ZingTruyen.Info

Nay Chu


Buổi sáng tinh mơ, mặt trời vừa ló dạng đã mang vài tia nắng yếu ớt chen vào khung cửa sổ, chiếu thẳng xuống hai cơ thể đang ôm nhau ngủ trên giường.

là lá la là la ~ trên cành cao chim hót mời em chơi giữa mùa xuân ~ bao bạn thân lấp ló....

Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức Kim Taehyung cựa mình trước, gã nhíu lông mày xoay người chồm qua bên kia để lấy điện thoại, mọi hành động đều nhẹ nhàng tránh làm người nhỏ bên cạnh thức giấc.

- Al...

"Chèn đét cơii cả đêm giao lưu với anh chú già cứ tưởng chị liệt giường rồi á chứ, mau xách cái mông về đây dọn nhà phụ tui coi, muốn còng xương sống cóng xương sườn luôn rồi đây này!!"

Kim Taehyung bị giọng nói trong điện thoại quát muốn lũng màng nhĩ, bóp trán đau đầu ngồi dậy đỡ đầu em đang trên cánh tay mình xuống gối, cẩn thận rời giường bước ra khỏi phòng.

"Này! Có nghe gì không thế? Chị mà trốn việc nhà là mách mẹ đấy nhé"

Cửa phòng đóng lại, lúc này gã mới nhìn lại tên danh bạ hiện lên màn hình điện thoại "Jeon thúi", liền đoán ra được ai đang đầu dây bên kia. Kim Taehyung thắc mắc, bình thường gặp Jeon Jungkook, cậu rất điềm tĩnh, ít nói thậm chí là chỉ gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Vậy mà cái người đang dỏng môi xối xả vô điện thoại là cậu?

Gã thấy kì lạ, chỉ phì cười.

"A... anh Taehyung?"

Jeon Jungkook bên kia có hơi sửng sốt khi nghe giọng cười trầm thấp, đang cầm chổi quét nhà cũng vứt xuống đất. Cảm thấy mình vừa thất thố quá, cứ tưởng là chị gái cho nên mới... Cậu định lên tiếng xin lỗi thì bên kia cất giọng chắn ngang.

- Sarang còn ngủ, có gì cứ nói với tôi.

"À dạ không có gì quan.. quan trọng, chỉ là có chút việc thôi"

- Ừ.

Cậu đột nhiên có chút khẩn trương.

"Mà.. mà anh Taehyung, vừa rồi cho.. cho em xin lỗi, tại không biết người nghe máy là anh, nên.. cho nên mới-.."

- Cậu vừa nhai trúng cái gì, nói năng cà lăm như vậy.

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung bắt bài trắng trợn nên la lên một tiếng chối bỏ.

"Không hề! Đây nói chuyện rất bình thường!!"

Kim Taehyung cười như không cười bước xuống cầu thang.

- Lúc nãy cậu gọi tôi là gì nhỉ? Chú già?

Jeon Jungkook đang lúi cúi lụm cây chổi lên liền nghe được thì dẹp luôn cây chổi.

"Ay không phải, tại muốn chọc ghẹo chị Sarang nên em mới nói vậy thôi, chứ anh còn trẻ chán, còn cùng chị gái sinh cháu cho em bồng được"

Kim Taehyung đang uống nước cũng muốn sặc, trời mẹ nhóc này mới tí tuổi còn tính cả chuyện tương lai cho gã? Nhưng suy cho cùng chỉ quan tâm được khen trẻ thôi, thành ra khoái chí cười hắc hắc.

- Được rồi, ông cụ non ăn sáng chưa?

Jeon Jungkook nghe vậy liền dứt khoát trả lời.

"Chưa luôn á, mới mở mắt ra đã bị mẹ bắt dọn nhà"

Nghe giọng điệu cậu còn có chút bực tức nữa, gã suy nghĩ gì đó, ánh mắt nhìn lên tầng, sau đó nói.

- 15 phút nữa qua đây, cùng tôi và Sarang ăn sáng.

Đúng như vậy, Kim Taehyung nhìn đồng hồ chuẩn bị 8 giờ, ăn sáng trễ cũng không tốt, gã bước vào phòng đóng cửa lại. Đi đến cạnh giường, nhìn em đang ngủ ngon liền không nỡ đánh thức, nhưng vẫn phải nén lòng, chạm vào em.

- Dậy nào, ngủ quá giờ sẽ mệt lắm đó.

Cục tròn trong chăn không nhúc nhích, Kim Taehyung leo lên giường, kéo cả người em đang co rút trong chăn, để lên ngực mình.

- Chết tiệt.

Cảm thấy bàn tay mình chạm vào cơ thể trần trụi mà gã giựt mình nhìn xuống, em vậy mà cư nhiên không mặc áo! Không mặc áo!

Chợt nhớ lại đêm qua vì em mệt nên đành ôm em ngủ trong chăn lớn ấm áp, bao bọc cả hai người, không hề nghĩ tình huống này sẽ xảy ra.

Ôi trời sáng sớm, cứ kiểu này thì giảm tuổi thọ mất.

Kim Taehyung cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhanh chóng kéo chăn lên phủ kín cả người em, chỉ chừa đầu nhỏ để gã hôn hôn lên.

- Bé dậy nào, tối qua bụng không khỏe thì sáng nay phải ăn đúng cử, em không được nướng đâu.

Sarang bị hôn khắp mặt, cảm thấy nhột nhột giơ tay quơ quào phủi đi, Kim Taehyung không hài lòng khi bên má trái có vết xước móng tay, gã kiên nhẫn cúi xuống nói vào tai em.

- Em là đang thách anh à?

- Ưm... tránh ra đi... buồn ngủ chết đi được.

Em một lần nữa đẩy mặt gã ra, nhưng chưa để em rút tay về liền nắm lấy bàn tay của em kéo lại.

- Đừng trách anh.

Nói xong rồi cười lưu manh, cúi xuống cắn vào chiếc cổ trắng ngần, liếm mút mạnh mẽ, ngậm cắn một hồi lâu mới buông ra.

Nhìn đôi mắt mở to đỏ au đang nhìn mình, Kim Taehyung khẽ cười, cách này hiệu quả thật, phải áp dụng dài dài rồi.

- Quá đáng... chú quá đáng... hức.. sáng sớm đã đè em... Ưm!

Tai bị liếm lấy, em cong người nắm lấy bả vai gã, xúc cảm vừa nhột vừa tê rần khiến môi em không ngừng rên rỉ.

Kim Taehyung hài lòng, di chuyển xuống hôn lấy môi em, hai bàn tay rảnh rỗi sinh ra nông nỗi, nắn bóp hai quả đào mềm mại, vừa nhéo rồi kéo, sau đó thả ra để nó trở lại như cũ, độ đàn hồi cực tốt khiến gã mê mẫn không buông.

Miệng nhỏ được Kim Taehyung cho ăn cháo lưỡi vừa ngọt vừa phê, đôi mắt khép hờ run rẩy rên rỉ theo từng nhịp mà gã chọc ghẹo hai hạt trân châu hồng hào.

Kim Taehyung dứt khỏi nụ hôn, nhìn vào đôi mắt say mê của em, lồng ngực đập thình thịch. Thật là, từ bao giờ mà gã đã dễ dãi như vậy?

- Để anh giúp em rửa mặt nhé?

Không thèm đợi câu trả lời của người nọ, một tay bế xốc em lên, tay còn lại vứt tấm chăn xuống, một mạch đi thẳng vào phòng tắm.

Đặt em lên bệ lớn, bản thân chen vào giữa hai chân em, ép sát khiến cho cả tấm lưng trần đều dựa vào mặt kính lớn, tiếp tục gục đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương cơ thể, không nhịn được liền cắn một ngụm.

- A... đau.

- Xin lỗi.

Hôn lên gò má nóng hổi, Kim Taehyung cưng chiều vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh.

- Chú... chú ơi..

Nghe em kêu, gã ôn nhu trả lời.

- Chú nghe, sao hửm?

- Đừng làm như vậy nữa... có được không? Em còn mệt lắm... rất mỏi.

Sarang nói xong úp mặt đỏ ửng vào ngực gã dụi dụi, tay nhỏ níu lấy gấu áo, nhỏ tiếng cầu xin.

Kim Taehyung cúi đầu ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng đáp.

- Được.

Với tay mở cánh cửa tủ phía trên, lấy xuống một cái áo choàng tắm khoác vào cho em.

- Anh đánh răng cho nha?

Kim Taehyung trét một ít kem đánh răng lên cây bàn chải, định đưa lên miệng em thị bị em cản lại.

- Kh.. không sao, em tự làm được.

- Chắc chứ? Cơ thể em đang không khỏe.

- Được mà, chú đừng lo.

- Cũng được, cẩn thận đấy, sàn khá trơn, anh xuống dưới trước, em xong rồi thì xuống nhé.

- Vâng ạ.

Hôn lên trán em một cái rồi rời đi, để lại bao nhiêu sự ngọt ngào, bao nhiêu sự ôn nhu quanh quẩn trong tim em. Han Sarang thẫn thờ nhìn mình trong gương, vết đỏ chi chít từ trên cần cổ trải dài xuống đến hai quả đào, bụng cũng có. Bàn tay run rẩy sờ lên chúng, từng dấu một dần khắc sâu vào trái tim yếu đuối của em. Thật không ngờ, mới ngày nào bản thân còn cực lực theo đuổi, bám dính người ta đến tận bar, nhiều lần lén lút bị phát hiện, nhiều lần phải nghe những lời nói sắc lạnh từ Kim Taehyung, trái tim tổn thương của em bây giờ đã được chữa lành. Sarang không chắc, mối quan hệ này có lâu dài hay không, có bình yên và tốt đẹp không, nhưng em chắc chắc một điều rằng, bản thân em yêu gã.

Em yêu Kim Taehyung, yêu rất nhiều.

Tuy em còn nhỏ, nhưng hiểu rõ tình cảm của mình, đôi lúc rụt rè nhút nhát, nhưng thực chất em rất thích, thích những va chạm từ Kim Taehyung, thích được hôn, thích được bàn tay to ấm nóng đó vuốt ve. Em không thể từ chối, em không thể dứt khoát ngăn gã lại, bởi vì sâu trong tâm trí em chỉ có gã và đã sớm chấp nhận những đụng chạm từ người đàn ông em yêu.

____

kinh kong, kinh kong

Kim Taehyung chưa đi hết cái cầu thang đã nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi.

cạch

Jeon Jungkook đối diện với khuôn mặt khó chịu của Kim Taehyung, cậu thấy khó hiểu, người nên tức giận là cậu mới đúng, đứng ở đây gần 20 phút mà không ai mở cửa, vừa nắng vừa mất kiên nhẫn khiến cậu liên tục nhấn chuông.

- Sao còn đứng đó, vào đi.

Nhìn bóng lưng Kim Taehyung đi vào bếp, cậu xì một cái, rủ người ta qua ăn chung mà bày cái mặt như đưa đám.

Chợt nhìn thấy đôi dép màu hồng nằm lăn lóc giữa nhà, Jeon Jungkook suy nghĩ xa xăm một hồi, nhìn đằng kia, Kim Taehyung cũng mang một đôi kiểu cách y chang như vậy nhưng màu đen, rồi nhìn xuống hai cái cẳng trần chuồng của mình.

- Em cũng muốn mang dép trong nhà.

Kim Taehyung xoay người lại nhìn Jeon Jungkook đang chau mày đi tới, bàn chân trần dậm phình phịch lên sàn gỗ. Gã không chừng chừ tiếp tục việc của mình, phun một câu.

- Chỉ có hai đôi, không còn dư đôi nào cho cậu.

Jeon Jungkook nghe xong mặt liền đen hơn cái đít nồi, chu môi phồng má dậm chân đi lại ngồi phịch xuống ghế, bịch nilon đựng sữa chuối cùng vài bịch bánh mà cậu đem qua liền đổ ra hết lên bàn ăn, ngồi xé ra nhai rộp rộp, hút sữa rột rột.

Kim Taehyung đang nấu đồ ăn nghe một loạt tiếng động sột soạt quay lại nhìn, thấy Jungkook đang ăn snack uống sữa nên gã thuận miệng nhắc nhở.

- Buổi sáng không nên ăn đồ ngọt khi bụng chưa có gì, cậu gặm hết đống đó rồi bỏ thừa đồ ăn của tôi thì bụng cậu sẽ phát nổ đấy.

Jeon Jungkook buông bịch bánh trên tay xuống, ngước mặt nhăn nhó lên rồi nói.

- Anh chơi vậy luôn? Ông đây không sợ.

Nói xong tiếp tục nhai rộp rộp, Kim Taehyung không thèm chấp nhặt cậu em trai nhỏ của người yêu gã làm gì, lơ đãng nói.

- Ừ, không quản được cậu.

____

- Gì dzạy?

Sarang vệ sinh cá nhân xong mới đi xuống nhà, vừa bước vào bếp thì thấy Jeon Jungkook chình ình ngồi đó nhai bánh rộp rộp, Kim Taehyung thì đang luần quần trong bếp.

- Sao mày ở đây vậy Jeon thúi, làm giật cả mình!

Sarang ôm tim từ từ tiến lại bàn ăn, ngồi xuống đối diện với Jungkook.

- Ăn trực đó.

Cậu chưa trả lời thì Kim Taehyung từ trong bưng ra một mâm đồ ăn, vừa đi vừa nói.

Jeon Jungkook nghe vậy liền nhìn sang em rồi nói.

- Anh chú của chị mời em đó.

Nói xong liền lén lút lườm Kim Taehyung một cái, Kim Taehyung không có nhìn cậu, chỉ lo lấy đồ ăn cho bé con của gã. Nhưng không nhìn thì không có nghĩa là không biết, tự thắc mắc tại sao hôm nay gan Jungkook to vậy cà? Bình thường gặp nhau cậu đầm tính lắm, nhìn qua còn tưởng Jeon Jungkook sợ gã.

- Được ăn đồ chú Kim nấu là phúc 8 đời nhà mày đó.

Em vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng thịt bò to đùng trong miệng mà gã đút cho em.

- Chị cũng biết hưởng phúc quá ha.

Jeon Jungkook không cảm xúc liếc nhìn em, nhưng lạnh lùng thế thôi, đồ ăn Kim Taehyung nấu đúng là không dở, chỉ là không ngon bằng mẹ cậu nấu, hí.

Kim Taehyung thấy hai chị em đấu đá nhau trên bàn ăn, gã có chút mệt mỏi nhức óc đinh tai, liền cất giọng lên tiếng.

- Ăn yaourt không? Chú lấy cho hai đứa.

Sarang "Dạ" một tiếng, Jungkook cũng gật đầu, gã mới đứng lên rời khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info