ZingTruyen.Info

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 17: "Thầy không một mình!"

thienanxxyy

- Chìa khóa ... Chìa khóa ... Chìa khóa đâu rồi !?

Bốn thầy trò đang đứng trước căn hộ của Kakashi. Sakura cuống cuồng lục tìm chìa khóa trong khi Naruto và Sasuke dìu Kakashi còn đang bất tỉnh. Khuôn mặt cô lúc này không khác gì một tàu lá chuối.

- Sakura, bọn mình có chìa khóa nhà Kaka-sensei mà ! - Naruto kêu lên.

- À Ừ ... Đúng rồi nhỉ ! - Sakura vội vàng lục túi.

Cạch. Cánh cửa vừa bật mở, Sakura đã chạy ào vào trước. Ngôi nhà của Kakashi hiện tại so với mười một năm sau không thay đổi là mấy, nhưng chưa có giường và anh cũng chưa ngủ ở phòng riêng. Sakura lôi từ trong tủ ra một tấm nệm, một cái chăn và gối.

- Nhanh lên Naruto, Sasuke ! Đặt thầy ấy xuống đây !

- Naruto, cậu đi múc cho tớ một chậu nước, lấy thêm một cái khăn sạch ! Sasuke, giúp tớ cởi áp giáp cho thầy ấy !

Sakura mở túi của mình, lấy ra một mớ lọ nhỏ đủ màu đủ kiểu. Đó là những loại thuốc mà Hokage đệ ngũ đã cho cô trước khi đi làm nhiệm vụ.

- Không phải lọ này ... Không phải ... Không phải ... Đây rồi !!!

- Sakura, nước tới rồi nè ! - Naruto bưng nước chạy tới.

Sakura vén chiếc áo lót màu đen của Kakashi lên. Vết thương của anh khá sâu, máu đang chảy ra rất nhiều, thấm ướt lớp vải trắng mà cô dùng để cầm máu tạm thời. Vết thương này ... nếu không được chữa trị kịp thời thì Kakashi có thể chết vì mất máu. Sakura vắt khăn cho thật khô rồi lau vết thương cho Kakashi. Sau đó, cô dùng một miếng bông thấm chất lỏng màu tím đỏ trong lọ thuốc, sát trùng vết thương.

- Aaaa ... ư - Anh nhăn mặt, khẽ rên.

Sakura hơi giật mình, môi cô run lên, nhưng Naruto và Sasuke đứng sau lưng đặt tay lên vai cô, tiếp thêm tinh thần. Sakura gật đầu, tiếp tục cầm máu, đắp thuốc cho Kakashi, cố gắng nhẹ nhàng và cẩn thận nhất có thể. Một lúc sau, công việc hoàn thành. Cô lau mồ hôi trán khi vết thương đã được băng bó cẩn thận. Kakashi giờ có lẽ tạm ổn. Sasuke giúp cô thay áo cho Kakashi. Sakura lấy một cái khăn khác thay cho cái khăn đã dính máu, lau tay và mặt, rồi đắp lên trán anh. Xong, cô quay sang Naruto và Sasuke.

- Hai cậu cũng lại đây đi ! Tớ sẽ trị thương cho !

Sakura làm điều tương tự như với Kakashi. Tuy không bị thương nặng, nhưng trên cánh tay và mặt của Naruto, Sasuke cũng có không ít vết thương. Khi nhìn những vết thương đó, tay Sakura lại run rẩy. Dù đã cố hết sức, nhưng cô vẫn chưa thể ngay lập tức bình tâm lại. Hình ảnh Kakashi lao tới dùng thân mình chắn trước mặt vẫn hiện lên rõ nét, ám ảnh cô. Suy nghĩ của Sakura thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt, đến nỗi tên ngốc Naruto cũng nhận ra.

- Sakura, cậu đừng lo lắng nữa. Thầy ấy sẽ không sao đâu. - Naruto an ủi.

Sakura lắc đầu, khịt mũi, mắt đỏ hoe.

- Không đâu, đều tại tớ, tại tớ quá vô dụng, tớ không giúp ích được cho các cậu. Kaka-sensei cũng vì cứu tớ nên mới bị thương nặng như vậy!

- Điều đó không đúng ! - Naruto khẳng định - Sakura à, nếu như là cậu, thấy bọn tớ gặp nguy hiểm, cậu cũng sẽ làm như thầy ấy đúng chứ ? Nên không phải lỗi của cậu.

- Hnn, với lại cậu đã trị thương cho bọn tớ. Sao có thể nói là vô dụng được chứ.

- Với lại ... - Naruto gãi má, cười - ... dù có chuyện gì xảy ra, bọn tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

Sakura hơi ngẩng nhìn hai người bạn thân thiết, đôi mắt ngọc mở to. Những lời nói của họ tuy đơn giản, nhưng ... thật ấm áp. Cô lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.

- Uhm, cảm ơn hai cậu !

Tiếp theo đó, Naruto và Sasuke ở nhà với Kakashi trong khi Sakura đi chợ mua thức ăn. Tối nay cả ba sẽ ở lại chăm sóc anh, đề phòng có gì bất trắc xảy ra. Quá mệt mỏi vì những chuyện xảy ra trong ngày, bữa ăn còn chưa kết thúc, cả ba đứa trẻ đều đã ngủ quên ngay trên bàn. Không gian xung quanh yên ắng, tĩnh mịch như giữ yên giấc ngủ cho mọi người. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, Naruto, Sakura, Sasuke chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng Kakashi.

- Thầy ơi ! - Cả ba đứa vội chạy tới bên anh. Anh thở gấp, người nóng hầm hập.

- Thầy ấy bị sốt cao rồi ! - Sakura hốt hoảng - Lấy giúp tớ ít nước ấm ... Túi của tớ đâu rồi ... Thuốc ... Không có thuốc hạ sốt !

- Để tớ đi mua thuốc cho. - Naruto sốt sắng.

Nhưng Sakura không đồng ý. Đêm khuya như vậy, làm gì còn hiệu thuốc nào mở cửa. Cô chạy vào trong bếp, lục ra vài quả chanh tươi. Cô dùng nước ấm lau người cho Kakashi, rồi cắt chanh thành nhiều lát mỏng, cầm từng lát chà nhẹ vào trán, khuỷu tay anh. Mẹ cô bảo cách này có thể làm hạ sốt.

Quả thật Kakashi có đỡ hơn, nhưng không được bao lâu. Những cơn sốt cứ liên tiếp kéo đến, hành hạ anh, khiến anh nóng lạnh đột ngột. Dù Sakura có làm cách gì cũng không được.

- Tại sao vậy ? Sensei, làm ơn tỉnh lại đi mà !

- S-sensei ... - Bất chợt, từ miệng Kakashi phát ra tiếng thì thào.

- Kaka-sensei !

Không, anh vẫn chưa tỉnh lại. Anh chỉ đang mơ. Trong cơn mê man, anh gọi.

- Rin ... Obito ... Sensei ... Đừng đi mà ! Đừng bỏ tớ một mình ! Đừng đi ...

-------------------------------------------------------------------

- Kakashi !

Kakashi nghe thấy tiếng một giọng nói quen thuộc gọi mình. Anh mở mắt.

- Khung cảnh này ... - Kakashi thì thầm, ngay lập tức nhận ra. Đây là bãi tập luyện số 3, nơi anh vẫn thường cùng Rin và Obito tập luyện với thầy Minato. Nhưng đó ... là trước kia. Kakashi nhìn xuống cơ thể mình, rồi đưa tay lên mắt trái. Có gì đó sai sai. Đây đúng là anh, nhưng là anh năm 12 tuổi, trước khi có Sharingan.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ?" Anh nhớ rằng anh theo lệnh của Hokage Đệ tam đi truy bắt Orochimaru. Anh đã gặp hắn. Nhiệm vụ đã kết thúc, và anh đang trở về. Sau đó ... sau đó ...

- Kakashi, cậu làm sao vậy !?

Kakashi giật mình, anh quay sang. Một luồng điện xẹt qua người anh khi đôi mắt màu than bắt gặp một đôi mắt màu xám thân quen. Mái tóc nâu của một cô bé bay bay trong gió khi cô nghiêng đầu nhìn anh.

- R-Rin !? Là ... là cậu sao !? - Kakashi run run, lắp bắp.

- Ừ, tớ đây. - Rin mỉm cười - Cậu sao vậy? Cứ như còn đang mơ ấy.

"Mơ ? Mình đang mơ sao ? Mình đang mơ về quá khứ sao?" Kakashi đưa tay vò đầu, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Này, cậu không sao chứ ?

Rin tỏ vẻ lo lắng, hỏi, nhưng anh chưa kịp trả lời thì một cậu bé tóc đen, đeo kính đã nhảy ra, chặn họng anh.

- Ê Kakashi, sáng nay sao cậu cứ ngơ ngơ ra vậy ? Có bình thường không đấy ?

Kakashi chợt cáu lên, anh liếc nhìn, lạnh lùng độp lại:

- Im đi, Obito ngu ngốc ! Có cậu mới không bình thường.

- Tên khốn kia, cậu nói ai ngu ngốc hả ? - Obito lập tức nhảy dựng lên.

- Thôi nào mấy đứa. - Minato xuất hiện giảng hòa. Giọng anh ôn tồn, ấm áp - Chúng ta còn có nhiệm vụ mà. Nhanh lên, nếu không sẽ trễ đấy.

- Vâng ạ ! Obito, Kakashi, đi thôi nào ! - Rin nắm tay hai bạn rồi kéo cả hai tới chỗ Minato. Kakashi không phản kháng, cũng không nói gì, chỉ để cơ thể tự di chuyển. Anh vẫn chưa tin.

Đó là những ngày tháng xưa kia, rất đỗi bình thường, nhưng hạnh phúc. Những buổi luyện tập, những cuộc trò chuyện, những cuộc cãi vã. Sự dịu dàng, ấm áp của Rin, sự ngốc nghếch và trễ nãi của Obito, sự mạnh mẽ và điềm đạm của thầy Minato.

- Kakashi !

- Kakashi !

- Kakashi !

Kakashi choáng váng, quay cuồng. Đây là mơ đúng không ? Đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không ? Nhưng tại sao ... cảm giác lại chân thật như vậy chứ. Trái tim anh đập nhanh không kiểm soát trong lồng ngực, cả cơ thể nóng rực lên theo từng giây phút. Thật và mơ đang hòa quyện vào nhau, khiến anh không thể phân biệt được. Quá hạnh phúc, quá ấm áp. Kakashi như đang được sống lại một lần nữa, anh còn không màng đến việc tìm cách thoát khỏi giấc mơ này.

Nhưng rồi, đùng một cái, giấc mơ tươi đẹp này kết thúc hệt như cái cách nó bắt đầu. Cuốn phim quá khứ vẫn tiếp tục, chỉ là theo một hướng hoàn toàn khác. Kakashi thấy mình đứng trong một hang động, bất lực nhìn Obito chết dần chết mòn dưới tảng đá. Anh thấy cảnh chính tay mình giết Rin, thấy cô nằm bất động trong vũng máu. Anh thấy ngày cửu vĩ tấn công làng Lá, thấy thầy của mình vì làng mà ra đi. Từng khoảng khắc đó, từng nỗi đau đớn tột độ đó một lần nữa sống dậy. Anh chao đảo. Giấc mơ đang biến thành cơn ác mộng kinh hoàng.

- Kakashi à, tạm biệt !

- Kakashi, hãy sống thay cả phần của tớ nhé !

- Học trò yêu quí, hãy mạnh mẽ lên nhé !

Rin, Obito và Minato vẫy chào tạm biệt anh, rồi không nói thêm một lời, họ cùng nhau bước về nơi có ánh sáng, bỏ lại anh một mình. Không gian xung quanh dần tối lại. Kakashi bắt đầu chạy, anh chạy thật nhanh, cố gắng đuổi theo, vừa đi anh vừa gọi, cầu xin họ ở lại, nhưng không được. Mọi người cứ đi xa dần, xa dần.

- Không ... Thầy ơi ... Rin ... Obito, đừng mà ! Đừng đi ... đừng bỏ tớ lại một mình !

- Đừng mà ! Làm ơn !

Tất cả mọi người đều biến mất. Kakashi bất động, toàn thân chợt run lên, chân mềm nhũn. Phịch ! Anh ngã quỵ, quỳ trên mặt đất. Mọi thứ ... kết thúc rồi. Giờ anh lại chỉ có một mình trong bóng tối dày đặc này. Một mình ...

Đau quá ! Anh ôm lấy ngực mình. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt, thắt lại, rồi vỡ vụn như thủy tinh. Đau quá !

Tại sao ? Tại sao anh lại mơ giấc mơ này ? Tại sao lại mơ về những ngày hạnh phúc đó để rồi nhận ra nó chỉ là giấc mơ ? Tại sao hạnh phúc của anh luôn kết thúc một cách ác nghiệt như vậy ? Tại sao ông trời lại hành hạ anh bằng cách này ?

Lúc này đây, Kakashi ước mình có thể khóc, khóc thật nhiều để có thể vơi bớt nỗi đau trong tim nhưng anh không khóc được. Tất cả nước mắt đều đã đổ xuống trong những ngày anh mất người thân. Anh ngồi xuống, hai tay ôm gối, gục đầu, để cho nỗi đau gặm nhấm mình. Bóng tối bao trùm lấy anh. Anh cứ ngồi vậy, không biết bao lâu. Thời gian chẳng còn ý nghĩa.

.

.

.

Tí tách ... tí tách ... Những giọt nước không biết từ đâu nhỏ xuống đầu Kakashi. Không quan tâm.

Tí tách ... tí tách ... Những giọt nước vẫn tiếp tục rơi như muốn gây sự chú ý. Kakashi ngẩng đầu lên, một giọt nhỏ xuống mặt nạ của anh, thấm vào môi anh. Nó có vị mặn. Là nước mắt sao ?

Anh chợt nghe tiếng ai đó đang gọi mình. Những tiếng gọi tựa như đang vọng lại từ nơi xa xăm nào đó.

" Sensei ... Thầy ơi !"

"Thầy ơi !"

"Kaka-sensei !"

" Ai vậy ? Là ai ... đang gọi tôi sao ?" Ánh mắt anh vô hồn, trống rỗng. Câu hỏi bật ra từ trong tim như một lời ước nguyện. Ước gì thật sự có ai đó đang gọi anh.

Những giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên bên tai anh, khẩn thiết nài xin.

"Kaka-sensei, thầy làm ơn tỉnh lại đi mà !"

Kakashi không thèm nhúc nhích. Đây chắc chắn là một phần của giấc mơ rồi.

Nhưng những tiếng gọi kia không buông tha cho anh mà liên tục vang lên, gấp gáp hơn trước. Kakashi miễn cường liếc nhìn lên để nhìn thấy một hồ nước mờ ảo phía trên đầu. Qua làn hơi nước là hình ảnh ba đứa trẻ: Một cô bé với mái tóc hồng cắt ngắn, khóe mắt cô còn ngân ngấn nước; Một thằng nhóc với mái tóc màu vàng rực cùng những vết râu mèo trên má; Thằng nhóc còn lại có mái tóc màu xanh đen cùng đôi mắt mã não. Trên khuôn mặt chúng là vẻ lo lắng mà anh không thể hiểu được.

"Kaka-sensei, thầy mau tỉnh lại đi !"

Kakashi hờ hững nhìn chúng một lát. Đôi mắt anh lại chìm xuống. Đây cũng chỉ là một giấc mơ thôi, mà anh ... không muốn mơ nữa, không muốn đau thêm nữa, hãy để anh một mình đi.

"Kaka-sensei, thầy tất nhiên đang mơ, nhưng bọn em là thật."

Kakashi hừ giọng, nhếch mép.

- Cái gì mà sensei, cái gì mà thầy chứ. Chúng ta ... có quen biết sao !?

"Không đâu, thầy tất nhiên là thầy của bọn em."

- Ha ... haha, cũng có người dám nhận ta làm thầy sao ? Tại sao ta không nhớ nhỉ." - Kakashi mỉa mai, tự chế giễu bản thân. Nhưng câu nói đó ... nghe thật đau lòng.

Thằng nhóc tóc vàng chợt nói, đôi mắt xanh ánh lên vẻ quyết tâm.

"Thầy không tin chứ gì. Được rồi, bọn em chứng minh cho thầy thấy chúng ta quen nhau."

Kakashi theo phản xạ lại ngẩng lên. Từ ba đứa nhóc kia, chính xác là từ trái tim chúng, có gì đó như những ngôi sao băng sáng lấp lánh rơi xuống chỗ anh ngồi. Chiu ... Những ngôi sao đột nhiên biến thành các ảo ảnh vây xung quanh anh.

Một người đàn ông mang đồng phục jonin làng lá, mái tóc bạch kim dựng đứng đứng trước mặt ba đứa.

"Mấy đứa ... đậu rồi !" Anh ta cười thật tươi khiến chúng hoang mang "Những kẻ không tuân thủ luật lệ của ninja sẽ bị cho là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ mặc đồng đội thì còn không bằng rác rưởi nữa ! "         

Sau đó, anh tuyên bố "Buổi tập kết thúc. Ngày mai đội 7 sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ nhé!"

Bụp ... Ảo ảnh kia biến mất. Một ảo ảnh khác lại xuất hiện. Jonin lúc nãy giờ đây đang thủ thế trước mặt mấy nhóc con đó. Sương mù dày đặc vây quanh họ. Tình thế dường như đang rất nguy cấp, nhưng anh lại vẫn cười, trấn an mọi người.

"Đừng lo, thầy sẽ bảo vệ các em bằng mạng sống của thầy. Thầy sẽ không để ai trong đội này chết đâu."

Ảo ảnh thứ ba hiện lên. Đội 7 đang ở trong trận chiến với một lũ cướp. Khi hầu hết các tên khác gần như đã gục ngã, một tên cướp thân hình lo lớn nhấc bổng một thân cây, ném mạnh về phía bốn thầy trò. Vù ... ngay giây phút cận kề nguy hiểm, jonin kia lao đến, nhấc bống cô bé tóc hồng kia và nhảy sang một bên, kịp lúc cứu cô.

Thêm nhiều ảo ảnh khác lần lượt hiện lên làm Kakashi ngây người nhìn. Đó là gì vậy ? Là thực sao ? Jonin kia, không lẽ là anh ?

"Đấy, Kaka-sensei, bọn em không lừa thầy nhé."

Thằng nhóc kia đắc thắng nói, vẫn vui vẻ. Nhưng Kakashi lạnh lùng nói khiến nó tắt ngấm:

- Mình chắc chắn đang ở trong ảo thuật rồi. Sao có thể chứ ?

Như vừa bị dội một gáo nước lạnh, mấy đứa nhóc kia đứng hình.

"Kaka-sensei, bằng chứng cũng thấy rồi ... Sao thầy đa nghi dữ vậy hả !?"

"Hnn, không biết có thuốc chữa đa nghi không nhỉ ? Nếu có, mai tôi sẽ đi mua."

Lần đầu tiên Kakashi nghe thằng nhóc tóc đen kia mở miệng. Cái ngữ điệu châm chọc đó sao nghe quen vậy chứ ? Cả từ "đa nghi" đó nữa. Hình như đây không phải lần đầu tiên anh bị gọi như vậy.

" Sensei, tại sao bây giờ thầy vẫn không tin hả !?" Nước mắt lại bắt đầu lăn trên má cô bé kia. "Xin thầy, mau thoát khỏi cơn ác mộng đó đi. Thầy đang sốt cao, nếu không tỉnh dậy sẽ rất nguy hiểm đó!"

Kakashi đột ngột bật dậy, lần này, giọng nói của anh không còn vô cảm, hời hợt như lúc nãy nữa. Anh tức giận.

- Hỏi ta tại sao không tin ? Vậy tại sao ta phải tin người lạ như các ngươi chứ ? Tất cả những hình ảnh vừa rồi chắc chắn chỉ là ảo giác. Bởi vì ta làm gì còn người thân chứ ? Tất cả họ đều chết hết rồi ! Ta chỉ còn có một mình !

- Còn nữa, thoát khỏi cơn ác mộng, để làm gì cơ chứ ? Ở đây chỉ có một mình, tỉnh dậy cũng chỉ có một mình. Thế giới ngoài kia cũng chỉ là một cơn ác mộng, vậy tỉnh dậy làm gì ? Để đối mặt với một cơn ác mộng khác khủng khiếp hơn hay sao !?

"Không đâu, sensei. Thầy không chỉ có một mình. Thầy có bọn em ở đây mà."

Kakashi lặng người đi một lát. Rồi anh bật cười thật to, thật chua chát:

- Nói dối ! Rin, Obito và thầy Minato cũng từng nói vậy. Họ bảo rằng sẽ ở bên cạnh ta. Nhưng rồi sao hả, tất cả họ đều bỏ đi hết rồi.

"Sensei, thầy tỉnh lại đi mà ! Bọn em hứa sẽ luôn ở bên cạnh thầy. Nhất định sẽ không rời xa thầy, nhất định sẽ không để thầy một mình !"

- Ta không cần ! – Kakashi hét lên, tay ôm đầu, quay lưng đi. Anh muốn thoát, anh muốn thoát khỏi giấc mơ này ! Anh không cần người thân nữa ! Không cần, anh không cần !

     "Thầy vẫn không tin, vậy em thề với thầy ..." Thằng nhóc tóc vàng đột nhiên vọt miệng, trỏ ba ngón tay lên trời thề thốt "... Em mà nói dối, hai đầu gối em ... bằng nhau. Em mà nói sai, hai tai em ... có lỗ. Vẫn không được sao ? Vậy làm sao nhỉ ? À đúng rồi, nếu em nói xạo thì ra đường đi cùng Teme sẽ bị sét đánh"

     "Tên ngốc, cậu thề thốt còn lôi theo tôi làm gì hả !?"

     "Làm gì ? Tất nhiên là nếu có bị sét đánh thiệt thì lôi cậu ra làm lá chắn rồi. Hahaha như vậy Sakura sẽ không thích cậu nữa =)))"

Bước chân Kakashi khựng lại khi nghe câu đó. Anh đơ người. Thằng nhóc đó ... vừa thề à ?

Phía bên kia, thằng nhóc tóc đen có vẻ hơi sốc vì ý nghĩ đưa ra làm lá chắn, đơ ra hệt như anh. Cô bé tóc hồng nín khóc, trừng mắt. Ngay sau đó, cô quay lại đấm một phát vào Naruto, như cô gọi.

"Tên ngốc, cậu thề thốt nhăng cuội gì vậy hả !?"

"Ouch, Sakura, tớ nói đùa thôi mà."

"Đây là lúc để cậu đùa giỡn hả !? Lại còn kéo Sasuke vào, ai cho phép cậu !!!! "

Đánh xong, Sakura lại nài nỉ:

"Kaka-sensei, thầy đừng nghe tên ngốc đó nói. Nhưng mà, thầy à, bọn em nói thật, chỉ cần thầy tỉnh lại, khỏe mạnh, thì sau này trừ khi thầy chán ghét bọn em ... Còn lại, bọn em nhất định ... không để thầy cô đơn một mình nữa đâu."

"Đúng đó sensei. Còn việc thầy bảo thầy không có người thân, thì dễ thôi mà." Naruto cười thật tươi "Chúng ta là một đội mà, nên sau này, nếu thầy muốn, bọn em sẽ trở thành người thân của thầy. Như vậy có được không, Sakura, Sasuke ?"

"Uhm, tất nhiên là được rồi !" Sakura cười, lau nước mắt.

"Hnn, có thể miễn cưỡng chấp nhận."

"Mọi người đều đồng ý cả rồi. Sensei, còn chờ mình thầy thôi đấy."

Một lần nữa, cơ thể Kakashi đông cứng, tự phản ứng trước lời đề nghị kia. Anh nhìn lên mặt hồ, nhưng nó đã biến mất. Thay vào đó, ba đứa nhóc con kia như những ảo ảnh từ ký ức ban nãy, giờ đang đứng trước mặt anh. Ánh sáng từ chúng tỏa ra, xâm lấn và đẩy lùi những bóng tối đang vây quanh anh.

"Kaka-sensei." Cả ba đứa đưa một bàn tay về phía anh. "Hứa cũng đã hứa rồi, thề cũng đã thề rồi. Bây giờ, chúng ta cũng về nhà nhé, có được không ?"

Bàn tay Kakashi co giật, mắt anh nhìn chằm chằm vào những bàn tay đó, bối rối. Nắm lấy tay chúng ư ? Về nhà ư ? "Chúng ta" ? Liệu anh thật sự có thể ?

Không, anh không muốn, anh không muốn tin chúng ! Anh không tin, anh không muốn trở về nữa, sẽ chỉ càng thêm đau đớn. Nhưng tại sao ... cơ thể anh lại tự chuyển động ? Tại sao anh lại bước tới gần chúng ? Tại sao tay anh lại đưa về phía chúng ? Tại sao ?

Trước khi Kakashi có thể rút tay lại, Sakura đã nắm lấy tay anh.

" Kaka-sensei, vậy là thầy đồng ý rồi, không được nuốt lời đâu đấy nhé. Nào, chúng ta về nhà thôi !"

Kakashi không nói gì, anh loạng choạng bước theo chúng, thoát ra khỏi màn đêm dày đặc kia. Tay anh siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Sakura thêm một chút. Được rồi, anh chấp nhận, dù có thêm đau khổ, nhưng lúc này, anh muốn cùng chúng, Naruto, Sakura, Sasuke, cùng chúng ... về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info