ZingTruyen.Info

[ Narusasu ] Kẻ Săn Và Con Mồi

Khởi đầu của bi kịch

Cervus-nippon

Mười một năm trước.

Tại một thôn trang nhỏ, khi sắc trời ngã về tây, ánh chiều tà nhuộm màu trời như rực lửa. Tiếng chim ríu rít hoà cùng âm thanh róc rách của dòng suối chảy, phản phất tiếng reo gọi của một đứa trẻ.

" Shin! Ăn cơm thôi!"

"Shin!.. Này!''

"Shin?"

" A! Xin lỗi! Là đang gọi anh sao?'' Nhận thấy có người gọi, thiếu niên rơi khỏi trạng thái thất thần, mỉm cười nhìn đứa em mặt liệt của mình. Thiếu niên tầm độ mười sáu, vóc người cao ráo, mái tóc màu bạc được cắt ngang vai, ngũ quan không quá sắc sảo, nhưng đặc biệt dễ nhìn, khuôn miệng bẩm sinh hơi nhết tựa đang cười. Tạo nên cảm giác ấm áp khó tả.

" Chìu nào cũng ra ngoài này đứng, bầu trời thì có gì đẹp để ngắm chứ? Trông anh như cứ hận không thể bay lên hòa với bầu trời kia ấy!" Cố tình chất vấn, nhưng giọng nói trẻ con vang lên lại chẳng có lấy tí uy nghiêm nào.

Shin nhịn không đặng đành phải bật cười. " Sai này, lúc đùa dỡn không nên đơ mặt thế đâu! Xem anh này! Cười lên cái nào!"

" Không ai rảnh rỗi đùa với anh làm gì! Cơm nước tôi dọn sẵn rồi, nhanh vào ăn thôi!" Dứt lời liền xoay người vào trong.

Shin mỉm cười chán nản lắc đầu." Đứa nhỏ này! Cười một cái cũng khó khăn như vậy, anh nói cho em biết, những đứa trẻ không cười sẽ bị quỷ dữ bắt làm mồi đấy!"

Lười cho tên lừa đảo thích chém gió ngoài sân một cái liếc mắt, Sai thầm mắng." Lừa con nít chắc?"

Shin:" Nghe bảo nhóc Ino rất thích nhìn em cười đấy!"

Sai:"...!"

Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần khuất, Shin như cảm thấy đáy lòng đau nhói.
Kể từ cha mẹ Sai mất, đứa trẻ này liền không cười lấy một lần. Phải! Là cha mẹ của Sai. Thật ra hai người vốn không phải anh em ruột thịt, vốn dĩ chỉ là hàng xóm gần nhà, trong cái đêm khi quỷ dữ tổng tấn công, Shin ra khỏi làng một thời gian nên may mắn thoát nạn, gia đình Sai lại xui xẻo bị tàn sát, Sai may mắn sống sót. Khi trở về, nghe tin đứa nhóc này không ai thu nhận, anh đành đưa về xem như em trai mà chăm sóc. Có lẽ là ám ảnh tâm lí, khuôn mặt non nớt kia liền cứ thế mất đi súc cảm.

Ngồi bên bàn ăn, giương đũa gắp ít rau củ. Shin lên tiếng " Tranh dự thi khi trước, thế mà đã đạt được giải rồi! Sai này! Ai cũng bảo rằng em rất có năng khiếu, nếu được, em có muốn theo nghề hội họa?"

" Shin này!" Sai lên tiếng.

" Hử?"

"Tôi muốn vào Diệt Quỷ Đoàn."

"...?"

" Anh... nghe không rõ. Haha, ắt hẳn là anh nghe nhầm đi." Shin cuốn quýt, cầm cốc, vội vàng uống một ngụm lớn, kết quả lại vì nước nóng mà phun hết ra ngoài.

" Tôi muốn vào Diệt Quỷ Đoàn!"

"Phụt...khụ...khụ. Đại ca, em năm nay bao nhiêu tuổi, là mười tuổi a, lo học cho tốt là được rồi. Chưa gì đã muốn đi nạp mạng, đồ con nít ranh!"

" Shin này..." Như định nói gì đó, câu nói còn chưa hoàn chỉnh đã bị Shin cắt ngang.

" Đủ rồi! Em không thể yên ổn mà sống sao? Nhất quyết muốn vào đấy để làm gì? Đó là hầm hố chôn thây xác người!!! Hiểu chưa hả??? Em vội muốn đầu thai đến thế à!" Buông đũa, sắc mặt Shin tệ dần.

" Đủ rồi? Shin, tôi rất cảm kích công ơn anh thu dưỡng bao nhiêu năm qua, tôi nhất định hồi báo. Nhưng thù cha mẹ, anh bảo tôi làm sao yên ổn mà sống. Tôi bao lần ngỏ ý đều bị anh từ chối, diện ra bao lý do chỉ để cấm tôi vào Diệt Quỷ Đoàn? Tôi bao đêm gặp ác mộng mà chẳng thể yên giấc, anh còn muốn tôi cứ như vậy mà hèn nhát sống hết đời như một tên ngốc ngu xuẩn???" Sai đập bàn, tiếng vang trầm đặc, canh trong bát cứ như thế mà đổ hết ra ngoài. Sắt mặt cậu đỏ lên vì giận dữ, lại cố gắng hô hấp để trấn định cảm xúc của chính mình.

" Anh xin lỗi! Nhưng câu trả lời vẫn là không thể. Việc này...dừng lại ở đây thôi!"

Khẽ nắm chặt tay thành nắm đấm, anh cứ như vậy nhìn theo bóng dáng Sai giận dữ bỏ ra ngoài.

Sai, anh xin lỗi! Anh không thể để em cứ thế dấn thân vào nơi nguy hiểm. Nhưng...liệu như vậy...có phải là điều đúng đắn?

Sau đêm hôm ấy, Sai cứ vậy tự nhốt mình ba ngày, đến cô bé trong thôn đối Sai vô cùng thân thiết vẫn chẳng thể gọi tên nhóc cứng đầu này rời phòng nữa bước.

Ngày thứ tư, Sai nháo một trận liền thu dọn đồ đạc muốn đi. Không còn cách nào khác, Shin đành phải giam cậu nhóc trong phòng.

Ngày thứ năm, Sai trốn đi. Đương nhiên, rất nhanh đã được Shin tóm lại, một đường lôi về nhà.

Ngày thứ sáu, quan hệ của bọn họ sau một trận nháo loạn liền cứ thế dần chìm vào ngỏ cụt.

Đêm đã khuya, tiếng côn trùng vang vọng trong màn đêm u tối, ánh trăng đêm rằm rọi sáng xuyên qua các tầng mây, chiếu rọi nơi khung cửa sổ chậc hẹp. Nghe được tiếng hít thở đều giấc của người cách vách, anh cuối cùng cũng yên tâm phần nào " Thật may mắn khi đêm nay thằng nhóc không dở thêm trò bỏ trốn!" dẫu vậy Shin vẫn cứ trằn trọc không sao yên giấc.

Lại nhớ đến Sai, lương tâm anh lại cứ thế mà dằn vặt, bứt rứt. Bỗng, như nghe thấy âm thanh rất nhẹ từ sân ngoài truyền tới. Suy xét một chút, vẫn là nên ra ngoài kiểm tra.

Đúng như anh dự đoán, bên ngoài ngoại trừ ánh trăng sáng cùng cái khung cảnh yên tĩnh đến quái dị thì chẳng có lấy cả một chú mèo hoang.

Sau một hồi im lặng, Shin lặng lẽ rời nhà, đến một khu rừng cây cối rậm rạp đủ để che khuất bóng người.

Shin lên tiếng: " Còn định núp đến bao giờ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info