngôi trường thuộc quyền quản lí của ông Kim Joonjae. Còn chủ của ngôi trường này, là ông nội của Kim Taehyung. Hiện tại, lão Kim đã già yếu, xảy ra bệnh tình cũng không tránh khỏi.

Theo dự định của lão Kim đã viết trong di chúc, bởi vì ông đã quá già, không còn nhiều thời gian nữa. Nếu sau khi lão Kim qua đời, ngôi trường này sẽ để cho Kim Taehyung nắm giữ. Đồng thời, chức vụ Tổng Giám đốc của KT, cũng là Kim Taehyung.

Ông Kim Joonjae sẽ luôn luôn sát cánh bên đứa con trai duy nhất của mình, bởi vì hiện tại Taehyung vẫn chưa có quyết định sẽ trở lại công ty. Cho nên ông cũng khá buồn rầu, ông nội đã không còn nhiều thời gian, nên ông Kim rất mong muốn con trai mình nhanh chóng trở lại. Không muốn con trai mình lang thang bên ngoài sống riêng như vậy được nữa.

_

Hiệu Trưởng Choi là được ông Kim thay mặt lão Kim xét cử, để cho làm Hiệu Trưởng trường Chosul này.

Thời gian qua, Taehyung không biết ngôi trường mà Sarang theo học là trường gì. Chỉ biết em học chung với em trai của mình.

Ngày hôm nay, theo em tới trường giải quyết việc gấp, cho nên mới biết. Trường cấp ba mà Sarang và Jungkook đang học, là của gia đình gã.

Taehyung ngồi chễm chệ trên chiếc ghế, nhìn lấy bộ dạng của Do Kyung. Đôi mắt lướt từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Một giây cũng không để cho người ta thở nổi.

Lát sau mới quay sang ông Choi, nói.

- Tất cả những gì ông đã hứa với bố tôi, có vẻ quên sạch rồi phải không?

Hiệu Trưởng Choi nét mặt không thể nào sợ hãi hơn.

- Tôi... tôi không có, làm sao có thể quên được chứ. Thiếu gia, cậu yên tâm đi. Chuyện này tôi giải quyết được, tôi...

- Yên tâm? Ông giải quyết chuyện này như thế nào? Trong khi học sinh ông cũng không quản được.

- Kim Thiếu gia, xin cậu bỏ qua cho. Cái này tôi thật sự không mong muốn, mà là do hai nam sinh này có mâu thuẫn, rồi đánh nhau. Chuyện cá nhân của hai em ấy, tôi thật không thể biết được, cậu...

- Ông đang chối bỏ trách nhiệm của mình? Khôn khéo thật đấy, tôi bắt ông quản chuyện cá nhân của học sinh sao?

- Tôi không có ý đó...

Hiệu Trưởng Choi cúi đầu, một chút cũng không dám ngước mặt lên.

Taehyung không nói nữa, quay sang ở phía bàn làm việc.

Đôi mắt phượng hơi nheo lại.

- Cái gì kia?

Hiệu Trưởng Choi nghe thấy Taehyung lên tiếng, mới dám ngước mặt lên.

Như ý của gã, ông Choi nhìn thấy những mãnh giấy vụn bị xé nát, nằm lung tung ở bên dưới bàn gỗ.

Ông Choi vội vàng đứng lên, đi lại nhặt chúng.

- Xin lỗi Thiếu gia, là tôi vứt rác bừa bãi. Không có gì đâu.

Sarang nghĩ rằng, hành động của ông Choi, giống như đang làm chuyện xấu vậy.

Jungkook chỉnh lại balo trên vai, nói.

- Rác sao? Em cứ tưởng là bảng kiểm điểm của em.

Hiệu Trưởng Choi đang nhặt từng mảnh giấy lên, nghe thấy Jungkook nói vậy. Không tránh khỏi sửng sốt, nhất thời làm rơi xuống đất.

- Học sinh Jeon, cái kiểu tò mò của em. Hiện tại không thích hợp để em tò mò đâu.

Kim Taehyung nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của ông Choi, liền sinh nghi.

- Đem lại đây.

- Hả? Cái này chỉ là rác thôi, tôi đem vứt ngay đây.

- Tôi nói đem lại đây!

Hiệu Trưởng Choi ngước mặt lên, nhìn thấy ngữ khí của Kim Taehyung rất đáng sợ. Không dại gì mà không nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info