ZingTruyen.Info

Naruto Phien Ban Hai Uchiha Yoko


Yoko

Dậy đi...

Nhanh nào, mở mắt ra đi con...

Dậy đi...

Dậy đi...

Yoko...

Bóng dáng mập mờ cùng giọng nói trong trẻo của người phụ nữ xinh đẹp, bên cạnh là người đàn ông trầm mặt nhìn.

Mikoto? Fugaku?

Hãy trở về, trở về với các anh của con...

Con còn trẻ, không nên ở đây sớm như vậy...

Con chính là Người kế nhiệm, là Tộc trưởng của Uchiha...

Vậy nên,...

Yoko, hãy đi đi...

Đằng sau hai người bọn họ có rất nhiều người khác, già trẻ gái trai lớn bé, toàn bộ chính là tộc nhân Uchiha, dường như, bọn họ còn có chung tiếng nói

Không hoàn thành trách nhiệm thì đừng hòng vác xác tới chỗ này

Cái éo gì thế..?

Khoan..., không phải chứ?...

Mí mắt nặng trĩu tới cực điểm, tôi cố gắng mở thật to mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh.

Chuyện này là thế quái nào vậy? Rõ ràng tôi đã chết rồi mà? Bản thân đi chầu ông bà thì phải hưởng thụ số tiền tôi đã đốt cho chính mình rồi chứ?

Khung cảnh tối om, ánh sáng chỉ duy nhất là chiếc đèn cầy được đặt trong phòng.

Tôi cựa quậy, phát hiện bản thân bị trói chặt treo lơ lửng trên không. Giống như bản thân đã sa vào lưới nhện, tôi hiện tại không thể cử động dù chỉ là một ngón tay.

Thậm chí còn không phát âm lên được thành lời.

Nhờ vào ánh sáng ít ỏi từ cây đèn cầy đó, tôi đã nhìn thấy nhiều lá bùa dính quanh nhà, nét chữ đỏ sẫm ngoằn nghèo nhìn đến rối mắt, bốc mùi tanh tanh của máu. Nó khiến tôi liên tưởng tới mấy thứ như Bùa ngải, dựng hết lông tơ lên mà sợ, móa nó, càng liên tưởng càng kinh.

"Tỉnh rồi?"

Cái giọng thâm trầm mà ồm ồm. Trước mặt tôi xuất hiện một lão bà, khuôn mặt tầm tầm 80-85 tuổi, cổ đeo chuỗi Phật như mấy ông sư chùa. Ở Kiếp trước, tôi cũng hay vào Chùa chỉ để cầu nguyện Phật Tổ cho tôi đánh trúng con đề.

Tôi nhất thời hết hồn, một phát xuất hiện ngay trước mặt mình thì thử hỏi có bay mẹ hồn vía không chứ? Suýt ngất luôn đấy chứ chả đùa!

"..." Tôi muốn cất giọng nhưng chịu, không thể nói được, tình cảnh hiểm nghèo thế này lại đéo nói được mới cay chứ...

"Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu. Nhân tiện, tên ta là Katori, chắc nhóc chính là Yoko, Tộc trưởng của Uchiha"

Yoko:...hả...

Tôi thành Tộc trưởng bao giờ thế? Tôi nhớ mình chỉ là Người kế nhiệm mà nhỉ? Nếu tôi chết, thì chắc chắn chức Tộc trưởng về tay Sasuke rồi.

"Khó khăn lắm ta mới đánh cắp xác nhóc về đây nên liệu về cách hành xử. Chính ta là người hồi sinh cho nhóc nên hãy biết ơn ta đi"

Yoko:...hả...

Đánh cắp xác tôi? Hồi sinh?

Ơ...

"Một loại thuật mà người thi triển phải tráo đổi chính mạng sống của mình cho nạn nhân"

Yoko: Ô, thế chẳng lẽ...?

"Nhãi ranh, đừng nghĩ rằng ta đây có lòng từ bi mà đổi mạng sống của mình cho ngươi! Ta đã sáng tạo ra loại thuật Hồi sinh kiểu mới và muốn có chuột bạch để thử, không ngờ thành công mĩ mãn tới vậy"

Yoko: ._.)

Bà già điên.

Thím Rắn ơi! Ông có thêm bạn học nữa rồi này!

"Tên đầy đủ của ta là Uchiha Katori, ta cũng là một tộc nhân Uchiha, giống như nhóc!" Đôi mắt của Katori chuyển sang màu đỏ, tôi nheo mày, hình như nó là Mangekyo Sharingan có hình cỏ bốn lá. Đù mé, kiểu cỏ bốn lá cũng có hả?

Itachi! Anh giết còn sót lại người nè!

"Ta sẽ cấy Sharingan của ta vào mắt ngươi"

Yoko: ._.)

Cái gì cơ?

"Mangekyo Sharingan của ta có một lời nguyền, ta chỉ là đem lời nguyền đó cho nhóc hứng thôi. Yên tâm, ta cũng chuẩn bị cặp mắt thường khác cho mình rồi nên không cần lo cho ta"

Yoko: ._.)

Bà rảnh quá vại? Sao không móc mắt rồi ném chúng đi và cấy mắt thường khác?

"Nếu móc ra rồi vất đi thì phí của, nếu cấy cho người khác tộc chỉ sợ rằng nó lại gây ảnh hưởng điều gì đó. Với lại, ta cũng rất trung thành với Uchiha, nhóc giờ là Tộc trưởng, không cấy cho nhóc thì cấy cho ai? Chỉ có năng lực của Tộc trưởng Uchiha mới có thể áp chế được lời nguyền mà Mangekyo Sharingan này mang lại! Hiểu rõ chưa?"

Yoko: ._.)

Vậy sao bà không cấy mắt cho Fugaku? Ông ấy cũng là Tộc trưởng mà...

"Ta chỉ cấy cho người cùng giới tính với ta. Từ trước tới giờ ta sốnh hiếm có Tộc trường nào là nữ, nhóc may mắn đấy!"

Yoko: Cạn mọe lời với bà già này...

Nhưng mà, sao bà già nay có thể hiểu những gì tôi nghĩ thế?

"Lời nguyền này một năm phát tác một lần, một lần kéo dài mười ngày, một cơn đau đớn không thể chết sẽ dày vò nhóc. Nếu nhóc có thể chịu được sự dày vò trong mười ngày ấy, nhóc thắng và được sử dụng Mangekyo Sharingan này. Nếu không chịu được, nhóc có thể tự sát"

Yoko: ._.)

Vậy sao bây giờ bà còn sống?

"Khi lần đầu tiên ta bị tra tấn bởi lời nguyền này, cha ta đã sử dụng thuật khống chế lên nó, thuật này làm tiêu hao rất nhanh tuổi thọ của con người. Lời nguyền này sẽ không dừng lại, nó vẫn sẽ xuất hiện, nếu ai đó thức tỉnh Mangekyo Sharingan thì coi chừng"

"Cha ta chết, ông đã truyền lại cho ta về thuật khống chế, ta cũng đã sử dụng, quả nhiên, tuổi thọ bị rút nhanh không thể ngờ"

Yoko: ._.)

Tôi nghĩ nên vất nó đi thì hơn...

"Ta đã dành toàn bộ thời gian của mình để tìm hiểu về con mắt này, cũng như về lời nguyền có trong nó"

"Đáng tiếc, lúc này vẫn không thể tìm được gì"

Yoko: ._.)

"Nhóc không có quyền từ chối, vì ta là người cứu nhóc khỏi cái chết, thời gian lời nguyền sắp tới rồi, chậc...chậc... phải nhanh tay thôi"

Khi móc mắt ra rồi và lúc cấy mắt vào, bà tính làm kiểu gì? .-.

Định làm bằng niềm tin và hi vọng à?

"Ta đâu có nói là ta không có phụ tá đâu?"

Yoko:...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info