ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

ba mươi bốn

ryshleyy

Hiện tại Sarang đang ở bên ngoài, đi mua đồ ăn vặt. Sau khi mua vài cái coconut và mấy lốc sữa chuối cho Jungkook, có ghé vào tiệm cà phê nhỏ ở cuối con dốc.

Order thức uống xong, liền đi tới ngồi xuống dãy ghế chờ. Bởi vì hôm nay là thứ bảy, cho nên có hơi đông khách.

Sarang ngồi ở đó, túi đồ để ở bên cạnh. Chờ đợi khoảng gần 15 phút, mới đến bill của mình.

Nghe chị nhân viên đọc số thứ tự, nhanh chóng đi lại.

- Latte chimoto của bạn đây ạ.

- Cảm ơn, thối tiền giúp tôi.

Chị nhân viên đáp một tiếng, sau đó cúi đầu bấm máy tính tiền.

Sarang trong lúc đứng, có đung đưa người, ngó ngang xung quanh. Ánh mắt rơi về vị trí mình ngồi đợi ban nãy, lại phát hiện ra chuyện không hay.

Ôi trời tiêu rồi, túi đồ lúc nãy mình để ở đó. Lại đâu mất rồi?!

Sarang hoảng hốt nhìn xung quanh, cũng không thấy đâu. Bởi vì định là chỉ đi lại lấy nước, sau đó sẽ quay lại lấy túi ngay. Thật không ngờ, mình có bị điên quá không? Cái đống đồ ăn đó những 60 ngàn won đấy.

- Bạn gì ơi, tiền thối và bill đây ạ.

Sarang dường như không nghe được tiếng chị nhân viên gọi, ánh mắt đảo quanh. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lén lút sau đó chạy vụt đi.

- Bạn... ơ này! Tiền thối của bạn... ah khoan đã!

Chị nhân viên ấp úng gọi với theo Sarang đang vội vàng chạy ra ngoài, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa kính.

_

Sarang chạy theo người kia, cũng không biết là tên nào. Tự dưng trộm lấy túi đồ ăn của người ta.

- Yah tên kia!! Đứng lại cho tôi!

- Tại sao lại lấy đồ của tôi? Mau trả lại đây!!

Haizz thật xui xẻo, tự dưng lại gặp phải ăn cướp chứ? Làm sao đây?

Được một khoảng đường dài 400m, Sarang thở hồng hộc, bàn chân có hơi nhức nhối. Tốc độ chạy cũng dần không kịp nữa.

- Yah... đồ khốn! Đừng chạy nữa... mẹ ơi mệt quá đi mất!

- Ơ...?

Tên ăn cướp đó đột nhiên bị chặn đầu ở phía trước, sau đó bị ai đó kéo vào bên trong. Nhìn giống như bị lôi vào... đánh?

- Cái quái gì vậy nhỉ? Tên khốn kiếp đó đâu mất rồi?

Không còn chạy nữa, từng bước từng bước một đi lại chỗ con hẻm thiếu ánh sáng kia.

- Này...?! Anh mau ra đây, nếu không tôi gọi cảnh sát đó.

Sarang e dè bước tới, vừa định lú đầu ngó vào thì chợt giật bắn mình.

- Long time no see, Sarang.

- Jung... Chú Hoseok??

Nhìn lấy người đàn ông mặc áo t-shirt màu xám với quần thể thao, mang dép lê.

- Sao chú lại ở đây?

Hoseok ung dung bước tới.

- Đừng có gọi ân nhân mình là chú chứ?

- Hả?

Ân nhân? Là sao?

Hoseok thở dài, hai tay đưa ra túi đồ ăn 60 ngàn won lên trước mặt em.

- Của em phải không?

Sarang ngạc nhiên nhận lấy túi giấy từ tay anh.

- Ơ đúng rồi, cảm ơn chú nha. Nhưng mà, làm sao chú lấy lại được vậy?

Hoseok chỉ ngón tay cái hướng vào trong kia, sau đó cho tay vào túi quần.

Sarang hiểu ý liền ngó vào bên trong, nhìn thấy có người đang gục ở dưới đất.

- Tên đó chết rồi? Chú giết người sao?

Hoseok nhìn thấy dáng vẻ Sarang hoảng hốt, mắt thì mở to, tay thì che đi cái miệng nhỏ nhắn. Không nhịn được liền bậc cười.

- Không, tôi chỉ đánh vào gáy cho ngất đi thôi. Lát sau sẽ tỉnh lại.

- Vậy sao? Làm tôi hết hồn, nhưng mà cảm ơn chú nhiều nha. Nếu không có chú xuất hiện ra tay kịp thời, chắc tên đó lấy luôn túi đồ của tôi mất.

Sarang mỉm cười lộ ra cái má lúm tròn tròn, trông thật ghét. Hoseok ánh mắt dịu dàng, nói.

- Em như vậy là muốn tên cướp đó chết hay không đây? Cậu ta chắc khoảng 16 17 tuổi gì thôi, em có muốn tôi xử luôn không?

- Hả? Đừng đừng, cậu ta còn nhỏ tuổi vậy sao? Mới từng này tuổi đã đi trộm cướp rồi, sao cậu ta không đi học cho thành người đi. Đoán thì cũng chỉ bằng tuổi tôi thôi.

Sarang lắc đầu, dáng vẻ thất vọng nhưng rất cảm thông cho số phận người ta. Lại còn chẹp miệng.

Hoseok nhịn cười, đưa tay xoa lấy đầu của em. Làm cho bị rối lên.

- Em thì học hành có hơn ai? Lại ra vẻ ta đây như vậy?

Sarang hất tay người kia ra.

- Gì chứ, làm sao mà chú biết được tôi học hành như thế nào? Đừng có nói oan cho người ta.

- Sao mà không biết? Thầy Park của em để làm gì?

- Thầy Park? Sao có thể....

Ờ ha, bọn họ đều là bạn thân nhau mà. Kể cả Taehyung cũng vậy.

- Ra là vậy... Nhưng mà cũng không liên quan tới chú.

Sarang chu chu môi trách mốc.

- Sao đây, em sẽ trả ơn tôi như thế nào?

Hoseok khoanh tay trước ngực.

- Thì... Vậy chú thích gì?

Mắt em to tròn sáng long lanh, bộ dạng chờ đợi người kia trả lời.

Hoseok nhìn ra được, lại muốn trêu ghẹo cô bé này một chút.

- Không thích gì hết.

- Ơ? Vậy sao tôi trả ơn cho chú được?

Anh bật cười.

- Con người không nhất định phải có sở thích, hiểu chưa? Tôi chỉ có yêu cầu thôi.

- Yêu cầu?

- Ừ.

- Chú muốn làm gì? Nói đi tôi nhất định sẽ giúp chú.

Giúp? Với thân người nhỏ bé như em thì giúp được tôi gì hả? Thật là, ngốc.

Hoseok vuốt ngược mái tóc nâu, ngữ khí ngầu lòi mà nói.

- Gọi tôi là anh.

Sarang tròn xoe mắt.

- Anh?

-...

- Anh Jung?

- Ai cho em khách sáo như vậy hả?

- Ơ? Sao lại quát lên như thế...

Sarang ôm ngực, biểu cảm không thôi khó coi.

Hoseok hừ lạnh một cái lại nói tiếp.

- Anh Hoseok, nói xem nào.

- A... anh Hoseok...

- Tốt!

_

Về đến nhà, nhìn thấy bên trong đã không còn ai. Nhẹ nhàng cúi người cởi bỏ đôi giày ra, để lên trên kệ gỗ. Đột nhiên hơi sững người một chút, đây là đôi giày của ba. Hôm nay ba về nhà? Còn về sớm như vậy?

Nhanh chóng đi lên trên tầng, đứng trước cửa phòng ba mẹ. Thái độ do dự, không biết có nên gõ cửa hay không, sợ sẽ làm phiền ba mẹ, cũng 10 giờ khuya rồi.

- Làm gì mà đứng đó vậy?

Âm thanh phát ra ở sau lưng, Sarang giật mình quay người lại. Liền thấy Jungkook đứng ở đó.

Em dơ ngón tay lên miệng "Suỵt" một tiếng, ra hiệu im lặng. Em di chuyển sang bên kia, hướng phòng Jungkook mà đi vào.

Sarang để túi đồ ăn lên trên bàn học của Jungkook, khẩn trương nói.

- Ba làm sao mà nay lại về nhà thế?

Jungkook đi lại, chồm người tới lấy ra bên trong túi một gói kẹo dẻo. Xé toẹt ra.

- Chị mới đi mua chúng về à? Mua nhiều như vậy ăn không hết mất.

- Thôi đi, nhiêu đây là đủ để ăn một tuần đấy. Còn nhiều lời, không mau trả lời câu hỏi của chị.

- Cũng không biết, nghe loáng thoáng mẹ nói chuyện với ba. Rằng trên công ty hiện tại không còn hàng chuyển về tổ của ba nữa, cho nên ba sẽ ở nhà vài ngày. Xem như là nghỉ ngơi.

- À, như vậy cũng tốt cho ba. Có thể ở nhà dưỡng sức rồi, chắc ngày mai mẹ sẽ nấu nhiều món lắm cho coi.

- Đúng rồi còn gì, mẹ thường như thế mà.

Sarang ậm ừ vài tiếng, sau đó nằm dài ra giường Jungkook. Vươn vai kéo giãn cơ thể.

- Chị biết gì chưa?

Sarang ngóc đầu dậy, tò mò nhìn Jungkook đang mở máy game.

- Biết gì?

- Có một chuyện tôi vừa phát hiện, mới đây thôi.

Jungkook cầm máy game đi tới, leo lên ngồi cạnh Sarang.

- Chuyện gì? Bộ ghê gớm lắm hả?

- Một chút.

- Được rồi, mau nói đi.

Jungkook khởi động máy game xong, bấm vào phần danh sách đối thủ. Bên trong liệt kê những tài khoản mà cậu sẽ đấu trong trận kế tiếp, bao gồm những đối thủ đã đấu qua.

Đưa cho Sarang cầm lấy.

- Còn nhớ cái tài khoản có tên jackkim không?

Em lướt lướt danh sách đối thủ cũ của Jungkook, thì thấy cái tên jackkim.

Đợt đó, thật không lường trước được việc thắng thua. Cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook bị đánh bại.

Nghĩ cho cùng thì, người đứng sau cái tài khoản này. Chắc chắc là một người rất lợi hại.

- Nhớ, sao vậy? Đừng nói bị thách đấu nữa nhé.

Jungkook liếc mắt một cái.

- Nếu như vậy thì, việc tôi thua lần nữa cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát đâu.

- Là sao? Tại sao như vậy được chứ?

Mặt em nhăn nhó, thái độ không hiểu chuyện lại trưng ra cái bộ mặt khó ở với Jungkook. Cậu không nhịn được liền cốc đầu em một cái.

- Điều đó là hiển nhiên.

Mặt Sarang lại tiếp tục kiểu "???"

Jungkook chậm rãi nói thêm.

- Bởi vì cái tài khoản jackkim đó, chính là Kim Taehyung.

- Cái gì?

Sarang bật ngồi dậy.

- Thật sao?

- Ừ.

- Mày không lừa chị đúng không?

- Tôi lại rảnh quá.

- Sao biết được hay vậy?

Jungkook vò vò tóc.

- Hôm qua, game có bắt xác nhận danh tính chung. Tôi thừa cơ hội liền trông mong được biết người đứng sau jackkim. Thật đúng là không uổng công chờ đợi nửa ngày trời, liền biết được người đó chính là ông chú họ Kim kia.

_

- Nè, anh mau nói em biết đi. Sao có thể lợi hại như thế?

Sáng hôm sau, gã dắt em ra ngoài ăn sáng. Nói vậy cho sang, chứ thật ra cả hai đang ở cửa hàng tiện lời ăn mì gói.

Taehyung liếc nhìn em một cái, vô tư trả lời.

- Cũng không có gì, Jungkook cũng rất đáng gờm.

- Nhưng anh đã thắng em trai em còn gì?

Sarang ngậm một đống mì trong miệng nhai nhồm nhoàm, hai đôi má trắng hồng vì thức ăn mà phồng lên. Trông như hai chiếc bánh bao.

Điều đó làm cho gã bật cười, khui ra hộp sữa dâu đưa cho Sarang. Còn véo nhẹ lên má.

- Nhai hết đi rồi nói, không lại nghẹn.

- Dạ.

Thấy em ngoan ngoãn như vậy, trong lòng không tránh khỏi vui sướng.

Gã ăn xong từ lâu, chỉ có việc ngồi bên cạnh đợi em ăn hết phần. Còn chu đáo giữ lại tóc em ở phía sau, để em không phải vướng víu.

Đến khi Sarang ăn xong, cưng chiều dùng khăn giấy ướt mềm mại lau miệng cho em.

Sarang ngồi đó uống nốt hộp sữa dâu, còn gã thì đi vứt rác ở đằng kia.

Khi gã quay lại thì thấy em đã đứng đợi, chạm vào eo em rồi nói.

- Về thôi, anh còn có chuyện muốn hỏi ý em.

Sarang mắt long lanh ngước lên, có hơi bất tiện đó nha. Ai bảo Taehyung lại cao như vậy, chẳng trách em chỉ đứng đến vai người ta.

- Chuyện gì thế?

- Về nhà anh nói.

Sáng hôm nay trời đặc biệt khá lạnh, hiện tại còn đang mưa phùn. Taehyung vì lo lắng nên lúc đi đã quấn vào cổ em chiếc khăn choàng của gã, còn bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác.

Taehyung một tay cầm dù che mưa, một tay để trên vai em. Sarang nhỏ bé đi nép vào người gã.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info