ZingTruyen.Info

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha Yoko

Chap 37: Uchiha Itachi

Masayo-san


Hokage Đệ Tam đã mất trong cuộc chiến với Orochimaru.

Nói gì thì nói, bản thân tôi cũng cảm thấy khá là buồn về cái chết của ông ấy.

Làng Lá cử hành tang lễ, tôi chỉ kịp gửi một bó hoa Dạ Hương Lan tới.

*Hoa Dạ Hương Lan chính là loài hoa có lá giống như hoa tulip và nó có thân đơn trên đó sẽ có nhiều những bông hoa nở rộ. Những bông hoa của dạ hương lan thì nó lại giống với hoa tử đinh hương. Với màu tím tha thiết loài hoa này sẽ là đai diện cho nỗi buồn sâu thắm. Ngoài ra hoa dạ hương lan màu trắng sẽ là lời cầu nguyện cho người nhận, hoa dạ lan hương xanh thể hiện sự chân thành. Một kệ hoa chia buồn với nhiều những màu sắc khác nhau sẽ giúp mang đến những ý nghĩa về sự chia buồn sâu sắc nhất.

Tôi trong bộ dáng của Money Yoyo đi bộ trên đường, vừa đi vừa thở dài.

Trong trận đấu với hai kẻ kia, rốt cuộc tại sao tôi lại trở về lại Làng Lá? Lúc đó...tôi đã rất tức giận.

Và một lượng Chakra cực lớn đã thoát ra ngoài tạo thành dư chấn.

Chakra của tôi nó rất nhiều, nhưng nó không khủng khiếp tới như vậy? Cứ như là trong tôi có thứ gì đó đã thức tỉnh.

Cả giọng nói kia nữa. Thật kì quặc.

Kết luận, có ai đó đã can thiệp vào trận đấu khi tôi mất kiểm soát. Kẻ đó đã cứu hai người kia và đưa tôi trở về làng Lá.

Thì tôi chả còn nơi nào để ở ngoài chỗ này cả.

Thế là hận thù từ đây tan biến?

Đừng có đùa

Bao nhiêu người vô tội chết như vậy mà tôi có thể bỏ qua được sao?

Tôi có thể là Thánh Mẫu trong mắt nhiều người. Nhưng là Thánh Mẫu có mức độ. Mà chả có Thánh Mẫu nào lại tha thứ nỗi cái loại này.

Lũ cặn bã đó nên rơi xuống 18 tầng Địa Ngục dày vò chết đi sống lại đi mới phải.

Bọn họ thậm chí còn không phải là Ninja, chỉ là ăn mày lang thang được tôi thu nhận.

Người của tôi. Tiền của tôi. Nhà của tôi. Công sức của tôi. Uchiha Katori. Nghiên cứu của bà ta. Tất cả đều biến mất.

Và, kẻ làm ra mục đích đó, đơn giản chỉ muốn chơi đùa với cảm xúc của tôi. Còn gì hạnh phúc hơn khi thấy con mồi của mình rơi vào phẫn nộ rồi chìm vào tuyệt vọng?

Đừng hòng tôi bỏ qua. Có chết tôi cũng không bỏ qua. Không bao giờ! Cho dù thế giới này có bị hủy diệt đi chăng nữa!

Diệt xuyên không giả, bảo vệ thế giới? Nó chỉ là cái cới để tụi mày có thể thỏa mái giết người một cách hợp lý thôi chứ gì? Mục đích cao đẹp đó lại là tấm bình phong bao biện hành động sai trái kia sao?

Giết người của tôi tôi. Muốn tôi chìm vào tuyệt vọng. Vì tôi là Xuyên không giả.

Cứ là Xuyên không giả là có tội đúng không? Hay là đáng lẽ ra tôi không được Xuyên không nên họ phái người xử lý tôi?

Nực cười.

Không cần biết thế lực đằng sau bao che lũ khốn nạn đó là gì, tôi sẽ không bỏ qua, vĩnh viễn.

Vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý xung quanh, tôi đã đụng phải vai một người lạ.

"Ồ, xin lỗi vì sự bất cẩn này, là do tôi không chú ý"

Một cảm giác cực kì quen thuộc dấy lên trong lòng tôi, bên trong lộn tùng phèo hết rồi, bên ngoài cứ tỏ vẻ bình thường như người qua đường vậy.

"Không sao" Người đi đối diện trầm giọng nói.

Uchiha Itachi. Hình như anh ấy về đây là vì Sasuke.

Sắp có Drama nhỉ?

Tốt nhất là kệ đi, trong mắt họ, tôi không còn sống rồi.

Kisame cùng với Itachi đi mất, tôi, với vai trò là người qua đường, đành giả vờ lẩm bẩm: "Hai người đó là ai nhỉ, ăn mặc kì ghê..."

Tất nhiên là Kisame và Itachi đều nghe được lời tôi lẩm bẩm. Nếu như chỉ là va chạm và tôi không thắc mắc gì về bọn họ, nhất định bọn họ sẽ nghĩ tôi có vấn đề, bởi vì không có dân thường nào lại điềm nhiên trước hai tên ăn mặc cổ quái cả.

Tôi đã che dấu toàn bộ Chakra của mình, với bộ dạng của Money Yoyo thì không khác gì dân thường.

Nhìn theo bóng lưng của Itachi, tôi liền thở dài.

Em biết là anh muốn tốt cho Sasuke, cho cái làng này, anh làm gì, em sẽ không cản anh.

Tôi xoay người bỏ đi.

Tạm biệt, Itachi.

Itachi đột nhiên dừng chân, xoay người đằng sau nhìn.

"Sau việc làm của mình, ngươi không muốn nói gì với ta sao?"

Tôi chớp mắt, hả?

"Tại sao ngươi lại tới khu vực tộc Uchiha?"

Tôi đổ mồ hôi, ướt đẫm sau lưng.

"Sao ngươi lại lấy trục nhẫn thuật hệ Thổ, không, sao ngươi biết nó để ở chỗ nào mà lấy? Chỉ có thành viên Uchiha mới biết được trục nhẫn thuật cất ở đâu."

Thôi toang.

Vậy ra đám quạ đó không phải quạ thường.

"Ngươi là ai?"

Thì cổ nhân đã từng nói, Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Giờ tôi chạy đi còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info