ZingTruyen.Info

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 5: Nhiệm vụ

thienanxxyy

     Sáng hôm qua, tại văn phòng Hokage

     - Kakashi, hôm nay ngươi sẽ dẫn đội 7 đi làm một nhiệm vụ quan trọng - Đệ ngũ Tsunade nói.

     - Nhiệm vụ quan trọng sao ??? - Naruto, Sakura và Sasuke đồng thanh hỏi lại.

     - Đúng, đó một là nhiệm vụ cấp A.

     Mới nghe tới đó, không khí căn phòng đã rộn ràng hẳn lên. Naruto thì khỏi nói, cậu ta vui sướng ra mặt. Hai mắt long lanh, tay chân bắt đầu giật giật như muốn lao đi làm nhiệm vụ ngay lập tức. Cả Sakura và Sasuke cũng vậy, tuy không thể hiện ra ngoài kiểu trẻ con nhí nhố như Naruto nhưng trong lòng cũng đang rất háo hức. Cũng phải thôi, hai tuần nay team 7 chỉ được làm mấy nhiệm vụ cấp D chán ngắt như nhổ cỏ, trông trẻ, nhặt rác ... vân vân và mây mây. Bảo sao lại không vui khi bây giờ lại sắp được thực hiện một "nhiệm vụ quan trọng" cơ chứ.

     Chỉ có Kakashi là vẫn bình thản khi nghe tin này. Đợi một chút cho niềm vui của đám học trò lắng xuống, anh mới hỏi lại bằng giọng lười biếng của mình:

     - Vậy, nội dung nhiệm vụ là gì ạ ?

     Không để Kakashi hỏi lần thứ hai, Tsunade nói:

     - Vài tháng trở lại đây, ở nhiều quốc gia đã xảy ra những vụ mất tích bí ẩn. Người mất tích đều là những người thuộc các gia đình giàu có, quý tộc. Nhưng điều đáng nói ở đây là họ mất tích ... nguyên cả gia đình.

     - NGUYÊN CẢ GIA ĐÌNH SAO ??? - Naruto la lên, sửng sốt giùm cho cả đội. 

     Tsunade ngửa dựa ra ghế, khoanh tay và nhíu mày.

     - Nói là cả gia đình nhưng chỉ là gia đình người chủ thôi. Còn những người hầu và lính canh vẫn không sao cả.

     - Theo lời người hầu và cả những người sống xung quanh, trước khi vụ mất tích xảy ra mọi thứ đều bình thường. Những người bị mất tích đều vui vẻ. Thậm chí có gia đình còn đang chuẩn bị tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Vậy mà đùng một cái, chỉ sau một đêm, tất cả họ đều biến mất không để lại một dấu vết. Lãnh chúa các nước cũng đã phái quân đi tìm nhưng không có kết quả. Vậy nên ...

     - Kh ... Khoan ... Khoan đã Tsunade - sama !!!

     Tsunade chưa nói xong thì đã bị ngắt lời. Bà ngẩng lên, cau có nhìn Sakura - tức kẻ vừa cả gan ngắt lời Hokage Đệ ngũ.

     - Chuyện gì vậy Sakura ? Ngươi có gì muốn nói sao ?

     Bắt gặp ánh mắt của Tsunade, bụng  Sakura đã run lên. Nhưng cô trấn tĩnh lại, cố gắng lựa lời để nói:

     - Em ... em chỉ muốn hỏi, không lẽ nhiệm vụ lần này là đi điều tra về vụ mất tích sao. Nó ... nó có hơi quá sức không ạ.

     Sakura vừa dứt lời thì Naruto đã láu táu vọt miệng:

     - Chỉ là một nhiệm vụ điều tra thôi, có gì mà quá sức chứ Sakura. Với lại, không phải nhiệm vụ càng khó thì càng hay sao. 

     - Im đi, Naruto !!!

     Sakura quay lại quát vào mặt Naruto làm cậu giật mình bước lùi một bước, rụt cổ sợ sệt, lầm bầm

     - Tớ chỉ nói vậy thôi mà. Cậu làm gì dữ vậy, Sakura.

     Không để ý đến lời Naruto, Sakura quay sang nhìn Tsunade, ngập ngừng nói tiếp, cố gắng thuyết phục bà để được miễn nhiệm vụ này.

     - À ... Ừm ... Điều tra, tìm kiếm những người mất tích không phải một nhiệm vụ khó. Nhưng mà lần này, số người mất tích đông như vậy, quân lính của lãnh chúa cũng đã được phái đi tìm kiếm mà không có kết quả thì ... làm sao chúng em tìm được chứ ?

     - Bởi vì những người đó không tìm được nên mới cần đến chúng ta là những shinobi. - Tsunade nói, mặt mày ngơ ngác vì thái độ của Sakura.

     Cả Kakashi cũng nhìn cô học trò của mình lạ lùng.

     - Sakura à, hôm nay em lạ quá đấy. Rốt cuộc có chuyện gì khiến em lo lắng vậy hả ?

     Sakura im lặng một lát. Cô nhìn Tsunade, nhìn thầy Kakashi, nhìn Naruto và Sasuke. Mọi người cũng đang nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời. Rồi cô nói, giọng lí nhí:

     - Em đang lo sợ rằng, nếu chúng ta không biết nguyên nhân của vụ mất tích, thì chúng ta có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của vụ mất tích. Đến lúc đó thì ...

     Sakura không nói nữa. Cô quay đi, mặt đỏ lên như trái gấc chín. 

     Đó thật sự là những suy nghĩ của Sakura từ nãy đến giờ. Lúc đầu, khi nghe nói rằng mình sắp phải đi làm một nhiệm vụ cấp A, Sakura đã không lo lắng chút nào, thậm chí cô còn có phần hào hứng. Nhưng rồi càng nghe về nhiệm vụ thì Sakura càng cảm thấy bất an. Nỗi bất an đó cứ lớn dần lên theo mỗi lời Tsunade nói ra.

     Mất tích sao ??? 

     Nhiều người như vậy ???

     Không có nguyên nhân ???

     Không có bất cứ một manh mối, dấu vết nào ???

     Có lẽ đây là lần đầu tiên Sakura lo lắng đến như vậy. Bởi vì mọi lần, dù nhiệm vụ có như thế nào thì Naruto, Sasuke và thầy Kakashi cũng đều ở bên cạnh để bảo vệ cô. Mặc dù cô không thích việc lúc nào cũng phải đứng sau để người khác bảo vệ cho lắm. 

     Nhưng suy cho cùng thì đồng đội của Sakura chỉ có thể bảo vệ cho cô trước những nguy hiểm mang hình dáng cụ thể. Ví dụ như là con người, thú vật hay vũ khí. Còn trước những mối nguy hiểm siêu nhiên, bí ẩn thì đến bản thân mình còn chưa lo xong, làm sao có thể bảo vệ người khác được chứ.

     Nghe qua thì có vẻ như Sakura thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng thực sự thì không phải vậy, Sakura đang lo lắng cho cả đội. Từ khi đội 7 được thành lập đến nay, dần dần giữa họ đã nảy sinh những tình cảm đặc biệt. 

     Cứ như ... một gia đình vậy.

     Một gia đình ...

     Sau kì thi Chunnin, tình cảm đó lại càng gắn bó, bền chặt hơn. Vì thế, Sakura không muốn mất đi bất cứ một ai trong đội. 

     Naruto, thầy Kakashi, Sasuke ...

      Đặc biệt là Sasuke. 

     Sẽ như thế nào nếu như Sasuke biến mất như những gia đình quý tộc kia. Sẽ như thế nào nếu Sakura không còn nhìn thấy Sasuke. Sẽ như thế nào ... Sakura không thể tưởng tượng được.

     Lúc nãy, trước khi nói ra nỗi lo của mình, Sakura đã kín đáo liếc qua Sasuke và thấy cậu ấy nhìn mình với ánh mắt như muốn nói "Cậu thật nhát gan". 

     Sakura không muốn Sasuke nghĩ mình là kẻ nhát gan. Cô không muốn phá vỡ hình tượng của mình trong mắt cậu. Nhưng thà như vậy còn hơn. 

     Sakura cũng đã tự trấn an mình rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Chỉ là mình lo lắng quá mức thôi. Cô không ngờ rằng điều mà mình lo lắng sẽ trở thành và sắp trở thành sự thật. Một biến cố sẽ ập xuống trên đội 7. 

     Nhưng đó là chuyện của sau này. 

     Còn bây giờ, sau khi nghe Sakura nói, tất cả mọi người trong văn phòng Hokage lúc đó đều đã hiểu ra. À không ... tất cả, trừ tên ngốc Naruto.

     Tsunade nhìn Sakura một lát, rồi bà mỉm cười:

     - Ngươi không cần lo lắng đâu Sakura ! Nhiệm vụ này không như người nghĩ đâu.

     Trong khi Sakura ngớ người ra thì Tsunade nói tiếp:

     - Thực ra, nhiệm vụ này không phải là tìm kiếm, điều tra về vụ mất tích. Chúng ta cũng không phải là không có chút manh mối gì.

     Tsunade vói tay lấy một tấm bản đồ và trải ra bàn. Mọi người liền chụm đầu vào chỗ ngón tay bà đang chỉ.

     - Vụ mất tích gần đây nhất là tại một thị trấn ở gần biên giới Hỏa Quốc. Như những lần trước, gia đình này cũng mất tích không dấu vết. Nhưng lần này, có một người nông dân sống gần đó đã nói rằng một ngày trước khi xảy ra chuyện, ông ta đã thấy một người đàn ông dáng vẻ khả nghi đi xung quanh ngôi nhà. Và vào đêm gia đình đó mất tích đã có bão rất lớn.

     - Lật lại những vụ mất tích trước, vài người cũng đã thấy hắn ta nhưng không để ý. Họ cũng nói rằng các vụ mất tích đều xảy ra vào một đêm bão. Theo lời những người đó mô tả lại, chúng ta đã xác định được kẻ khả nghi là Hozuki, một kẻ không nhà cửa, đi lang thang chu du khắp nơi, chưa từng có tiền án. Và theo điều tra thì hắn hiện giờ đã tiến tới biên giới để sang Điểu Quốc - Tsunade kéo ngón tay di chuyển sang một nước nhỏ ở phía Tây Hỏa Quốc (cái này mình không biết có đúng không, nên bịa đại vậy thôi).

     Rồi Tsunade ngẩng lên, nghiêm giọng:

     - Kakashi, Naruto, Sakura, Sasuke. Nhiệm vụ của các người là tới biên giới, tìm bắt cho được tên Hozuki để đưa về điều tra. Nhớ là phải cẩn thận, vì nếu hắn là thủ phạm gây ra các vụ mất tích thì hắn rất nguy hiểm. Đây là ảnh của hắn. 

     Tsunade ném cho Kakashi một cuộn giấy. 

     - Các người hãy về chuẩn bị. Chiều nay xuất phát, rõ chưa ?

     - Rõ ! - Ba cái miệng cùng đáp lại.

     - Hnn ... - Cái miệng thứ tư "nói".

     Sau đó, Tsunade phẩy tay cho đội 7 ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, Sakura liền thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá chắn ngực cô giờ đã được nhấc ra.

     - Giờ thì em yên tâm rồi nhé Sakura.

     Kakashi đứng sau lưng Sakura, tay phải đưa lên xoa đầu cô. 

     Naruto cũng nói:

     - Đúng đó Sakura. Ở đây có tớ bảo vệ cậu mà, cậu lo gì chứ.

     - Bảo vệ hay làm người khác vướng chân thêm vậy - Sasuke lên tiếng phá bĩnh làm Naruto cáu lên.

     - Tên Teme kia !!! Muốn gây sự hả ???

     Sakura đứng nhìn Naruto và Sasuke rồi mỉm cười. Cô sẽ không lo lắng nữa dù có chuyện gì, bởi vì ở đây cô không chỉ có một mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info