ZingTruyen.Info

[ Narusasu ] Kẻ Săn Và Con Mồi

chap 2: E của tôi

Cervus-nippon

"Này! Linh mục thúi!"

"..... Bây giờ là thợ săn! "

"Như nhau cả thôi! Mà nhân tiện, chúng ta đang đi đâu vậy? "

"Cầu Nại Hà!"

Naruto:"..."

-----

Con phố nhỏ trên vùng quê tấp nập người qua kẻ lại. Có trẻ em đến trường vội vã, có người bố vội bươn chải nắng mai vì tiền mươu sinh của gia đình, người nội trợ sách bên người túi lớn túi nhỏ tính toán nấu những món ăn ngon cho gia đình, trên môi họ ẩn hiện đều treo một nụ cười hạnh phúc.

Không khí nhộn nhịp vội vã của một ngày mới đầy năng lượng.

Hẳn vậy, đây mới là thứ hơi thở nguy hiểm cấp D mà con người có thể an yên sinh sống.

Ấy là nếu như không có sự tồn tại của con quỷ vàng tươi đang kiệt sức nằm bệt ra đường kia.

"Ôi than hỡi, con người chứ có phải con quỷ đâu mà lại ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà. Bà nội trợ chưa ra cửa mà ai đó cứ muốn rời chăn ấm là tha hương..." Hắn cất chất giọng khàn khàn của mình, vừa nằm vừa kêu ngao ngao.

Sợ săn quỷ trẻ tuổi như lần đầu gặp phải vấn đề phức tạp quá thể đáng thế này nên trầm mặt đến đáng sợ. Sasuke thề nếu không phải phố sớm mai quá đông người hắn nhất định sẽ đâm cho con quỷ vàng khè này trăm nhát. Đương nhiên nếu có thể giết kyon thì tốt hơn.

Tiếc là không thể...

Phải nói cái đầu vàng chói và quần áo mà họ mặc thật sự quá bắt mắt, người qua đường không chịu qua đường đều chậm bước chân lại, nhỏ giọng bàn luận họ như lần đầu thấy khỉ.

Tò mò là đặt tính của loài người, người đàn bà có mái tóc hơi ngã màu đi về phía họ: "Cậu tóc đen ơi? Bạn cậu gặp phải rắc rối gì à?"

Chất giọng bà ấm áp nghe sao mà phúc hậu, Sasuke vốn vụn nói chỉ biết im lặng. Lát sau mới nghiêm giọng nói: "Đừng lại gần hắn!"

"Ôi chao, cậu ấy bị làm sao à, chẳng lẽ là bệnh truyền nhiễm?"

"Thế thì chết, nghe nói trấn bênh cạch có trẻ con bị bệnh lạ..."

"Cậu ta bị bệnh ấy à???"

"Thế thì không phải, cậu ta đâu có giống trẻ con..."

"Ừ...nhỉ?"

Sợ săn trẻ tuổi thở dài: "...không phải đâu, nhưng làm ơn đừng lại gần!"

Phải nói, gương mặt tựa ngôi sao như Sasuke ngoài việc dễ dàng gạ đỗ các cô gái ra thì việc đem làm mặt tiền dỗ xuôi các cô dì cũng không tồi chút nào.

Tiếng nói của mĩ nhân nặng ngàn cân mà, Naruto nhìn cậu đuổi khéo người khác đi mà thầm u oán.

"Xinh trai thích nhỉ, có gái xinh vây quanh thích nhỉ...?"

Tiếng lãi nhãi của hắn như con ruồi vo ve bên tai khiến người khác chỉ muốn điên lên. Tuy nhiên giáo dưỡng của Sasuke rất tốt, chưa kể từ ngày ấy đến nay cũng đã hai tháng, cậu sớm đã thích ứng rồi.

Đôi mắt phụng đen tuyền khẽ nhìn xuống bóng dáng đang bê tha dưới mặt đất, mày kiếm nhíu chặt, vết thương vốn đã ngưng chảy máu tự lâu lại đột nhiên âm ĩ. Nếu không phải mang ý cố tình soi mói, ít ai có thể phát hiện ra dấu răng sẫm màu trên cần cổ mảnh khảnh xinh đẹp kia.

''Ngươi còn muốn gây sự đến khi nào?" Cậu hỏi.

Naruto làm ra bộ dáng như thể vô cùng đau đầu suy nghĩ, rồi hắn đột ngột quay phắt đầu nhìn cậu đau đáu, cười đến rực rỡ: "Mỏi rồi, Sasuke à...tôi lại hóa giang trên người cậu ha."

Câu hỏi vô cùng vô phép và vô sỉ.

Sasuke những tưởng bản thân sẽ không đủ bao dung để chấp nhận yêu cầu láo toét như vậy được.

-----

Nữa tiếng sau.

Sasuke rảo bước qua những tán hoa bưởi đâu ạ cuối xuân, trong mũ áo đằng sau có thêm con mèo cam nho nhỏ.

Con mèo cam vươn bàn tay nhỏ xíu vuốt râu dài, ngao ngao nói: "Sasuke quả nhiên thích mèo hơi chuột nhỉ?"

Sasuke bảo: "Ngậm miệng lại đi!"

Naruto thở dài, ngoắc ngoắc cái đuôi mèo: "Tôi cảm thấy cậu đặt biệt kỳ thị giống loài đấy Sasuke, mèo thì có gì hơn chuột đâu chứ? Lông nhiều hơn à?"

Thanh niên xinh đẹp hắc tuyến đầy mặt, rõ cáu: "Nghe rõ đây, nếu ngươi dám biến thành chuột bám trên người ta thì cùng nhau đồng quy vô tận đi!!!"

Ấy thế mà con quỷ sau lưng còn cười khúc khích: "Ôi chao, cậu lại đòi chết đấy à, nhưng mà này, không được đâu nhá, tôi không cho phép đâu!"

Đừng chết, tôi không cho phép đâu...

Nó làm cậu nhớ cái đêm mà bản thân bị thứ ma quỷ này cắm chiếc răng nanh vào người, thứ cảm giác huyết dịch bị vấy bẩn kinh khủng đến điên người, đau đớn như thể hàng ngàn cây kim đâm xuyên qua mạch máu, các thớ thịt bị đặt lên bàn cân để rồi bị người đồ tể chặt ra từng khúc. 

Không có bất kì pháp chú nào của cậu có thể hóa giải nó, quỷ ấn trên cổ hệt nổi sỉ nhục khôn cùng.

Để rồi khi lưỡi katana kề ngay cổ, con quỷ dịu dàng ôm lấy cậu. Cơ thể lạnh lẽo của nó tỏa ra thứ ấm áp thân thương mà chính Sasuke cũng chẳng rõ đã đừng cảm nhận nó từ khi nào.

Con quỷ thì thầm bên tai cậu, nó nỉ non.

Đừng chết, tôi không cho phép đâu...

Sasuke biết rằng việc này thật điên rồ, dù lý trí luôn gào thét rằng không nên như thế, nhưng cơ thể cậu, tựa hồ bên trong xương tủy đều muốn ỷ lại vào vòng tay rộng lớn của người phía sau.

Con quỷ bảo.

"Biết không Sasuke, thứ trên cổ cậu chính là dấu ấn của ma cà rồng ấy, cậu chính là E của tôi rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info