ZingTruyen.Info

Nang Vo Quoc Dan

Nghe giọng điệu của hắn rõ ràng cho dù cô có muốn trốn cũng khó thoát, thôi thì đồng ý cho rồi, đợi đến lúc hắn không đề phòng cô chạy đi cũng chưa muộn.

"Được rồi, Tôi sẽ về cùng anh"

"Hàn Hàn con nghe thấy chưa,mẹ con đồng ý rồi kìa!" Hắn vui mừng

Tiêu Hàn ôm chặt lấy cô:

"Mẹ,con yêu mẹ"

Cô cau mày : " Đã bảo cô không phải mẹ cháu cơ mà "

" Thôi, hai người mau đến đây ăn thịt nướng thôi, thịt chín rồi này "

Tiêu Thần vẫy gọi.

Tối hôm đó, 3 người ở lại căn biệt thự gần biển này, Thiên Thiên rõ mệt vừa định lên phòng ngủ thì Hàn Hàn chạy đến kéo tay cô.

"Mẹ Thiên Thiên con muốn ngủ cùng với mẹ được không? "

Ánh mắt long lanh như hai hòn bi, lấp lánh hy vọng. Cô miễn cưỡng gật đầu.

"Được thôi,cháu vào đây ngủ với cô"

Thằng bé vui mừng chạy vào phòng, nhảy vọt lên giường.Thiên Thiên đắp chăn cho nó vừa nhắm mắt thì lại có người đi vào. Tiêu Thần tay ôm chăn gối nhẹ nhàng nói:

"Thiên Thiên, tôi có thể ngủ ở đây không ? Không có Hàn Hàn tôi ngủ không quen.

"Không thể được"

Cô lớn tiếng, ngủ cùng ác quỷ chỉ có chết.Tiêu Hàn liền lay nhẹ người cô:

"Mẹ Thiên Thiên, cho ba Thần ngủ lại đây đi, con cũng quen ngủ cùng với ba Thần rồi"

Cô nhìn ánh mắt đáng ghét nhưng cũng đầy quyến rũ của Tiêu Thần, rồi lại quay sang nhìn đôi mắt ngây thơ của Hàn Hàn. Cô đành nhắm mắt không trả lời, tỏ vẻ đồng ý.

Tiêu Thần liền leo lên giường nằm nghiêng một bên, Thiên Thiên bị mắc kẹt giữa hai Ba con họ Tiêu.

Đáng ghét bọn họ thông đồng với nhau cùng dụ dỗ cô.

Sáng hôm sau, Tiêu Thần phải đến công ty nên bảo vệ sĩ đưa hai mẹ con Thiên Thiên về nhà trước.

Vừa bước vào nhà, không khác gì 7 năm trước, mọi thứ đều sạch sẽ ngăn nấp không thể ngờ chỗ ở của một tên đàn ông lại sạch đến vậy. Mọi thứ cô để lại đều còn nguyên vẹn.

Đến tối , Tiêu Thần vẫn chưa về, Thiên Thiên liền hỏi:

" Hàn Hàn bố con thường về khuya đến vậy sao?"

Rõ ràng đang lo lắng cho người ta đây mà 😂😂

"Không ạ, mọi khi bố đều về rất sớm "

"Được rồi, Hàn Hàn con đi ngủ đi "

Hàn Hàn ngoan ngoãn chạy lên phòng ngủ. Thiên Thiên chống càm xem TV nhưng không ngừng hóng ra cửa chính. Chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, Cô vui mừng chạy ra.

"Thần, anh về rồi à...."

Cô hụt hẫn khi người đứng trước mặt không phải người mà cô mong, Người chuyển phát nhanh liền nói:

" Cô có phải là Tiêu phu nhân không ạ? "

Cô gật đầu : "Vâng"

"Tiêu Tổng có gửi bó hoa này cho cô"

Cô cầm bó hoa đi vào nhà, tên này rốt cuộc đang âm mưu gì đây. Trên bó hoa có một tờ giấy : "Mừng em về nhà, Tiêu phu nhân"

Tên này luôn thích làm người khác bất ngờ, Hàn Thiên Vu cấm bó hoa vào trong bình, hương thơm từ hoa lang toả mùi hương thật dễ chịu.

"Khoan đã, Ai bảo hắn mình là Tiêu phu nhân?"

Cô bỗng tức giận, không thèm chờ đợi nữa, đi vào phòng,leo lên giường ngủ tuốt.

Sáng hôm sau, Tiêu Thần vừa bước vào nhà thì Thiên Thiên liền hỏi:

"Tiêu Háo Sắc tối qua anh ở đâu mà giờ mới về? "

Hắn cười nụ cười đầy vẻ mệt mỏi :

" Em đã nhận được hoa chưa? "

Cô nhíu mày: " Anh trả lời câu hỏi của tôi trước. "

"Tôi phải ở lại công ty vì có việc đột xuất "

"Tôi nhận được hoa rồi rất đẹp"

Hắn lách người đi qua cô vừa đi đến cầu thang thì đứng khựng lại:

"Tôi rất nhớ em"

"Hả"

Cô bỗng giật mình quay đầu lại thì hắn đã bỏ vào phòng. Hắn nhớ cô nhưng cô thì không, ngược lại còn không muốn nhìn thấy bản mặt hắn thì có.

___________________

Nhạt quá có nên viết típ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info