ZingTruyen.Info

(Naruto) Chuyến đi đáng nhớ

Chương 11: Bắt đầu một thử thách

thienanxxyy

     - Haizzz ... - Khi bóng lưng Kakashi đã khuất sau những bụi cây, cùng lúc, Naruto, Sakura và Sasuke ngồi bẹp xuống đất. Hơi thở nhẹ nhõm bị kìm nén nãy giờ xì ra. – Kaka-sensei ... thật đáng sợ quá ! Đúng là khác hẳn luôn.   

     - Con người mà, qua thời gian thì phải thay đổi chứ.

     Naruto liếc nhìn cái người vừa nói câu đó, bĩu môi, cười nhạo báng:

     - Hểểể ... Teme mà cũng nói được câu đó sao ? Sáng nay có uống lộn thuốc không vậy ?

     - Chứ cậu nghĩ ai cũng như cậu, luôn là một thằng ngốc sao ? - Sasuke đỏ mặt choảng lại.

     - Cậu ...

     - HAI CẬU THÔI ĐI !!! - Sakura đẩy Naruto và Sasuke ra, kịp thời ngăn chặn chiến tranh - Giờ đâu phải lúc để cãi nhau chứ. Xem tình hình của bọn mình hiện giờ đi ...

     Lời nói của Sakura đã kéo hai kẻ đang hùng hùng hổ hổ kia về thực tại. Cả ba nhăn mặt, nhíu mày.

      Sasuke nói trước:

     - Ừm, vậy thì ... đầu tiên ... chúng ta đang ở Konoha. - Cậu nhìn ra sau lưng, nơi có ngọn núi được khắc mặt của bốn vị Hokage - Và dựa vào vẻ ngoài của ông già đó, chắc khoảng 15, 16 tuổi. Nên đây có lẽ đây là Konoha mười mấy năm trước.

     - Vậy chắc là đang trong thời Hokage đệ tam hay đệ tứ gì đó ???

     - Có lẽ ...

     - Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao hả ??? - Sakura trông cực kỳ lo lắng.

     - Sakura à, cậu đừng có lo quá mà khóc nha. - Naruto nói đùa trấn an. Rồi cậu đề nghị - Hay là bọn mình đi báo với Hokage. Có lẽ họ sẽ giúp được chúng ta đấy.

     Sasuke nhìn Naruto, hỏi:

     - Vậy cậu nghĩ họ có tin chúng ta không ?

.

.

.

     - Không đời nào !!! - cả ba đứa đồng thanh

      Không khí thất vọng tràn trề bao trùm cả đội. Cũng đúng thôi, chuyện hoang đường kiểu như ... lạc về quá khứ ... ai mà tin được chứ.

     Đang chưa biết làm sao thì .... Ọttttt .... Bụng Naruto, Sakura và Sasuke sôi lên như để nhắc nhở. Ba đứa đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, không dám thừa nhận mình là chủ nhân của tiếng kêu xấu hổ vừa rồi. Mà nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ, mãi làm nhiệm vụ, cả đội đã ăn gì đâu.

     Nghĩ ngợi một hồi, cái tên ham ăn Naruto đứng bật dậy.

     - Thôi, có thực mới vực được đạo. Chúng ta đi ăn thôi !!!

      1 tiếng sau ...

     - NGON QUÁ À !!! Ichiraku ramen đúng là tuyệt nhất !!!

     - Suỵttttt, Naruto ngu ngốc, cậu đang gây chú ý quá đó. Mọi người đều đang nhìn chúng ta kìa.

      Sau khi làm ăn uống no say, Naruto, Sasuke và Sakura lang thang trong làng, vừa đi vừa nghĩ cách.

     - Tiếp theo chúng ta làm gì đây ?

     - Muốn làm gì cũng được. Nhưng bây giờ tớ muốn kiếm chỗ ngủ cái đã. Tớ mệt lắm rồi.

     - Cậu thật là ... chỉ biết ăn rồi ngủ thôi sao hả !? - Sakura mắng Naruto.

     Nhưng quả thật, trời đã về chiều muộn. Mặt trời đang dần khuất. Những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu lấp lánh trên bầu trời. Ăn xong, đứa nào cũng mệt lử, chỉ muốn đánh một giấc. Nhưng muốn và làm là hai chuyện khác nhau.

      - Hnn ... nói thì nghe dễ lắm, bây giờ mấy cậu định ngủ ở đâu hả ???

     Cả ba đứa lại trầm ngâm suy nghĩ. Đi lạc vậy thiệt là khổ mà.

     - Này hai cậu, tớ có ý này này. - Sakura nói.

     Naruto và Sasuke quay lại nhìn cô.

     - Chả là tớ đã định sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này sẽ rủ cả đội chúng ta cùng đi cắm trại, nên tớ đã chuẩn bị đầy đủ đồ rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm chỗ nào cắm trại thôi.

     - Woa, Sakura tuyệt quá ! Cậu đúng là mẫu bạn gái lý tưởng của tớ mà! - Naruto reo lên như trẻ con, nhưng chỉ khiến Sakura nhăn nhó.

     - Vậy đồ cậu đang để ở đâu ? Không phải đang ở nhà chứ ? - Sasuke thực tế hơn.

     Sakura lấy ra một cuốn trục:

     - Tất cả đang ở trong này. Tớ đã mượn nó của Tenten.

     - Được, vậy chúng ta sẽ quay lại cắm trại ở khu rừng hồi chiều. Còn có chuyện gì thì mai tính tiếp.

     Khi căn lều đã được dựng xong, Naruto  liền chìm vào giấc ngủ. Sasuke thức thêm một lát, rồi cũng theo chân Naruto trong khi Sakura vẫn ngồi thao thức nhìn lên bầu trời đầy sao.

     "Kaka-sensei, thầy đang ở đâu hả ?"

     Trong khi đó, ở tương lai ...

     - Mọi chuyện sao rồi hả !!!?

     Ngay khi Ibiki vừa bước ra khỏi phòng tra khảo, Kakashi vội lao đến hỏi. Ibiki chỉ lắc đầu.

     - Tên đó một mực im lặng, không chịu khai ra bất cứ điều gì. Việc này chắc phải nhờ đến Inochi thôi.

     Nhưng Inoichi cũng bó tay.

     - Tôi không tìm được bất cứ thông tin hữu ích nào trong ký ức của hắn. Hắn không biết cả 3 đứa nhóc đó đang ở đâu. Và có lẽ đến chính bản thân hắn cũng không biết làm sao để hóa giải nhẫn thuật này.

     Kakashi cúi gằm mặt, nghiến răng, hai bàn tay nắm chặt.

      Guy nhìn Kakashi, tự hỏi không biết đã bao lâu kể từ lần cuối cùng nhìn thấy anh tức giận như thế này.

      - Kakashi à, cậu nên bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

     Nhưng Kakashi không nghe. Anh một mạch bỏ ra ngoài, lòng nóng như lửa đốt.

     Nói anh bình tĩnh ư, làm sao anh có thể bình tĩnh được chứ. Naruto, Sasuke, Sakura là những đứa học trò đầu tiên, và sẽ là những học trò duy nhất của anh. Vào ngày chúng xuất hiện, chúng đã mang niềm vui và hy vọng đến cho anh. Và anh đã từng thề rằng sẽ bảo vệ chúng bằng cả tính mạng của mình. Vậy mà giờ đây, đến cả việc chúng đang ở đâu, như thế nào, một chút thông tin về chúng anh cũng không hay biết.

      Ông trời ơi, là do anh kiếp trước làm gì nên tội, hay tại ông trời thích trêu đùa anh. Chẳng lẽ ông lại muốn cướp đi những người quan trọng nhất đối với anh một lần nữa ư ? Chẳng lẽ ông muốn để cuộc sống của anh rơi vào bóng tối một lần nữa ư ?

     - Không, không, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra ! Không bao giờ !

      Kakashi ngước nhìn trời.

      "Chờ thầy nhé, thầy nhất định sẽ đến cứu mấy đứa."

----------

Chào mọi người, đây sẽ là chương cuối cùng được đăng trước khi chúng ta bước qua năm Canh Tý 2020. Mình xin chúc mọi người luôn được vui vẻ, hạnh phúc và đạt được những điều mong muốn.

Mong các bạn sẽ tiếp tục bình chọn để ủng hộ cho mình nha ! Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info