ZingTruyen.Info

Nay Chu

Taehyung ra lệnh ghép hết tất cả mảnh giấy lại.

Sau vài phút để cho Hiệu Trưởng hoàn thành, thứ Taehyung thấy đầu tiên. Chính là Bảng Kiểm Điểm.

- Tờ kiểm điểm này, của ai?

Hiệu Trưởng Choi lộ vẻ lúng túng.

- À cái này....

Taehyung khuôn mặt đợi chờ, cảm thấy cho ông ấy 5 giây đã quá lâu rồi.

Hiệu Trưởng Choi nhìn ra cái nhướng mày của gã, cũng không thể im miệng được nữa.

- Là... là kiểm điểm của học sinh Jeon, thưa cậu Kim.

Taehyung chau mày "Jeon Jungkook?"

- Vâng...

Gã quay sang Jungkook đứng ở kia, cạnh Sarang.

Jungkook bắt gặp ánh mắt của Taehyung, cậu cũng không nói gì. Chỉ nhún vai một cái, kiểu mất hi vọng rồi.

Không lâu sau, Taehyung cũng dần hiểu được sự tình gì. Với bộ dạng hống hách xất xược của Jo Do Kyung, chắc chắn là đang phân biệt giai cấp.

_

Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông tiến vào. Trịnh trọng đưa cho Taehyung chiếc ipad.

- Việc này tôi đã làm xong, tất cả các camera trong trường đều có ở đây.

- Được, làm tốt lắm. Ra ngoài đi.

Người đàn ông cúi đầu, sau đó liền rời khỏi.

Âm thanh đế giày dần mất hút, để lại không khí u ám. Hiệu Trưởng Choi bồn chồn nói.

- Có chuyện gì vậy, cậu Kim?

Taehyung mở ipad lên, bấm bấm gì đó, rồi đưa sang cho Hiệu Trưởng.

- Tôi nghĩ là, ông nên biết nhiều hơn là những gì được thuật lại trong kiểm điểm của Jeon Jungkook và Jo Do Kyung.

_

Bae Ai nhìn lấy chiếc ipad nằm trên bàn, trước khi để Hiệu Trưởng động vào. Cô ta đi lại, nhanh chóng cầm lên.

- Cô Jo...

- Lời khai báo đã nói ra rõ ràng, cũng không cần tới thứ gì nữa. Chuyện này đã nhanh chóng khép lại rồi. Taehyung, em không biết anh đang muốn làm gì, nhưng mà. Tất cả đều không liên quan tới anh, cho nên anh đừng phí thời gian ở đây nữa.

Taehyung liếc mắt nhìn Jo Bae Ai, cô ta đang làm trò cười cho ai xem?

Lúc trước, khi sự thật là bố cô ta nợ mất KT 3 tỉ won, chưa được cô ta phát hiện. Lúc đó cô ta giống như con đỉa, suốt ngày bám lấy Kim Taehyung, một hai cho rằng mình chính là bạn gái của Taehyung.

Có những cô gái xuất thân từ gia đình giàu có, đến tận cửa xin làm quen Kim Taehyung. Những vẫn là bị từ chối đến tuyệt tình, còn không, nếu không gặp được gã, thì sẽ gặp Jo Bae Ai. Tất nhiên một giây sau đó, bọn họ đều bị cô ta đem đá ra khỏi tầm mắt.

Cô ta yêu Kim Taehyung, tình cảm rất thật lòng. Nhưng mà là, rất xấu tính. Thuộc tuýp người mà gã bỏ vào danh sách đen. Cô ta bề ngoài xinh đẹp tuyệt trần, nhìn sơ qua thì rất sắc sảo. Nhưng nếu nhìn thật kĩ, thì cũng là cả tá phấn trên mặt.

Jo Bae Ai cô ta không muốn Kim Taehyung can thiệp vào, sự xuất hiện bất ngờ của gã ở đây cũng đủ để hiểu. Chuyện này sẽ không có kết quả tốt cho Jo Do Kyung.

- Chứng cứ đang ở ngay tại đây, lời nói của hai học sinh đã bị bác bỏ. Jo Bae Ai, cô bỏ xuống cho tôi.

Taehyung ngữ khí đùng đùng, nét mặt không thay đổi. Nhưng mà là rất dọa người ta rồi.

Jo Bae Ai vẫn đứng đó, cử chỉ có chút kiêng dè. Hạ xuống chiếc ipad lại chỗ cũ.

- Taehyung, anh không được làm gì quá đáng.

Nhìn bộ dạng cô ta như vậy, gã rất muốn cười.

- Còn chưa có gì, cô sao phải căng thẳng như vậy?

Bae Ai đảo mắt, không có ý định đôi co với gã nữa. Người như Taehyung, phận người nhà to cửa rộng, địa vị lớn tới đâu đi nữa, cũng không thể nói lại được.

- Nhìn ở đây đi, ở góc khuất này. Có một nhóm học sinh tụ lại.

Taehyung đẩy chiếc ipad về phía Hiệu Trưởng, tay chỉ vào màn hình.

Jo Do Kyung ở phía sau tò mò, lưỡng lự bước lên vài bước. Từ sau lưng Hiệu Trưởng nhìn tới.

Hiệu Trưởng Choi cầm máy trên tay, đoạn video được phát ra.

Một nhóm nam sinh đang tụ lại, không biết là đang làm cái gì. Ít phút sau Do Kyung đi tới, đập tay bá vai với các nam sinh kia.

Nhìn chung thì, giống như bọn họ đang đứng đợi Do Kyung đến. Và bọn họ chơi chung với nhau.

Jo Do Kyung nhìn thấy đoạn video, khi đó là đang ở sân sau của trường. Lại còn là địa điểm xảy ra mâu thuẫn với Jeon Jungkook.

Cậu ta chau mày, tự cảm thấy sắp có chuyện gì đó không ổn với mình. Cậu ta chột dạ lên tiếng.

- Khi đó là chúng tôi có hẹn với nhau, gặp nhau tại địa điểm sau trường. Thì có vấn đề gì sao? Còn phải điều tra kĩ như vậy? Đấy là xâm phạm quyền riêng tư tự do của người khác, các người có quyền gì làm như thế? Không sợ sẽ gặp quả báo sao?

Kim Taehyung ngồi ở đó, xem như hành động của cậu ta rất không ra gì. Nhìn cho kĩ thì, cậu ta không phải là một học sinh ngoan.

Cách ăn nói có đầu có đuôi cũng không có, nhìn bề ngoài rất thất lễ với người khác. Vậy thì bên trong con người cậu ta còn vô lễ tới cỡ nào?

- Cậu có biết bản thân đang làm gì không? Không thấy người lớn đang làm việc?

Do Kyung nhận được ánh mắt sắc lạnh như băng của Taehyung.

Nếu là người khác, đã sớm bị cậu ta chặn miệng.

Nhưng mà là với người đàn ông họ Kim này, muốn lấy một chút ngữ khí ra hùng hồ cũng không được.

Vừa rồi đã sổ một tràn ra mà uy hiếp, vậy mà người kia một chút cũng không lung lay.

Bất đắc dĩ cậu ta mới chịu, lui bước về vị trí đứng ban đầu.

Đoạn video tiếp tục được phát ra, Hiệu Trưởng Choi đã sớm biết được sự tình. Cho nên đang lúc chăm chú xem, lòng bàn tay liền đổ mồ hôi.

_

Một lúc sau, phía trước nhóm nam sinh đang đứng. Liền xuất hiện một bóng người.

Jeon Jungkook cầm trái bóng rổ, vai khoác balo, áo đồng phục vì mồ hôi mà bám sát vào người.

Hiệu Trưởng Choi chau mày, nhìn thấy cảnh tượng kia. Là Jo Do Kyung chặn đường Jeon Jungkook.

Do Kyung nói cái gì đó, biểu cảm gương mặt không thể nào vênh váo hơn. Một hồi sau mới thấy Jungkook đáp lại, nhưng một giây sau đó liền bị Do Kyung lao đến xách cổ áo lên.

Jungkook cũng không phản ứng lại, mặc cho Jo Do Kyung giở trò hồ đồ.

Bởi vì cậu ta thấy Jungkook không những không nói chuyện, mà còn có vẻ mặt không quan tâm đến lời của cậu ta. Cho nên liền ra tay.

Jungkook chùi lấy vết máu trên mép môi.

_

Taehyung ngồi vắt vẻo trên ghế.

- Hiệu Trưởng Choi, ông có biết kỷ luật học sinh là như thế nào không?

Ông Choi mắt không rời màn hình, nói với người đối diện.

- Tôi đã kỷ luật học sinh Jeon rồi, đó là sự thật.

- Kỷ luật theo hướng thực tế, ông có hiểu không? Không phải bất cứ thứ gì đều giải quyết qua lời nói, thậm chí còn khai trên giấy.

Hiệu Trưởng Choi không trả lời, vẫn là chăm chú vào đọan video trên ipad.

Sau khi cho Jungkook một đấm, Jo Do Kyung cũng không ngừng tiến tới. Tiếp tục đấm Jungkook thêm hai phát.

Jeon Jungkook quả thật rất kiêng cường, mặc dù bị đấm như vậy. Nhưng vẫn không có chút gì là gục ngã.

Jo Do Kyung tiến tới, dự định cho Jungkook thêm một đấm.

Nhưng ông trời không muốn theo ý cậu ta. Chưa kịp làm gì, liền bị Jungkook cho một đòn vào bụng. Ngã văng xỏng xoài ra đất.

Bọn đàn em xung quanh hốt hoảng chạy lại, đỡ cậu ta lên.

Kim Taehyung cười nhếch một cái.

- Cũng không phải không nhìn ra, bằng chứng được quay lại. Ông nói thử xem, đuổi học một học sinh tự vệ bản thân. Có đúng nghĩa lí gì hay không?

Hiệu Trưởng Choi lúc này mới ngước mặt lên, chột dạ nhìn sang Jungkook một cái.

- Tôi... tôi không có ý đó. Thiếu gia, hãy nghe tôi giải thích.

- Giải thích? Chẳng phải như ông nói, chuyện này ông xử lí xong rồi. Còn muốn giải thích cái gì?

Hiệu Trưởng Choi đứng dậy, bộ dạng sợ hãi, nói không thành câu.

- Cái đó... tôi... là tôi hồ đồ. Có mắt cũng như mù, tôi...

Jo Do Kyung căm ghét liếc sang Jungkook, cậu ta hiện tại rất muốn nổi điên ngay tại đây.

Rốt cuộc thì, Jeon Jungkook có quan hệ gì với người đàn ông này. Mà người đàn ông này lại đứng ra thanh minh như vậy.

_

Sau những giây phút Hiệu Trưởng Choi hối lỗi, cầu xin gã cho một cơ hội. Thì cũng không thể cứu vãn được gì nữa.

Taehyung búng tay một cái, lập tức ở bên ngoài có vệ sĩ đi vào. Nghe lệnh của gã, đem Hiệu Trưởng Choi ra ngoài.

- Ông Choi, xem như lấy chuyện này để rút kinh nghiệm. Sau nửa năm, tôi hy vọng khi ông trở lại. Làm việc cho đúng một chút.

Ông Choi bị đem ra, hiện tại cứ xem là bị đuổi đi đi. Nhưng mà đúng hơn là, Taehyung đình chỉ ông Choi nửa năm, việc làm Hiệu Trưởng quả thật không dễ dàng. Đối với ông Choi mà nói, cũng không có gặp quá nhiều khó khăn.

Chỉ là bây giờ, Taehyung mới phát hiện ra. Ông ấy còn có mặt thiên vị, như vậy thì làm sao có thể quản tốt chuyện của học sinh? Cho nên hiện tại không để ông Choi tiếp tục làm Hiệu Trưởng nữa.

Gã chỉ muốn để cho ông Choi có thời gian ngẫm nghĩ lại việc làm của mình, thân phận là Hiệu Trưởng trường cấp ba Chosul. Không thể có bất kì giáo viên nào vô trách nhiệm như vậy.

Chuyện này gã sẽ báo lại với ông Kim, để ông cử người khác vào thay thế. Sau nửa năm sẽ xong việc, nhưng tất nhiên là một người đúng đắn hơn ông Choi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info