ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

ba mươi bảy

ryshleyy

Buổi tối, Sarang bảo cả nhà cứ dùng cơm và không cần chừa phần cho em, còn mình thì vội vàng rời khỏi nhà mà chạy qua nhà ai kia. Vì đã quá quen thuộc nên không cần gõ cửa mà cứ đi vào luôn.

- Chú ơi, em qua rồi nè!

Tự động thay ra đôi dép mang trong nhà, vì bây giờ Kim Taehyung không chỉ có một mình mà còn có cục nhỏ này cho nên đã sớm mua một đôi dép nhỏ, hình con vịt cho em, để mỗi lần sang đây cũng không phải đi chân trần nữa.

Gọi lớn mấy tiếng cũng không thấy bóng dáng đâu, em mới đi lên tầng, vừa dừng trước cửa phòng liền nghe âm thanh nước chảy ở bên trong, đã đoán được gã đang tắm. Rón rén mở cửa chui tọt vào trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trèo lên giường chùm mền kín hết cả người. Em có với tay lấy điện thoại của gã để trên kệ tủ rồi nghịch nó một chút.

Điện thoại của một ông chú quả thật chán hết chỗ nói, toàn là ứng dụng để hỗ trợ công việc, album ảnh cũng toàn là ảnh giấy tờ quan trọng được chụp lại, ngoài ra không còn có game gì sất.

Lướt một hồi cũng mệt nhừ, tắm gì mà lâu thế không biết, bụng em đói meo lên rồi. Nằm trong đó rốt cuộc cũng híp mắt, thiếp đi lúc nào chả hay.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng tắm mở ra, làn khói hơi nước bay ra khắp căn phòng, Kim Taehyung choàng áo tắm, cột hờ dây ở thắt lưng bước ra. Tóc ướt lắc lắc mấy cái, nước văng ra tung tóe, một tay lau đầu một tay mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ thoải mái nhất rồi đóng lại. Một loạt hành động vẫn không phát hiện có gì khác thường ở trong phòng mình, vài phút sau gã trở ra từ phòng tắm, đã thay đồ và đang lau tóc.

Bước lại tủ gỗ cạnh giường mở ra lấy máy sấy, lúc này mới không thấy điện thoại đâu. Nghĩ là chắc để ở dưới phòng khách, mới thong thả ngồi ịch xuống giường, bật máy sấy ù ù.

Tóc ngắn rất mau khô, gã sấy sơ rồi cất lại vào tủ, lúc này tầm mắt mới nhìn hết phòng, vô tình nhìn lên cái giường thân yêu, một cục tròn ủm bên trong tấm chăn.

Kim Taehyung thoáng giật mình, nhưng rồi cũng nhè nhẹ leo lên giường, lật nhẹ mép chăn lên nhìn vào. Một thân ảnh nhỏ nhắn đang co người ngủ ngon lành, điện thoại gã cũng đang trong ngực người kia. Bật cười một tiếng, nhẹ nhàng lấy chăn ra, cẩn thận bế em lên đặt vào lòng ngực mình, thấy thân thể nhỏ cựa quậy, cứ tưởng vì bị mình làm cho thức giấc mới nhìn xuống, ai dè chỉ thấy môi nhỏ chẹp chẹp mấy cái rồi cũng yên tỉnh ngủ tiếp.

Kim Taehyung nửa nằm nửa ngồi, dựa vào thành giường đặt đầu em tựa lên ngực mình, một tay ôm em một tay lật sách, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên trán em.

Biết em đi học về mệt nên mới để cho em ngủ, không dám làm gì mạnh tránh em thức giấc. Nhưng bây giờ đã qua 8 giờ tối, vẫn chưa ăn uống gì, cứ để bụng đói như vậy rồi ngủ rất không tốt.

- Sarang, dậy đi em.

Gã khẽ xoa xoa mặt em, hết nhéo rồi nựng, môi mỏng vừa nói vừa hôn chụt chụt.

Gọi hoài gọi mãi mà người nhỏ trong ngực không có dấu hiệu sẽ dậy, cựa mình rồi dụi vào ngực gã.

- Ư.. ưm.

Mấp máy môi nhỏ mè nheo, khó chịu không chịu dậy, tay ôm chặt người gã.

Kim Taehyung có chút ngứa, bé con này nhỏ xíu mà gan thấy ớn, ăn mặc như vậy là muốn cho ai nhìn đây hả.

Vì em chỉ mặc mỗi chiếc đầm trắng mỏng hai dây ngắn tới ngang đùi, đủ để che những chỗ cần che, còn lại thì đều phơi ra, da thịt trắng hồng hào chà sát vào làn da nâu bánh mật nam tính.

Vòng tay ôm lấy eo nhỏ, dùng lực nâng cả người em lên để cái đầu nhỏ trên vai mình, hai chân em được gã banh ra hai bên, kẹp vào hông, cả thân thể em đều ngồi dính chặt vào người gã. Tay còn lại bỏ cuốn sách xuống, vỗ vỗ cái đùi non trắng mịn, giọng trầm khàn thủ thỉ vào tai.

- Bé à... không ăn tối là không được đâu, mau dậy nào.

Đồng thời cúi xuống nâng cằm nhỏ lên, hôn phớt qua đầu mũi thanh cao.

- Ưm... chú... buồn ngủ lắm màa..

Sarang xoay đầu tránh khỏi bàn tay đang quấy trên mặt mình, hai tay ôm gã càng thêm chặt. Kim Taehyung cảm nhận được hai vật tròn tròn chọt vào lồng ngực mình, mông nhỏ bên dưới cứ đưa đẩy cạ vào hạ thân gã, Kim Taehyung khẽ rít lên một tiếng, vòng tay siết chặt eo em, nhịn xuống một ngụm.

- Em thích ăn gì, chú nấu cho nhé?

Sarang lắc đầu.

- Không... buồn ngủ.. muốn ngủ..

Kim Taehyung nhất thời hết cách, đỡ đầu em dậy hôn chụt vào má, cẩn thận ôm cả người em lên, đứng dậy đi vào phòng tắm. Đặt em ngồi trên cái bệ lớn, mở ngăn tủ trên cao lấy xuống một cái khăn sạch, nhúng ướt nước rồi vắt khô, nhẹ nhàng lau mặt cho em.

Xong xuôi rồi bồng em xuống nhà, để em ngồi trên ghế ở bàn ăn, vốn bị gã khiêng đi nãy giờ nên đã tỉnh một chút.

- Ngồi đây đợi một chút, em uống chút nước đi.

Gã đưa cho em ly nước lọc rồi xoa tóc em, sau đó quay vào trong bếp.

Sarang ngoan ngoãn ngồi đợi, nhìn bóng lưng gã đang loay hoay nấu ăn, biết người được gã nấu ăn cho là mình liền cảm thấy thật vui và hạnh phúc, cười khúc khích đung đưa hai chân hỏng đất, thích chết đi được.

Nửa tiếng sau, Kim Taehyung đi ra với trên tay là cơm chiên kim chi và trứng cuộn thịt. Mùi thơm kích thích cái bụng đói kêu lên ba tiếng rột rột, gã ngồi xuống bên cạnh em, nghe thấy liền cười nhẹ.

- Ai cho mà cười? Chú không được cười!

Em chu chu môi nói, giận dỗi đánh lên cánh tay đang múc cơm vào chén cho em.

- Được được, không cười em.

Kim Taehyung dịu dàng múc một muỗng cơm, đưa lên miệng em.

- A nào.

Em ùm muỗng cơm đầy ắp thịt và trứng vào miệng, vị mặn mặn thơm thơm của thịt và trứng hòa với cơm chiên kimchi làm cho cái sự đói của em tăng gấp đôi, ngon quá đi.

- Có vừa miệng không, hửm?

Kim Taehyung dùng ngón tay quẹt đi hạt cơm dính trên khóe môi em.

- Ngon lắm ạ!

Sarang cười tủm tỉm, hai chân đung đưa thích thú, miệng nhỏ ăn hết muỗng này rồi tới muỗng kia.

Kim Taehyung nhìn bé con ngoan ngoãn ăn cơm mình làm, ăn cơm mình đút, đến hai cái má tròn tròn độn lên, đáng yêu chết đi được, đưa tay nựng nựng.

- Chú không ăn sao?

Em bất ngờ quay qua hỏi cho nên đụng trúng muỗng cơm gã vừa đưa lên, cái má bị dính vài hạt cơm. Kim Taehyung phì cười, lấy mấy hạt cơm xuống rồi nói.

- Nhìn em ăn ngon như vậy, anh cũng no rồi.

Em lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng nuốt xuống ngụm cơm trong miệng.

- Ư.. không được, chú cũng phải ăn.

Nói xong em cầm bàn tay đang chuẩn bị đút cho mình, xoay lại đưa tới trước miệng Taehyung.

- Chú a nào, aaa..

Gã thấy hành động của em như vậy, cũng bất đắc dĩ mở miệng ăn muỗng cơm đó. Khẽ cười đưa tay lên xoa đầu em, cả hai đút qua đút lại cuối cùng đã ăn xong. Gã bắt em ra phòng khách ngồi rồi tự mình đi rửa chén, gã không muốn bé con của gã phải động tay động chân gì, nếu không sẽ bị đau. Huống hồ bàn tay em nhỏ như vậy, da tay cũng mỏng, tiếp xúc với nước rửa chén sẽ bị rộp da mất, gã không muốn bé con bị đau.

Em bị đẩy ra ngoài ngồi xem TV và ăn đĩa táo chua ngọt mà gã vừa gọt xong, thoải mái nằm ườn ra, hai chân gác lên bàn lớn.

Đúng là, ở nhà thì bị mẹ bắt làm việc nhà, bản thân cũng tự mình làm chuyện của mình, nhưng từ khi có Kim Taehyung, ở bên cạnh gã hoàn toàn không cần phải làm gì cả. Một là gã dành làm hết, hai là gã không cho em động vào bất cứ cái gì, không phải sợ em phá hỏng mà là sợ lỡ như em bị thương thì phải làm sao, gã sẽ là bị đau lòng nhất.

Một lúc sau, Kim Taehyung dọn dẹp xong mới đi ra ngoài, vừa đi lên đã nhìn thấy em đang nằm xem TV, lông mày rậm khẽ chau lại, liền đi tới buông lời nhắc nhở.

- Vừa ăn no xong không được nằm.

Sarang nghe giọng nói ở bên cạnh mới quay sang, liền bắt gặp ánh mắt không hài lòng của gã. Hơi giật mình nhưng vẫn đáp.

- Tại sao chứ, ngồi thôi thì mỏi lưng lắm.

Kim Taehyung bước vài bước rồi ngồi xuống cạnh em, mới phát hiện đĩa trái cây gã gọt đã hết sạch.

- Ăn xong mà nằm thì thức ăn trong bụng sẽ không kịp tiêu hóa, nó gây ảnh hưởng lớn tới dạ dày của em,...

Nói đoạn rồi bế em đặt lên đùi mình.

- Đặc biệt là sau khi ăn mà ăn trái cây quá nhiều sẽ bị tức bụng, bụng nhỏ sẽ không tiêu hóa được, và làm em bị đau.

Han Sarang cũng muốn mở miệng nói lại, nhưng từ lúc được gã nâng lên rồi ngồi trên đùi, không cho em nằm nữa, em mới bắt đầu có cảm giác nhói ở bụng.

- Biết.. biết rồi, ah...

Đột nhiên thấy em nhăn mặt hai tay ôm chặt bụng mình, miệng rên một tiếng, Kim Taehyung sửng sốt, vội vàng đẩy nhẹ người em ra, nâng khuôn mặt vì đau đớn mà dần trở nên tái đi.

- Sao vậy?

Gã mở to mắt, lo lắng sờ nhẹ mặt em, gã nhìn lên nhìn xuống để xem em bị làm sao thì thấy tay em đang ôm bụng chặt cứng.

- Đau... đau quá..

Kim Taehyung liền hốt hoảng, ôm em dựa sát vào ngực mình, dùng tay xoa xoa cái bụng đang căng ra của em.

- Bụng nhỏ bị trướng mất rồi, vì thức ăn không thể tiêu, do em ăn quá nhiều trái cây đó.

Sarang đau đến khó chịu, dụi mặt vào lòng gã, hai tay nắm chặt vạt áo của gã để bụng cho gã xoa xoa.

- Hức.. ưm...

Tiếng thút thít vang lên trong lòng mình, gã đang lo cho cái bụng nhỏ cũng phải ngó xuống. Kim Taehyung khẩn trương chạm vào bờ vai đang run rẩy.

- Sao em khóc? Anh làm mạnh tay quá à?

Sarang bị hỏi tới tự nhiên lại càng thấy tủi thân, càng khóc hơn. Hại Taehyung luống cuống nâng mặt em lên.

- Bé con, mau nín, em đau lắm sao?

Taehyung sốt ruột xoa xoa cái bụng, đau lòng hôn lên trán.

- Em... em xin.. hức.. lỗi, lần sau.. hức em sẽ không.. hức.. ăn nhiều như vậy nữa... hức... đừng.. chú đừng la mà.. hức..

Kim Taehyung nghe xong liền ngớ người, gã không hề nghĩ rằng em sẽ nghĩ khác lời gã nói, vừa rồi nói do em ăn quá nhiều trái cây là vì gã lo lắng nên mới nói vậy. Nào ngờ em hiểu lầm gã đang trách em vì em ăn hết trái cây đâu, bây giờ thì hay rồi.

Kim Taehyung gã đúng là tồi tệ mà.

Kim Taehyung nghe em khóc nức nở mà đau lòng, đỡ người em dậy chỉnh lại cho em đối diện mặt với gã, kéo eo nhỏ để em ngã hẳn vào người mình, bụng gã áp vào bụng em, bàn tay to ấm nóng xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh đang không ngừng run rẩy.

- Sarang... chú sai rồi, chú xin lỗi, chú không phải la em đâu, vì lo lắng nên mới nói vậy mà...

Giọng nói trầm thấp dịu dàng dỗ dành thổi vào tai em, em gục đầu vào hõm cổ gã, mùi hương cơ thể của đàn ông xông thẳng vào mũi, dần có chút thoải mái, giơ hai tay choàng qua cổ Kim Taehyung, dụi mặt sâu vào.

- Hức.. không tin đâu, vừa nãy nhìn chú tức giận lắm, hức... sợ..

Gã có thể cảm nhận được vai áo mình đã ướt một mảng lớn, giống như trái tim vậy, nghe tiếng khóc uất ức của em mà tim gã muốn rách ra làm trăm mảnh.

Đau bụng đã đành, đằng này em còn bị tổn thương vì câu nói vô tình của gã.

Kim Taehyung im lặng, kéo cánh tay trên cổ mình ra, dùng hai bàn tay nâng khuôn mặt em lên. Nước mắt tuông giàn giụa khắp mặt, mồ hôi túa ra vì trận đau bụng kéo đến, da mặt đã hồng hào hơn ban nãy, nhưng vì khóc mà vừa đỏ vừa ướt, đôi mắt to tròn sáng long lanh ngập trong biển nước, hàng lông mi dài ươn ướt khép hờ, môi nhỏ bị cắn hằn lên những vết đỏ muốn rướm máu. Trông thương vô cùng.

Một cảnh xuân xinh đẹp động lòng người, nhưng đâu đó trong tim gã đã sớm bị bóp nghẹn lại. Kim Taehyung cảm giác lồng ngực mình đau đến khó tả, như có hàng ngàn mũi dao ghim chi chít vào tim, gã đột nhiên phát run.

Kim Taehyung lén lút nuốt nước bọt, cổ họng truyền tới sự khô khốc đến khó chịu, gã nâng niu khuôn mặt nhỏ uất ức.

- Bé... em nghe chú nói, chú tức giận là vì thấy em bị đau, tức giận là vì bản thân mình không chăm sóc và để ý kỹ đến em, chú tức giận là vì sự ích kỷ của bản thân mình. Chú không muốn bất cứ thứ gì khác làm đau em, cũng như không muốn em vì điều gì mà tổn thương.

Kim Taehyung ôn nhu vuốt tóc em, ngón tay cái quệt đi nước mắt đang chảy ra.

- Đã hiểu chưa, hửm?

Ngón trỏ cưng nựng bên má phúng phính, đôi mắt thâm trầm xoáy sâu vào đôi mắt ngấn lệ của em.

Han Sarang nắm lấy bàn tay gã trên má mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bàn tay lớn. Miệng nhỏ cất tiếng nói, giọng nói nghẹn ngào đến đau lòng.

- Em biết, em biết chứ, hức.. chú lo cho em, chú sợ em bị đau, chú.. hức.. chú sợ em bị thương và chú sợ em cực cho nên mới dành làm hết việc. Hức... em đã rất xúc động vì điều đó, chưa từng có ai chăm sóc em lo lắng cho em như vậy.. hức.. nhưng mà chú biết không.. em sợ.. em sợ làm chú tức giận, em sợ em làm sai rồi khiến chú giận.. hức.. chú.. chú sẽ không nhìn em nữa.. chú sẽ bỏ em. Hức.. em sợ một ngày nào đó.. em mất chú.. hức.. chú rời xa em.. chú không còn thương- ... ưm.

Kim Taehyung chặn lời nói đau lòng đó bằng một cái hôn.

Một tay ôm lấy eo em, tay còn lại xoa tấm lưng run rẩy rồi dứt khoát kéo lại, khiến cả người em ngã vào lồng ngực mình. Sarang vì quá nhanh mà không kịp thích ứng, hai tay để trên ngực người đàn ông siết chặt.

Lồng ngực áp vào nhau, bàn tay nóng rực di chuyển khắp cơ thể nhỏ, Kim Taehyung thần trí bình tĩnh đến mức nào, rốt cuộc cũng bị bé con này trút bỏ hết. Chính xác là khoảnh khắc em nức nở nói ra câu gã sẽ bỏ rơi em, rời xa em, sẽ không còn thương em... nhưng đã sớm bị gã chặn lại.

Gã đau lòng không chịu nỗi, nhìn nước mắt em như pha lê mà rơi xuống, quý giá đến mức nào mà em chỉ vì gã mà khóc đến thương tâm như vậy.

Kim Taehyung gã thật không đáng, không xứng với một người yếu lòng như em.

_

Đôi môi nhỏ bị mút lấy đến lợi hại, hơi thở cả hai nóng rực phả vào nhau, Kim Taehyung cắn nhẹ môi dưới của em, thừa cơ hội lúc em đau mà mở miệng, nhanh chóng đưa lưỡi vào. Tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương cùng vị ngọt trong khoang miệng.

Sarang bị hôn tới thần hồn điên đảo, cơ thể ban đầu có chút kháng cự, bây giờ đã mềm nhũn đè lên lồng ngực rắn chắc to lớn của Kim Taehyung. Hai bàn tay thả lỏng, trườn lên vai, rồi tới cổ của người đàn ông, siết lấy. Những ngón tay thanh mảnh luồng vào từng sợi tóc nâu có chút cứng và mượt, cơ thể nhỏ nhắn đê mê ưỡn cong người. Thân dưới vô tình cọ sát hạ thân mấy cái.

Kim Taehyung thở hì hục, đôi mắt hổ phách hẹp dài sắc bén nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt đỏ bừng của em, lồng ngực rạo rực khiến cho gã bực tức, môi mỏng càng ngấu nghiến đôi môi nhỏ kia, cổ họng vừa khô khan bao nhiêu, bây giờ vẫn cảm thấy không đủ, lưỡi vừa hút vừa mút, bàn tay nóng rực theo nhịp mà luồng vào bên dưới, xuyên qua vạt áo đầm mỏng, trực tiếp bóp một cái.

- Aa...

Môi nhỏ chủ động dứt khỏi nụ hôn, khẽ rên lên một tiếng sau đó liền bịt chặt miệng mình, mắt không ngừng mở to.

Kim Taehyung mắt mơ màng nhìn em, thấy phản ứng đáng yêu như vậy, khóe miệng cong lên một đường sâu khuyết.

Bàn tay không bị ảnh hưởng mà tiếp tục xoa nắn, Sarang sửng sốt, độ nóng từ bàn tay to truyền qua lớp quần lót khiến cho em rùng mình, liền dùng vai gã làm điểm tựa, chống hai bàn tay lên, run rẩy mở miệng.

- Chú ơi... ah hức.. đừng mà...

Kim Taehyung vừa cười vừa cúi xuống mút lấy chiếc cổ trắng nỏn thơm lựng mùi sữa, mút xong liền di chuyển lên vành tai, đưa lưỡi quấn lấy liếm láp tai nhỏ của em.

Đôi môi đỏ ướt át không ngừng phát ra những tiếng nỉ non, không biết vô tình hay cố ý, em ưỡn người cong mông lên, để vừa tay với Kim Taehyung.

Gã xấu xa nói, tông giọng khàn đặc, tràn đầy sự chiếm hữu.

- Han Sarang, nghe cho kỹ, từ giờ về sau không cho phép em nói những câu như vậy. Nếu còn nói tôi bỏ rơi em, tôi liền phạt nặng hơn bây giờ. Đã rõ chưa?

Sarang vì mãi bị Kim Taehyung sờ soạng đến choáng váng mà không nói được gì ngoài những chữ cái xấu hổ đó.

- Hửm?

Sau tiếng "hửm" chính là khi gã đưa bàn tay cao hơn, chạm vào vòng một không được mặc đồ bảo hộ của em, nhẹ nhàng nhào bột.

Sarang giật mình rên một tiếng, cả người tê rần giống như có một dòng điện vô hình mãnh liệt nào đó, xuyên qua trái tim em, dựa trán vào trán gã. Môi đỏ mấp máy không rõ câu từ.

- Á.. chú.. ha ưm... em... em biết rồi... ah dừng lại đi.. hức.. mà..

Kim Taehyung thoáng nở nụ cười, hôn lên môi, dây dưa với em một chút, bàn tay cũng xe xe hạt đậu nhỏ đỏ hồng thêm một chút, khiến cho em cả người mềm oặt đổ lên ngực gã.

Kim Taehyung mới hài lòng rút tay ra, đắc ý khàn giọng nói, nói xong liền ôm em lên nhanh chóng đi thẳng lên tầng. Không để cho em trả lời, và em cũng không thể trả lời, chỉ mơ màng ôm lấy cổ gã, lắng nghe câu nói đó mà cả người liền run lên.

"Đêm nay em phải ngủ với chú."

________________________________________

Đêm nay xác định ngủ ngon nha mấy nàng, chứ tui viết xong chap này là tui nghỉ ngủ luôn rồi đó 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info