ZingTruyen.Info

[Naruto] Yêu ghét

Chương 110 (TGK)

minhmon134

Tobirama sau khi toát mồ hôi sửa soạn lại xong liền tay xách hành lý, nách cắp Izuna dùng Phi Lôi Thần Thuật chạy về Konoha.

Sau hơn hai tháng lăn lộn ở bên ngoài, lại lần nữa nhìn thấy cổng lớn của Konoha, Tobirama đột nhiên rất muốn rơi lệ, trong ngực bồi hồi xúc động như nhìn thấy bạn cũ lâu năm chưa gặp.

Đường đường là cố vấn Hokage, Phó lãnh đạo nhà Senju, Ninja tài hoa khiến cho bao Nhẫn tộc nghe tên là phải cau mày, vậy mà, vậy mà! Vậy mà trong hơn hai tháng qua hắn đi làm bảo mẫu cho một tên Uchiha! Lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tên khốn nạn nào đó và bây giờ cũng biến thành người yêu (vật sở hữu) của tên đó nốt!

Đúng là cuộc đời xoay vần, hai tháng mà nhiều chuyện xảy ra đến mức hắn cứ nghĩ mình đã trải qua hai mươi năm cơ chứ!

Tobirama: *đón gió hốc mắt đỏ hoe* *background bầu trời gió thu lạnh lẽo hiu quạnh*

Ninja canh cổng đứng từ xa hai mặt nhìn nhau, một người nhịn không được hỏi nhỏ:

- Ngài Senju Tobirama đi ra ngoài bị thương ở đầu sao? Rõ ràng lúc đi còn bình thường mà sao lúc về lại...

Người bên cạnh cũng mờ mịt lắc đầu, trong giọng nói khó giấu nổi sự thương cảm:

- Chỉ mới có hai tháng mà thôi... Hẳn là nhiệm vụ gì nguy hiểm lắm mới làm hắn ra nông nỗi này, ngay cả vị Uchiha kia mắt cũng bị thương không nhẹ, trông bộ dáng còn quấn băng vải thế kia thì hẳn là còn chưa hồi phục hoàn toàn vậy mà hai người đã gấp gáp chạy về Konoha... Quả nhiên là hai người không yên lòng Konoha! Tấm lòng ấy... Thật sự quá đáng ngưỡng mộ!

Hai người nhìn nhau, mắt sáng lên sự quyết tâm:

- Chúng ta phải cố gắng hơn nữa mới được!

Mắt mù vì ngắm crush quá nhiều, chơi bời lêu lổng bỏ bê nhiệm vụ hơn hai tháng -Izuna: ... ha hả.

Đi làm bảo mẫu hơn hai tháng, cũng vứt nhiệm vụ ra sau đầu cực độ vô trách nhiệm -Tobirama: bỗng nhiên sao lại cảm thấy lạnh gáy nhỉ?

...........

Nói chung Tobirama vừa vào đến cổng đã được các Ninja đón tiếp vô cùng nồng nhiệt, thậm chí có người còn hỏi hắn có cần đi Bệnh viện không, Tobirama quả thực chẳng hiểu ra sao hỏi lại:

- Ta có bị thương đâu mà đi Bệnh viện?

Mọi người: Chết rồi, ngài Tobirama đã không còn tỉnh táo để nhận mình đang bị thương nữa rồi!

Một truyền mười, mười truyền trăm, chuyện Tobirama "bị thương" quả thực lấy tốc độ ánh sáng truyền khắp Konoha, ai cũng nói có mắt có mũi như mình đã chứng kiến tận mắt, từ "ngài Tobirama khả năng bị thương!" đến "ngài Tobirama bị thương rất nghiêm trọng!" rồi khi đến tai Hashirama nó đã biến thành "ngài Tobirama đang hấp hối tại Bệnh viện!"

Hashirama:?!!!!!!

Không không không! Tobirama nhà hắn, em trai đáng yêu của hắn! Mới chỉ có hai tháng thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?! Đừng sợ, nii-san em đến đây!

Vị Hokage nào đó rốt cuộc vẫn còn nhớ mình là một vị anh trai, vội vứt bút trong tay xuống lao ra khỏi cửa sổ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng tới Bệnh viện, chỉ để lại trong không khí một dư âm tiếng gọi vô cùng thê thiết đau thương:

- Tobiramaaaaaaaa!!!!

Cố vấn Senju đứng bên cạnh lặng lẽ lau nước mắt, xem phản ứng của ngài Hashirama thì ngài Tobirama e là đã... Thật đáng tiếc, rõ ràng người kia vẫn còn rất trẻ tuổi, còn chưa có vợ con gì, lại đa tài, cớ sao ông trời lại phũ phàng như vậy?! Rốt cuộc là ai, là kẻ nào dám cướp đi sinh mạng Phó Lãnh đạo của bọn họ?! Để bọn họ tra được chắc chắn sẽ làm người kia sống không bằng chết! Báo thù cho ngài Tobirama!

Tobirama: ... Rất biết ơn tấm lòng của ngươi nhưng thật sự là ta vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây này! Chưa chết đâu!

Hashirama lòng nóng như lửa đốt mặc kệ áo choàng Hokage vướng víu chạy phăng phăng trên nóc nhà, nhưng đến khi chuẩn bị lấy đà nhảy sang nóc nhà tiếp theo thì ánh mắt bỗng bắt gặp một thân hình đáng lẽ giờ phút này phải đang hấp hối trong bệnh viện.

Hashirama: ...À rế?

Vị Thánh Shinobi nào đó trong một nháy mắt mất tập trung, trượt chân rơi thẳng xuống mặt đất cái "phịch!", bụi đất bắn lên ào ạt!

Senju tóc trắng nhìn "vật thể không xác định" (vị nii-san nào đó) đột nhiên rơi xuống trước mặt mình, không khỏi cau mày lại, tay đỡ Izuna lùi lại một bước tránh cát bụi bắn ra làm bẩn quần áo.

Tobirama: .... Hắn đi có hai tháng thôi mà sao trí thông minh của huynh trưởng đã tụt lùi đến mức này rồi?! Đi đường đang yên đang lành cũng ngã được?! Chẳng lẽ đây là cái gọi là di chứng sau sinh sao?!

Hashirama cũng không quản mình chật vật thế nào, vội dùng cả tay cả chân lóp ngóp bò dậy chạy đến trước mặt em trai, đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần, thấy không có vẻ gì là bị thương, nhưng vẫn không yên lòng túm lấy tay hắn truyền chút Chakra vào bắt đầu kiểm tra bên trong.

- Huynh làm gì vậy?

Từ khi bước chân vào cổng Konoha, Senju tóc trắng đã cảm thấy thái độ của mọi người vô cùng quái dị, ân cần đến thái quá, thậm chí có người còn muốn khiêng hắn đến Bệnh viện kiểm tra một lần. Mặc dù Tobirama cảm thấy ấm lòng vì được quan tâm nhiều như thế nhưng cũng có chút không quen vội ôm Izuna dùng Phi Lôi Thần Thuật thoát ra khỏi vòng vây. Nhưng đến khi thấy ngay cả huynh trưởng nhà mình cũng là cái thái độ này hắn liền nhịn không được ra tiếng hỏi.

- May quá, đệ không bị thương. Vậy sao Ninja truyền tin đến kêu đệ bị thương nặng lắm, đang ở trong Bệnh viện?

Sau khi chắc chắn kiểm tra hết thảy vẫn bình thường Hashirama liền thở phào nhẹ nhõm.

- Ta bị thương bao giờ? Sao ta cũng không biết?!

Tobirama sửng sốt hỏi lại. Hai anh em vô ngữ nhìn nhau nửa ngày rồi cuối cùng cùng đồng loạt rối rắm dời đi tầm mắt, Uchiha Izuna bên cạnh đã bụm miệng sắp không ngăn được tiếng cười, mặt nghẹn đến đỏ hồng, hắn trên cơ bản đã đoán được chuyện này là sao rồi, ha ha ha, nhiều lúc xem tên Tobirama này xấu mặt vầy cũng không tồi, thật đáng tiếc là hắn không được chứng kiến tận mắt mà thôi.

Ngài Izuna à... ngài còn nhớ Tobirama hiện đang là người yêu của ngài không vậy?

Izuna: Chuyện hắn là người yêu của ta với chuyện ta thích xem hắn xấu mặt thì có liên quan gì tới nhau sao?

... Không, rất liên quan đấy =v=, ai lại đối xử với người yêu nhà mình như vậy bao giờ???

Nói chung sau một hồi gà bay chó sủa, Tobirama cũng êm đẹp về tới nhà của mình, nhân tiện cũng bỏ qua ánh mắt kinh hãi tột độ của Trưởng lão tộc Senju nghênh ngang rước Izuna vào phòng ngủ, khụ, à không, phòng khách. Chẳng mấy phút sau vị Tộc trưởng Uchiha đương nhiệm cũng kéo theo bạn lữ hợp pháp của mình nghênh ngang từ cổng chính đi vào, đi theo sau đó còn có một vị bảo mẫu Gia Nhẫn Uchiha ôm lấy công chúa nhỏ quý giá nhất Konoha.

Trưởng lão tộc Senju dùng ánh mắt tang thương dõi theo bóng lưng bọn họ, cảm giác như mình bỗng chốc già đi mười tuổi, không biết từ bao giờ chi nhánh Tộc trưởng Senju giờ đã biến thành một ổ Uchiha rồi.

Đây có phải chính là cái "xâm lược văn hoá", "mỹ nam kế" mà bọn trẻ ngày nay vẫn hay nói không? Hắn cảm thấy thật có lỗi với ông bà tổ tiên!

Vị trưởng lão Senju lệ ròng ròng quay lưng bước đi. Hắn phải đến Từ đường thắp hương xám hối vì đã trơ mắt nhìn Senju biến thành bộ dạng sa đoạ như thế này!

Sa vào nam sắc của Uchiha, bị trúng mỹ nam kế- Hashirama và Tobirama: ... Ngài già rồi, đi ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa!

(Khụ, nhưng ổng nói đâu có sai... hai vị nào đó đúng là bị Nhan Độn của người yêu nhà mình mê đến thần hồn điên đảo còn gì!)

Madara vén vạt áo khoanh chân ngồi xuống, tay chống đầu gối đáng tiếc nhìn Tobirama:

- Sao nghe nói ngươi ở đang hấp hối ở trong bệnh viện? Ta còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng mà.

Vị Senju tóc bạc nào đó nháy mắt đen mặt, hừ lạnh một tiếng:

- A, ta vẫn còn khoẻ mạnh ngồi ở đây thật đúng là khiến ngài thất vọng rồi!

Hashirama từ trên tay Gia Nhẫn đón lấy công chúa nhà mình thuần thục ôm trong ngực nhìn bọn họ bất đắc dĩ cười cười, hai cái người này cứ ở chung một chỗ là y rằng phải đâm nhau dăm ba câu mới chịu được. Yoko trong ngực hắn cũng mở to đôi mắt tím yêu dị tò mò nhìn bọn họ, khua khua tay phát ra tiếng cười khanh khách giòn tan.

Izuna ngay khi Madara xuất hiện đã cố mò sờ đến bên người hắn, dưới sự trợ giúp âm thầm của Tobirama thuận lợi nhào vào ngực anh trai của mình, ngọt ngào kêu một tiếng:

- Nii-san!

- Izuna! Em có khoẻ không?

Madara cảm nhận được cân nặng của em trai có chút nặng hơn so với trong trí nhớ liền biết đây là "kiệt tác" của ai, nhướng mày, cố mà làm ném cho Tobirama một ánh mắt tán thưởng rồi vuốt đầu nhỏ của Izuna ôn tồn hỏi.

Izuna và Madara ngay lập tức đã quên hết mọi thứ xung quanh, líu ríu nói chuyện, Hashirama cũng cúi đầu, đầu ngón tay dùng Mộc Độn tạo ra một cây dây mây không ngừng ngúng ngoáy trêu đùa con gái, chỉ có mình Tobirama cô đơn chiếc bóng ngồi uống trà, cảm thấy chất lỏng trong miệng đắng ngắt từ đầu lưỡi đến dạ dày.

Lại bị bỏ quên, thôi được được rồi, việc này hắn cũng đã quen rồi, địa vị của hắn trong cái nhà này luôn luôn là lót đít!

Tobirama không khỏi có chút lòng đau như cắt nghĩ, rất muốn lên google search "bị bạn trai bỏ rơi ngay sau một hôm tỏ tình là cảm giác thể nào?" để tìm sự đồng cảm.

Ngay khi Tobirama có chút hồn phách lên mây, tay áo đột nhiên bị kéo lấy, rồi một thân thể áp sát dán lên người hắn, như một thói quen, hắn nâng lên cánh tay, đợi người chui vào trong lồng ngực rồi thuận tay chỉnh cho tư thế cả hai thoải mái một chút mới ôm lấy người, một loạt động tác lưu loát liền mạch không chút chần chờ, thậm chí đến khi làm xong rồi hắn vẫn còn chưa phản ứng lại mình vừa làm gì, có chút hoảng hốt nhìn người trong lòng.

Mà ánh mắt đáng sợ của Madara ở bên cạnh đã như vô vàn lưỡi dao, "xoẹt xoẹt" bắn thẳng về phía hắn, nếu không có Hashirama vội túm ấy tay hắn thì vị Tộc trưởng Uchiha nào đó rất có thể đã xông lên làm thịt tên Senju tóc trắng khốn khiếp nào đó rồi.

Tobirama nhìn Madara rồi lại nhìn Izuna, bỗng khuôn mặt luôn ít biểu tình kia đột nhiên lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý, chỉ thấy dưới ánh mắt dữ tợn của Madara, nam nhân tóc trắng cúi đầu xuống hôn lên má thanh niên Uchiha một ngụm!

Hashirama: Không đừng đừng Madara!

Madara: Hashirama, ngươi buông tay ra! Ta hôm nay phải làm thịt hắn!!!

.................. Hết chương 110............

Vài điều muốn nói:

Tác giả thề với các bạn là trong vòng 4 chương nữa sẽ kết thúc thế giới này :v kéo lâu quá rồi, mặc dù viết rất thuận tay. Nếu như có hứng thì bộ sau sẽ chủ là hai cp này, như vậy sẽ viết được nhiều thứ hơn chút.

Hôm nay cũng là một ngày cụ Nhị thật thảm... chia buồn với cụ *lau đi nước mắt cá sấu*

Còn hỏi vì sao cụ Nhị không hôn môi Izuna mà lại hôn má... Đương nhiên là bởi vì hắn xấu hổ! Thậm chí hắn còn chưa dám chủ động hôn môi Izuna lần nào!

Nhìn "đàn ông rắn rỏi" vậy thôi chứ cụ cũng có trái tim thiếu nữ mới yêu đấy :3<

Khụ, không bôi nhọ cụ Nhị nữa, như đã hứa, tác giả chăm chỉ cập nhập đúng giờ này he he :>, thưởng nóng cho tác giả bằng 1 like và cmt nhiệt tình bên dưới đi nào~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info