ZingTruyen.Info

(Naruto)[Phiên bản hai] Uchiha Yoko

Chap 34: Nói

Masayo-san


"Không giống thứ khốn kiếp như tôi?"

Tôi lấy thanh Kunai trên người ra, vẻ mặt thoáng cười cợt, cứ như là đi chơi với lũ bạn không bằng ấy.

"Vậy thì cô là thứ gì?"

Tiếng vũ khí vang lên, Kinu lấy kiếm chặn đứng đòn tấn công của tôi, miệng hơi nghiến lại.

Tốc độ của cô ta... quá nhanh

Nhưng... chỉ có vậy mà thôi!

Kinu hất cẳng tôi ra, tôi vội vàng giữ tư thế phòng thủ, với cơ thể của đứa nhóc như tôi, thì trận này xem ra có vẻ bất tiện đây.

Nói thật chứ, tôi có lẽ sẽ là người chết ở đây. Đối phương là Akatsuki mà, hơn nữa là Kẻ diệt xuyên không, chắc đã giết khá nhiều người như tôi rồi.

Dù sao tôi cũng không hi vọng gì nhiều vào trận đấu này. Ít nhất là phải lấy mạng của cô ta đã.

Vả lại, cảm xúc của cô ta có chút vấn đề, hình như cô ta rất nhạy cảm về chuyện những người xuyên không thì phải.

"Thứ khốn khiếp như ngươi phá hủy cân bằng của thế giới. Ta đương nhiên là không hề giống ngươi, sự tồn tại của ta ngăn cản những kẻ như ngươi lộng hành ở thế giới này"

"Đừng làm tôi buồn cười, chị gái ạ"

Trong mắt của cô ta, sinh mạng con người là đồ chơi sao? Nếu nhiệm vụ của cô ta là giết tôi, sao không tìm đến tôi giải quyết, động tới người vô can làm gì? Điều đó sẽ cứu được thế giới chắc?

"Lộng hành? Không biết ai là người lộng hành ở đây nhỉ? Tôi đây còn chưa giám gia nhập Akatsuki đâu" Tôi nhếch miệng, cùng lắm là tôi dùng tiền thuê bọn họ thôi chứ mà gia nhập chắc Itachi đánh gãy chân tôi quá.

"Những kẻ ngu xuẩn như ngươi thì biết cái quái gì chứ? Ngươi nhất định sẽ can thiệp vào cốt truyệt và cứu sống những nhân vật Itachi, Jiraija, Asuma và các nhân vật khác thôi, như những gì bọn chúng làm-"

"Cứu sống nhân vật mình thích thì là sai à?" Tôi ngắt lời Kinu: "Có yêu quý các nhân vật đó thì bọn họ mới làm như thế, chắc cô chưa bao giờ rơi nước mắt khi xem cái chết của các nhân vật đó đâu nhỉ?"

"Nếu chỉ có thế mà đánh giá những người xuyên không như chúng tôi, thì chắc cô phải xem lại mình đi, cô không xứng đáng với danh hiệu Kẻ diệt xuyên không"

Xem lại mình đi. Mày không xứng đáng, bởi vì mày là nhân vật phụ

"CÂM CÁI MIỆNG CỦA NGƯƠI LẠI!!!" Kinu lao như điên về phía tôi mà vung kiếm, tôi cười nhạt, ồ hố, câu nói của tôi đụng trúng nỗi đau của bả rồi phải không?

"Điều đó là đương nhiên rồi, chẳng lẽ phải cần tôi nói lại sao?"

Mày bị điếc à, cần tao nói lại không?

"CÂM MỒM!!!"

Kinu dồn toàn bộ sức lực cho lần vung này, tôi lách người tránh, thanh kiếm chạm xuống đất, một tiếng nổ vang lên, cất đá bay mù mịt.

Khói tan đi, tôi ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi mắt đã kích hoạt Sharingan từ bao giờ, khuôn mặt thỏa mái, miệng vẫn cười trái ngược với Kinu mặt trợn lên, biểu cảm hung dữ cực độ.

"Ôi trời ạ, đừng vì mấy lời của đứa nhóc như tôi mà nổi khùng chứ bà chị này...Kẻ diệt xuyên không như vậy..."

"Thật đáng thất vọng mà!"

Tao luôn thất vọng về mày, vì mày làm chuyện gì cũng không ra hồn

"Ta không phải là một kẻ vô dụng, không phải là một phế phẩm chỉ vì không phải là kẻ xuyên không như con ả đó, ta là ta, ta luôn được công nhận-"

Ai thèm quan tâm quá khứ của cô ta làm gì, cô ta đã giết người vô tội cơ mà, phải trả giá chứ. Thế mấy lũ giết người  được người ta bỏ qua cho vì có quá khứ bi thảm à, chơi thế thì phắn mẹ ra chuồng chó ở đi.

Giết người thì cứ vẫn là giết người nhé, nếu là đi trả thù kẻ hãm hại mình hoặc vì tự vệ nên giết người thì không nói làm gì. Những người ở ngôi làng Yoko, bọn họ còn chả biết cô ta là ai, đừng nói là đụng một sợi tóc của cô ta, chỉ vì có liên quan tới tôi, nên bị giết hết.

Vậy là bọn họ sai khi liên quan tới tôi? Hay tôi sai vì tôi được xuyên không?

Hai tay Kinu ôm lấy đầu, người khụy xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Ta luôn là chính mình, cái gì ta cũng giỏi, chẳng qua là bởi vì-"

Tôi nhảy xuống đất chạy tới phía Kinu, cô ta đang mất cảnh giác.

Kinu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt phản chiếu tôi đi tới.

"Rầm!!!"

Đất đá lại một lần nữa rung chuyển.

Tôi cảnh giác đưa Kunai phòng thủ, kẻ đứng đối diện với tôi, đứng trước Kinu, là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ sẫm.

"Ngươi đúng thật hèn hạ, nhân cơ hội Kinu-chan mất phòng bị lại ra tay tấn-"

"Ta không hề có ý định đó"

Thanh niên trẻ tuổi cong cong miệng: "Điều ngươi nói, một câu ta cũng không tin"

"Ta muốn lay cô ta dậy để cô ta đấu với ta"

Thanh niên tóc đỏ nhướn mày: "Vì sao ngươi làm như vậy, thánh mẫu quá rồi, đừng làm ta buồn nôn-"

"Dễ hiểu thôi mà, nếu như cô ta mà cứ gục xuống thế này mà không chiến đấu, chẳng phải việc mang xác cô ta đi và xé thành trăm mảnh gặp khó khăn không phải sao?"

"Ngươi-" Thanh niên trẻ tuổi trợn lớn:"Loại người thấp hèn như người mà cũng giám đòi giết Kinu-chan? Ngươi muốn chết rồi phải không?"

"Vậy là ngươi bảo vệ cô ta? Nếu ta muốn giết cô ta phải vượt được ngươi?"

"Ngươi..."

Tôi thở dài, bất lực đưa tay lên trán.

"Chắc mình cần phải tính toán lại việc xé bao nhiêu mảnh của hai thi thể để rải khắp chỗ đó thôi nhỉ?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info