ZingTruyen.Info

Naruto Phien Ban Hai Uchiha Yoko


(T/g: Chap trước Yoko rất nghiêm túc :) Nghiêm túc??? Mấy chế nên suy nghĩ lại! :v)

-------------------------

"Yoko, hôm nay con đi chợ giùm mẹ nhé?"

Mikoto cười hiền dịu cầm chiếc giỏ về phía trước mặt tôi:" Thứ mẹ muốn mua đều ghi hết trên giấy đặt trong giỏ, cả tiền đi chợ cũng vậy!"

"Vâng ạ!"

Tôi cười cười cầm chiếc giỏ đi ra ngoài tung tăng mà đi

Dạo này mấy ngày gần đây, tôi quá chú tâm vào luyện tập mà quên mất chăm sóc cho bản thân mình. Lao vào luyện tập với tốc độ ban thờ này cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, thời gian vẫn còn mênh mông, uh...tầm khoảng 3 năm thôi. Vài tuần sau là đến học viện Ninja học rồi

Thể thuật khiến cơ thể tôi đau nhức kinh khủng, vậy cứ chia thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức vậy. Nhẫn thuật, Ảo thuật và Y thuật...chẹp chẹp...vẫn còn nhiều thứ để học...

Không biết sao, dạo này tôi chăm chỉ nhỉ? Đương nhiên nếu đi đánh bạc sập tiệm, bị người ta vác gậy gộc ra đuổi thì còn biết đường mà đánh, tiện thể trấn lột luôn những thứ giá trị trong người luôn :)

Luyện đi nhiều chạy nhiều để luyện cho đôi chân vừa nhanh, vừa mạnh, vừa không phát ra tiếng, thích hợp đi ăn trộm nhà người ta trong đêm khuya mà không bị phát hiện :)

Cánh tay bê đồ giữ lâu trong nhiều tiếng có tác dụng nếu như tôi ăn trộm khuân đồ nặng đi lâu thì sẽ không bị mỏi tay :)

Fugaku mà biết bao ngày qua tôi chăm chỉ luyện tập như thế nào chắc phải chạy đến vỗ vai nói 'Đúng là con của ta' quá, tôi rất ưu tú mà :) Nếu như thế thì tôi sẽ nghĩ lại khi ăn trộm tiền lương của Fugaku, lấy một nửa thôi!

Haiz...mình đúng là đứa con có hiếu...

Nhìn cái giỏ trên tay mà Mikoto đưa, tôi liền cười ha hả trong lòng...

Mèng ơi...có tiền đi đánh bạc rồi!!!

Sòng bạc khả ái đầy yêu dấu ơi! Chị đến với em đây!!! Hãy chờ chị nhé!!! Chị sẽ đến ngay bây giờ cho em xem!!!

---------------

"Yo! Itachi! Mấy bữa nay sao thấy chú mặt ỉu xìu thế?" Shisui- bạn thân chí cốt Itachi mở miệng hỏi. Anh liếc qua, sắc mặt Itachi không được tốt, có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?

"Là về Yoko, cậu thấy đấy, nhiều lúc tôi không hiểu, con bé cứ như người vô hình trong gia đình, bắt chuyện với nó cũng rất khó vì không biết phải nói làm sao cả..."

Itachi trầm ngâm suy tư nói

"Anh cũng từng gặp qua rồi, rất khó gần..." Shisui lắc đầu nhớ lại hình ảnh mấy ngày trước "Mặc dù nó rất ngoan... nhưng mà khó quen quá..."

(T/g: Rất đơn giản, vì sóng não của các anh không trùng sóng não với nó. Các anh lo cho tương lai của gia tộc Uchiha về hòa bình, còn nó lo cho tiền bạc, khó gần là phải rồi :> À, chắc chỉ mỗi Itachi nghĩ thế...)

"Thôi, tạm gác chuyện đó!" Shisui vỗ vai Itachi an ủi "Để anh dẫn chú tới một nơi này, nó thú vị lắm!"

"Chỗ nào?" Itachi nhíu mày

"Ha ha! Đến nơi thì cậu sẽ biết liền mà!" Shisui cười nhạt

Tin tưởng người bạn thân của mình, Itachi để Shisui dẫn nơi được cho là 'THÚ VỊ', sau tầm chục phút đi bộ, cuối cùng, đại thiếu gia thiên tài của Uchiha cũng đã biết 'THÚ VỊ' là cái gì

"Shisui, cậu dẫn tôi tới sòng bài làm gì?"

Itachi đen mặt nhìn Shisui nhếch mép

"Nơi giải trí chứ đâu, tôi hay tới chỗ này lắm!" Shisui giải thích

Itachi:...

"Há há há, ông chú thua rồi nhé! 2 triệu ryo này là của tôi, đừng hòng cướp lấy!"

Một giọng nói to rõ ràng vang lên, Itachi cảm thấy giọng nói này vô-cùng-quen-thuộc

"Ô, Itachi, cậu vào thật đấy à?"

Shisui ngạc nhiên khi thấy Itachi bước chân vào sòng bạc chen chúc hơn chục người

Ủa, tên này...

Shisui đi theo sau Itachi, trong lòng khá ngạc nhiên, Itachi cũng chơi mấy trò nghiện ngập này sao, hơi kì lạ

Khi vào hẳn giữa trong đám người, chính xác là bên trong

Shisui đứng hình...

Itachi hóa đá...

Một đứa nhóc loi choi rất hùng hổ lấy chân đập bàn, khuôn mặt tỏ vẻ hưng phấn, tay cầm chiếc giỏ

Cái đứa mà Itachi bảo là khó-gần, vô-hình

Cái đứa mà Shisui cho rằng rất-ngoan, khó-quen

Giờ đây đang giơ tay cười khả ố một cách thất thố

"Đ*t mẹ ông chú này, ông ăn gì mà ông khôn thế? Ăn cứt à, ông có phải đang chơi ăn gian không? Này, tôi cảnh báo đấy nhé, cẩn thận tôi lột sạch ông đến cái quần lót cũng không còn đấy!"

"Shisui..., hình như tôi làm nhiệm vụ quá nhiều nên mắt cũng hỏng, tai cũng điếc rồi..."

"Cậu thật bất hạnh Itachi! À không, gia đình của cậu thật bất hạnh..."

Tôi đang chơi bài một cách hăng say và chăm chú, ông chú đằng trước vừa chơi bẩn nên tôi chỉ cảnh báo trước thôi

Một cơn ớn lạnh thoáng qua người

"Y.O.K.O!!!"

Tôi với nụ cười non nớt đậm chất thơ ngây, bản thân giờ đây đang cố níu kéo hình tượng cuối cùng của bản thân

"Anh Shisui! Anh Itachi! Hai người cũng tới đây chơi à? Có muốn làm vài ván với em không? Yên tâm, em nhẹ tay thôi"

Hình ảnh mà tôi xây dựng là một đứa khó ưa, khó gần, vô hình để che dấu bản chất thật từ giờ đổ vỡ từ đây :)

Tộc Uchiha vốn bất hạnh sẵn rồi, thêm 1 sự cực-bất-hạnh nữa chắc cũng chả sao đâu,  đằng nào cũng thế rồi còn gì :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info