ZingTruyen.Info

𝗻𝗮̀𝘆 𝗰𝗵𝘂́

ba mươi ba

ryshleyy


Sarang chứng kiến cảnh Hiệu Trưởng Choi bị lôi ra ngoài, trong lòng cảm thấy có chút tiếc. Dù sao, ông ấy đã là Hiệu Trưởng ở đây khá lâu rồi. Lại còn rất cởi mở với học sinh, nhưng mà. Duy chỉ có chuyện này, mới là lần đầu tiên thấy ông ấy trở nên tức giận như vậy.

Và ngay bây giờ, điều mà em không thông nhất. Chính là thân phận của Kim Taehyung.

Sarang bước tới, ở trước mặt gã, nói.

- Taehyung, em nghĩ anh cần phải giải thích.

Gã ngước mắt lên, nhìn thấy thái độ kiêng quyết của em như vậy. Không chừng chừ mà nói.

- Tất nhiên, về nhà mình nói chuyện.

_

Sau khi Taehyung và Sarang cùng Jungkook rời khỏi, Jo Bae Ai mới cảm thấy không còn như nghẹn phải thứ gì trong cổ họng nữa.

Giận dữ vò nát tờ kiểm điểm của Do Kyung, quăng vào người cậu ta.

- Em chưa xong với chị đâu, bây giờ nhanh chóng trở về nhà. Để xem ba xử em như thế nào.

Cô ta hiện tại rất bức xúc, tâm tình giống như có một trận mưa mây đen kéo tới.

Đối với loại chuyện này đã xảy ra, Jeon Jungkook nhất định phải bị đuổi cổ khỏi cái trường này mới phải. Ngoài ý muốn may mắn được Kim Taehyung cứu vớt, cho nên người rời khỏi đây là ông Choi.

Cô ta không có cảm giác gì với chuyện của ông Choi, có bị đình chỉ hay bị đuổi. Cũng không liên quan đến cô ta.

Cả ba người tiến ra cổng, Taehyung và Sarang đi trước, Jungkook ở phía sau nhìn lấy bóng lưng hai người.

Có chút do dự, khẽ khàn lên tiếng.

- Òm... tôi cảm ơn.

Cả hai dừng chân, quay người lại nhìn Jungkook.

Làm cái gì mà nhìn như vậy, ghê chết đi được. Chỉ là, cậu không biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Đối với Jungkook mà nói, Kim Taehyung hiện tại không chỉ là hàng xóm nữa rồi.

Jungkook cũng biết được mối quan hệ mập mờ của người đàn ông này và chị gái mình. Cậu không phải không cảm thấy bình thường, mà là rất bình thường.

Lúc trước còn lo sợ chị gái bị ông chú hàng xóm dụ dỗ đem đi mất. Bây giờ nhìn thấy Taehyung đối xử như vậy, cũng không còn mấy lo lắng nữa.

Kim Taehyung là một người đàn ông đẹp trai đầy sức hút, cao lãnh và chính kiến. Bây giờ trong mắt của Jungkook, gã giống như một con phượng hoàng bay trên cao. Tưởng chừng không bao giờ chạm tới, nhưng thật sự khoảng cách không khó gần đến vậy.

Sarang bị vẻ mặt cứng ngắc của Jungkook làm cho cười phụt.

Cậu nhìn chị gái một cái.

- Chị cười cái gì?

Sarang thu lại nụ cười, nhưng vẫn là cười mỉm. Vuốt vuốt đuôi tóc, quay sang nói với Taehyung.

- Xem ra có người đang rất muốn cảm ơn anh đó, lúc nãy ra tay ngầu thế kia mà. Thôi được rồi, em ra xe trước, hai người ở đây nói chuyện thoải mái đi.

Taehyung gật đầu một cái, sau khi Sarang rời khỏi. Liền chuyển ánh mắt sang hướng khác.

- Cậu còn vấn đề gì cần nói sao?

- Không, chỉ là... muốn cảm ơn. Nhưng...

Taehyung nhướng mày  "Hửh?"

- Tôi nên xưng hô như thế nào?

Jungkook không có nhìn thẳng vào người đối diện, chỉ toàn đảo mắt.

Có lẽ là không đủ dũng cảm để đối mặt.

Taehyung nhìn bộ dạng ngượng cứng ngắc của cậu, cảm thấy buồn cười.

- Lần đầu nói chuyện với nhau mà nhỉ? Gọi tôi là Taehyung.

- Như vậy được à?

Taehyung cao giọng.

- Bộ có gì sai sao? Hay cậu muốn giống như chị gái, gọi tôi là chú?

Jungkook cười khẩy.

- Lúc trước thì maybe, nhưng bây giờ tôi nghĩ là. Bộ dạng anh như vậy, tôi không nghĩ anh già như thế.

- Được rồi, ai mà tin cậu chỉ mới 16 tuổi chứ?

Jungkook chau mày, chỉnh lại balo.

- Không giống sao?

Taehyung bật cười.

- Jungkook, cậu quá trưởng thành.

- Cảm ơn.

Taehyung bỏ tay vào túi quần, đứng bên cạnh Jeon Jungkook. Chiều cao không chênh lệch bao nhiêu.

Thật đúng là, con trai 16 17 tuổi, không phải ai cũng trẻ con. Điển hình là cậu trai trắng trẻo bên cạnh.

Nếu không nói ra, người ngoài còn tưởng là anh trai của Sarang. Jungkook sở hữu cơ thể khỏe mạnh, đô con. Lại còn trắng hồng, giống như Sarang vậy. 

So với Taehyung thì, chỉ kém hơn nửa cái đầu.

Jungkook có đôi mắt to tròn sáng long lanh, nhìn sơ qua thập phần trong sáng, nhìn kĩ thì như có hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trong mắt cậu vậy.

Mũi cao tinh tế, môi mỏng đa phần quyến rũ. Đặc biệt còn có nốt rùi bên dưới môi.

Tóc nâu bồng bềnh vì gió mà bay loạn xạ, vầng trán nam tính ẩn hiện dưới ánh nắng buổi chiều.

Tuy rằng có vẻ ngoài điển trai trong sáng hút hồn người ta, nhưng sau bên trong con người của cậu. Chính là một cậu trai trưởng thành.

_

Taehyung thầm cảm thán, quả thật là hai chị em. Xinh đẹp như nhau cả.

- Mặt tôi dính gì à?

Jungkook vu vơ nhòm ngó xung quanh, lại phát hiện bản thân bị người kia nhìn chằm chằm.

Taehyung được Jungkook kéo về thực tại, vẫn là nét mặt đó, đảo mắt đi hướng khác.

Giọng nói có chút không bình thường, cổ họng lại lạc đi đâu rồi.

- Không có gì.

Jungkook khó hiểu, chau mày một cái. Cũng không quan tâm nữa.

Dưới ánh nắng chiều tà, vàng vàng cam cam. Rọi thẳng vào bóng người của hai người con trai.

Jungkook đưa tay vò lấy mái tóc, giọng nói buông thả. Nghe có chút thoải mái.

- Chuyện kia, cảm ơn anh lần nữa.

Taehyung ngước mặt, nhìn lên những táng mây mỏng manh trên bầu trời xanh biếc.

- Trách nhiệm của tôi, cậu không phải khách sáo như vậy.

- Tôi không có khách sáo, anh cũng biết mà. Đến ân nhân của mình mà vẫn muốn kiệm lời sao? Làm người ai làm thế?

Taehyung quay sang, nheo mắt nhìn Jungkook.

Nói chuyện với đứa nhóc này, chẳng khác gì nói chuyện với bạn bè. Tại sao trên thế giới này lại có người dà dặn trước tuổi như cậu ấy chứ.

Gã cảm thấy, Jeon Jungkook rất giống gã lúc còn nhỏ. Chính là muốn trưởng thành hơn người.

Chẳng bù cho Sarang, là chị gái mà cảm giác như trẻ lên ba.

Taehyung mỉm cười, là nụ cười hắt. Cũng như gió mà lướt qua rất nhanh.

Theo bản năng mà đưa tay lên, chạm vào mái đầu nâu tròn trĩnh. Sợi tóc bồng bềnh nhanh chóng xen vào giữa các ngón tay của Taehyung.

- Học từ đâu cái kiểu ăn nói lớn gan hơn người vậy không biết.

- Yah Taehyung! Anh làm gì vậy? Sao lại đụng vào tóc tôi?

Jungkook phát cáu, hất bàn tay to của người kia đang vuốt đầu mình. Lập tức cách xa 2 mét.

Cậu thật sự chưa đủ thân thiết để gần gũi với Kim Taehyung đâu.

Ý Jungkook ở đây là, chỉ mới quen biết. Không phải anh em lâu ngày.

Taehyung nhìn thấy phản ứng của Jungkook, không nhịn được liền nói.

- Cậu nhạy cảm như vậy làm cái gì? Tôi còn chưa có ăn thịt cậu, đừng có cáu lên như thế. Nít nôi, tôi chỉ đang muốn cậu hiểu chuyện.

- Xì, mượn anh dạy dỗ tôi à?

Jungkook vuốt tóc vài cái, sau đó hất cả phần tóc phía trước ra sau. Khuôn mặt điển trai liền lộ ra.

Một hành động rất nam tính, lập tức lọt vào mắt của người nào nó.

Taehyung khẽ tặc lưỡi trong lòng, hồi xưa lúc mình 16 17 tuổi. Còn chưa có biết cách chăm chút vẻ bề ngoài, đặc biệt là đầu tóc. Chỉ mỗi khi nó dài, lại cắt.

Có lẽ giới trẻ bây giờ là như vậy, đều biết chưng diện bản thân.

Thật hết nói.

Mà khoan!

Giới trẻ bây giờ đều biết chưng diện?

Nghĩ như vậy là sao? Gã chỉ mới 28 tuổi, còn chưa có già! Ôi trời, tại sao có thể tự nghĩ bản thân già cơ chứ?! Trong khi chị em nhà kia còn gọi mình là chú.

Chúa tôi!

Taehyung cúi đầu bóp trán, nét mặt nhăn lại. Hiện tại bây giờ, gã chính là ghét chính mình quá đi thôi.

Jungkook nhìn thấy biểu hiện lạ của Taehyung, nghiêm túc hỏi.

- Không khỏe chỗ nào sao? Nếu đau đầu thì anh về nhà trước đi, tôi cùng chị Sarang sẽ về sau. Hôm nay phiền anh rồi.

Taehyung ngước lên, vẻ mặt khó coi đối với Jungkook.

- Không sao. Jungkook, tôi ngay bây giờ sẽ dành cho cậu một lời khuyên.

Jungkook nghiêng đầu.

- Như thế nào?

- Về nhà cắt tóc đi, dài quá rồi đấy. Trông thật chẳng ra làm sao cả.

Dứt câu liền bỏ đi trước, bước chân nặng nề tiến ra cổng.

Jungkook 3 giây sau mới cập nhật được câu nói của Taehyung vào trong đầu.

Cậu như muốn điên lên.

Cái quái gì chứ? Mới vừa rồi còn tùy tiện chạm vào tóc người ta, bây giờ lại kêu đi cắt tóc. Còn phê bình trông chẳng ra gì.

Nè nha, Jeon Jungkook tôi không ngán người lớn hơn mình một con giáp đâu.

Nể mặt chị gái, cho nên tôi không có dùng cơ tay mà kẹp chết anh đấy.

Thật là! Làm sao mà Sarang có thể phải lòng người đàn ông khó ở kia vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info