ZingTruyen.Info

Nàng dược sĩ và chàng sói

Chap 3: Gặp Goru. Cuộc sống mới với chàng trai lạ

PrettyBerryLin

"Hơ, mình đang ở đâu đây?" Xung quanh cô bây giờ tối đen, cô nheo mắt, cố gắng định vị xem mình đang ở đâu, có tiếng gió xào xoạc nhưng cô lại không cảm nhận được làn gió.

"Kì quoặc, không phải là đang giữa trưa mà sao bây giờ lại tối thui thế này? Mình bất tỉnh lâu tới vậy luôn sao? Ê mà... tối rồi nhỡ đâu sẽ có..." Nghĩ tới đây tự dưng cô có linh cảm xấu.

"Grừừ..." Nghe trong gió có tiếng gầm gừ của thú hoang.

Kemilla tái mặt, vừa mới có dự cảm thôi mà sao linh quá vậy.

Và... từ trong bóng đêm một cặp mắt đỏ như máu thình lình xuất hiện, rồi đến hai, ba cặp mắt đỏ khác, mỗi lúc càng nhiều.

Sau đó những đôi mắt đỏ đó từ từ di chuyển, cô thấy lờ mờ trong bóng tối cái mõm của...sói!?

"S-sói ư? C-có ai k-kh-không? C-cứu t-tôi với.... Cô sợ hãi lắp bắp.

"Grào!!!" Đám sói lao tới, nhe nanh vuốt nhắm thẳng vào cô. Cô định chạy trốn nhưng...cô không sao cử động được(!?). Một con sói to lớn nhảy chồm lên người cô, há to hết cỡ cái mõm của nó

"Áaaaaaaaaa!!!!!!!" Cô hét lên và cô nghe tiếng *phập*.

Mọi thứ liền trở lại đen thui ngay sau đó...

"Ê này cô gì ơi, cô gì ơi, tỉnh dậy đi." Đâu đó vang vọng một tiếng người, tiếng của đàn ông.

"Hơ..." Cô mở mắt, hóa ra là mơ. Đè cánh tay lên trán, cô nhủ thầm, tự nói với chính mình. "Thì ra là mơ, chỉ là mơ thôi..., may quá!"

Nắng trưa chói chang chiếu thẳng vào mắt làm cô phải nhíu mày khó chịu. Nghiêng đầu sang phải, lúc này cô mới nhận ra là có một người đang ngồi bên cạnh cô - một anh chàng với đôi mắt vàng và mái tóc ngắn đen tuyền.

" Phải công nhận là cô đã rất là gan dạ khi dám nằm ngủ ở nơi rừng rú này đấy, thậm chí lúc mới thấy cô tôi còn nghe cô ngáy nữa cơ." Anh ta cười mỉm

"G-gì chớ!?" Cô đỏ mặt cự lại. "Tôi làm gì ngáy, với cả đâu phải tôi muốn ngủ ở đây, ai lại đi ngủ ở cái chỗ khỉ gáy cò ho này!"

"Ui chồi ôi, con gái mà dữ quá nha~ Sợ quá đi~" Anh chàng kia vừa lùi ra phía sau vừa huơ tay vừa cười sằng sặc.

Cô mím môi tức giận nhưng chẳng biết phải nói gì.

"À mà đúng rồi, tên cô là gì thế? Tôi là Goru, hân hạnh được gặp." Anh chàng ấy vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, chìa tay ra nhưng không hề có ý định bắt.

Cô gắng gượng ngồi dậy, day day hai thái dương:

"Goru à? Còn tôi là Kemilla, rất vui ..." Cô vẫn chưa kịp nói hết thì...

Kemilla? Tên gì nghe giống con trai quá vậy? Ahahaha." Goru nhảy vô họng Kemilla ngay khi nghe đến cái tên của cô.

"Ừ đúng rồi! Tên tôi là Kemilla Jones! Rất vui được biết mặt NHA!" Cô cười tít mắt, đưa tay ra và giáng mạnh vào vai của Goru khi từ 'nha' của cô được nhấn mạnh một cách tức tối.

"Ái đau! Con gái gì mà mạnh bạo thế!" Goru nhăn mặt vì đau, tay xoa bóp cái vai tội nghiệp của mình.

Kemilla cười hả hê nhưng bỗng dưng bụng cô nó réo to tới mức mà thậm chí Goru còn nghe thấy...

"Đói à?" Goru nghiêng đầu hỏi

"Ừm..." Kemilla gật nhẹ. " Tôi chưa ăn được chút gì nguyên cả buổi sáng nay rồi."

"Vậy là cô..." Goru chưa kịp nói hết, Kemilla lại lăn ra xỉu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ưm... mình lại bị ngất xỉu thì phải." Kemilla cuối cùng cũng tỉnh, cô tự nhủ.

Lần này cô không còn thấy bầu trời nữa mà là trần nhà lợp lá của căn lều nào đó.

"Mình đang ở đâu vậy ta?" Cô nhìn quanh.

Một căn lều được xây bằng gỗ, mái rợp rơm. Không gian bên trong không quá hẹp cũng không quá rộng với một vài món đồ nội thất thiết yếu: một chiếc giường khá rộng được lót bằng vài lớp chăn như cái nệm mỏng, 1 bếp lửa ở phía đối diện, gắn vào vách tường và mấy cái nồi niêu xoong chảo cũ đặt phía có mấy cái lọ nhỏ, vật dụng để nấu ăn,1 cái bàn gỗ tròn nhỏ, và ba cái ghế gỗ.

Còn có một cái tủ nhỏ để gần cái bàn, chỗ bếp lửa có 2 cái kệ hai bên, một bên là giá móc treo ba dây thịt khô cùng hai cái nồi đen kịt và một cái chảo nhỏ, cái kệ còn lại thì xếp bát và đĩa cùng một khoảng một nắm cả nĩa và thìa. Cô tự hỏi liệu anh ấy cần gì phải có nhiều thứ như thế , nhiều hơn mà một người sống một mình cần.

Từ đâu đó thoảng lên một mùi hương gì đó rất thơm, hình như là mùi đồ ăn. Cô hít lấy hít để mùi thơm ấy, người như bị quyến rũ, cô từ từ lần theo mùi thơm(tg: giống con gì đó ấy nhể.). Và cô thấy bóng lưng Goru đang ngồi trước bếp lửa, anh ta đang làm cái gì đó, theo như cái mũi của cô thì mùi đồ ăn từ chỗ Goru bay ra.

"Ồ, dậy rồi đó à! Cứ tưởng cô không biết đường mà dậy chứ!" Goru quay lại bất thình lình, làm Kemilla hết hồn.

"Úi trời! Giật bắn mình! Tự nhiên quay ngoắt lại mà không báo trước là sao? " Kemilla nói, giọng có chút hoảng.

Goru cười, rồi chìa ra một đĩa có hai, ba miếng bánh mì cùng miếng phô mai và vài miếng thịt nướng rồi nói:

"Đây. Ăn đi cho khỏi đói chứ chịu đói như vậy không tốt cho cái bụng của cô đâu."

Kemilla nhìn đĩa thức ăn, nuốt nước miếng cái ực. Cô ngẩng đầu nhìn Goru rồi nhìn xuống đĩa thức ăn, vì cô ngần ngừ ngại ngùng chút xíu ấy mà, ai lại tự nhiên vô nhà người ta vô tư rồi ăn như thể là đang ở nhà mình được chớ.

"Ăn đại đi cô nương ơi!". Goru bực bội bước nhanh đến chỗ Kemilla, cầm miếng bánh mì nhét thẳng vào miệng cô.

"Ừ ừ ái oi ào, ói ây ờ."(từ từ cái nào, ói bây giờ). Kemilla bị nhồi nhét rất 'bạo lực'.

Sau khi nuốt trôi mớ thức ăn, lúc này cô mới thắc mắc là đĩa đồ ăn vừa rồi ở đâu ra, có khi nào là...

"Này Goru." Kemilla đánh liều hỏi thử. " Đồ ăn này là anh..." Nói đến đây thì Kemilla ngưng, cô nghĩ nếu hỏi vậy thì có hơi vô duyên.

"Thịt là tự tôi làm đấy. Nhưng bánh mì với phô mai thì tôi đi mua." Hiểu ý, Goru liền trả lời Kemilla nhanh gọn.

"Ồ thì ra là vậy." Kemilla ngạc nhiên, cũng phải thôi, đàn ông con trai biết nấu ăn phải là hiếm thấy cực kì đi.

"À mà anh lấy đâu ra tiền để mua?" Kemilla hỏi

"Bán thịt thú rừng sống qua ngày." Goru đáp. Kemilla nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, cô đoán anh ta làm nghề thợ săn vì cô mới nhìn thấy trong góc bên cạnh cái bếp có một khẩu súng ống.

Sau khi ăn xong thì cô liền leo lên chiếc giường nhỏ của Goru một cách tự nhiên như ở nhà, để mặc luôn cái đĩa thức ăn. Cô lôi chiếc túi của mình ra trước mặt, lấy ra đủ loại cây cỏ gì đó rồi ngồi ngắm nghía chúng.

"Này! Cô ăn xong rồi để bừa ra đấy thế mà coi được à? Có dọn nhanh không thì bảo? Goru lúc này trông y hệt một bà mẹ.

Nhưng Kemilla thì chẳng để tâm. Cô cứ tiếp tục cầm lên xong lại bỏ mớ cây cỏ kia xuống hoài mà không chán.

Cho đến khi Goru đi tới và giựt đống đó, nhét lại vào cái túi và kéo cô đi dọn dẹp đống bừa bộn của cô...

"Hầy~ Mệt đứ đừ." Kemilla than vãn.

"Rõ ràng là cô ăn rồi vứt bừa ra đó nhá!" Goru bực bội đáp.

"Hứ! Cái đồ... thôi tôi đi ngủ đây." Nói là làm, cô leo lên cái giường quay mặt vô trong ngủ, chưa gì đã nghe ngáy ò ò.

"Cái cô này! " Goru càng điên tiết nhưng chẳng làm được gì.

~~~~~~~~

"Kemilla. Kemilla!"

Trong giấc mơ cô nghe thấy có ai đó gọi mình, tiếng người vang vọng như thể đến từ rất xa xăm. Nhưng cô không thể thấy gì ngoài một ko gian tối như hũ nút.

"Ai đấy?" Cô đáp lại, giọng của cô cũng vang lên như thế

"Chúng ta lạnh!"  "Chúng ta đau đớn quá!" "Cứu!"  "Cứu chúng tôi!"

"Nguyền rủa bọn chúng!" "Khốn kiếp bọn chúng!"

Bỗng nhiên rất nhiều những tiếng khóc nức nở, tiếng oán trách từ mọi chuyện phía cùng vang lên. Kemilla bối rối không biết phải làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt, bịt hai tai lại vì tiếng ồn.

"Dừng lại! Đừng nói nữa!"

Rồi mọi thứ bỗng im bặt. "Kemilla, con đây rồi!"
Cô chầm chậm mở mắt nhìn, trước mặt cô giờ đây là bố mẹ của cô.

"Cha! Mẹ! Hai người-" Cô  chạy đến ôm lấy cả hai nhưng cảnh tượng đột ngột ập đến khiến cô sợ hãi, hai mắt trợn tròn, cô giật lùi về  sau rồi bỗng nhận ra cô vừa va vào cái gì giống như một bức tường ngay phía sau lưng

"Tại sao? Tại sao? Tại sao chúng ta lại phải gặp phải thứ khủng khiếp như vậy?" Mẹ cô khóc lóc, rồi máu từ miệng bà chảy ra và khắp người bà lỗ rỗ những vết răng và thậm chí còn có một vài chỗ bị xé rách

"Kemilla, khi đó con đã làm gì? Con đã ở đâu?" Và ông bố giang hai cánh tay, cô thấy ngực của ông bị xuyên thủng, máu tuôn ra nhưng rất nhanh đã không còn chảy nữa. Da thịt của ông trắng bệch đi và một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, đốt cháy thân thể ông.

Hai ông bà bắt đầu tiến lại gần, đôi mắt trắng dã và miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ai oán. Kinh hãi đến tột độ, cô hét lớn lên, liều mình chạy xuyên qua hai người hòng thoát thân. Rồi cô thấy như mình bị chìm xuống, cô nhìn xuống chân, hai người họ đang từ bên dưới, đưa bàn tay đang dần thối rữa và cháy xém ra nắm lấy hai chân của cô mà kéo xuống bóng tối.

"Không! Không! Không!"

Kemilla bật mình dậy, mồ hôi lạnh chảy xuống dưới cằm, cô thở gấp gáp, tay cô đặt lên ngực, vừa vỗ nhẹ vừa tự trấn an mình:

"Chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi. Không sao cả. Không sao cả."

"Kemilla, cô ổn chứ?" Goru kéo cái ghế lại gần giường và ngồi lên "Hay để tôi lấy cho cô chút nước?"

"Không..., ý tôi là, làm ơn."

Sau khi nuốt xuống chút nước mát, cô thở dài não nề, trong đầu vẫn ngập tràn những hình ảnh kinh dị ấy.

"Nhắc mới nhớ, cô rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì?"

"Nó là một câu chuyện dài..."

"Nói ngắn thôi." Goru kéo cái ghế sát với mép giường "Tôi muốn biết, ít nhiều là lý do tại sao cô lại lang thang ngoài rừng kia?"

Sau mỗi câu kể lể, cô bắt đầu nước mắt lưng tròng, rồi sụt sịt mếu máo, sau khi cố kiềm chế không khóc thành tiếng, cô lại chuyển sang nấc cụt. Goru không còn cách nào, anh lại phải lấy thêm cho cô một bát nước.

"Nói chung là, tuy may mắn sống sót nhưng cô đã phải chứng kiến cảnh đau lòng ấy, không còn có thể làm gì hơn và phải dứt áo ra đi." Goru khoanh tay trước ngực

Kemilla gật đầu thay cho câu trả lời

"Tôi hiểu rồi. Vậy thì cô có thể trú lại ở nhà tôi, cho đến khi có thể kiếm được cho cô một chỗ ở khác."

Kemilla trợn tròn mắt nhìn, không tin vào tai mình

"Với điều kiện!" Goru chêm vào. "Cô sẽ là người nhận một phần trách nhiệm trong nhà như nấu ăn và dọn dẹp. Nhân tiện cô cũng nói bản thân làm nghề bốc thuốc đúng không: vậy thì hãy làm thuốc bán kiếm tiền đi! Tôi sẽ giúp cô đem thuốc đi bán! Thấy thế nào?"

Kemilla trưng ra nét mặt băn khoăn, cô im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định đồng ý, dù có phần hơi miễn cương. Thực lòng mà nói, cô không thể nghĩ ra được một ý tưởng nào khác tốt hơn.

"Tốt lắm, thoả thuận thế nhé."

"Khoan." Cô gọi lại khi thấy anh ta toan bỏ đi

"Có vấn đề gì nữa sao?"

"Còn về chỗ ngủ..."

"À. Chuyện nhỏ! Cô cứ lấy cái giường, tôi chỉ cần mấy miếng chăn là đủ!"

"Điều đó thật sự ổn chứ?" Cô vẫn băn khoăn

"Hay là hai chúng ta nằm chung giường?" Rồi anh ta nhếch mép cười

"Không! Cứ, cứ như thoả thuận ban đầu đi!" Cô đỏ mặt, dứt khoát xua tay từ chối

Goru thấy biểu hiện ngộ nghĩnh, bất giác bụm miệng phì cười.

~~~~~~~~

Kemilla sau đó không dám ngủ thêm nữa, cô sợ sẽ lại gặp thấy ác mộng.

Chiều hôm đó, Goru ra khỏi nhà, cô có hỏi nhưng anh chỉ nói là anh ta sẽ đi kiếm vài con cá hay bắt con thú rừng nào đó cho bữa tối. Trong khi ngồi chơi không vì không còn việc gì cô có thể làm, Kemilla nghĩ cô nên ra ngoài kia đi dạo lang thang một chút, vừa hít thở thư giãn vừa tham quan nơi này luôn, một công đôi việc.

Nghĩ sao cô làm vậy, dạo một vòng quanh nhà, lúc đi cô tìm được vài cây nấm mà cô đã gặp trong sách, chỉ tiếc là cô lại không mang theo để xem cách chế biến. Cô phát hiện ra sau nhà có một cái rìu, mũi rìu cắm xuống một gốc cây, gần đó có vài khúc gỗ xếp bừa bộn, trông chúng cái mỏng cái dày, cái ngắn cái dài, rõ ràng người chặt đống gỗ này là một kẻ vụng về, hoặc đơn giản là hắn không biết cách sử dụng rìu sao cho đúng.

Đến khi trời đã chạng vạng, Goru trở về từ đâu đó trong rừng, nhom cái bộ dạng khập khễnh, cái mặt thì có vài vết xước, quần áo thì bẩn bụi, một tay kéo lê một con heo rừng, tay kia vác theo cây súng săn, đúng là vừa mới đi săn về, nhưng đi săn kiểu quái gì mà phải vật lộn với con heo đó khi trong tay đang có một cây súng? Buồn cười thật.

Kemilla quan sát anh ta một chút rồi mới bẽn lẽn tiến đến đỡ lấy  để giúp anh đi vào trong.

Vào nhà, Goru đặt cây súng trở lại góc bếp, đặt con heo xuống cạnh đó rồi quay sang dặn dò Kemilla, cộc lốc:

- Cô hôm nay nấu, mai đến tôi. - Rồi lại quay lưng đi đâu tiếp. Kemilla định gọi với theo nhưng không kịp, anh ta chưa gì đã biến mất tăm

- Ừm... - Kemilla nghĩ "Thịt heo cho bữa tối à? Chắc phải làm thêm một ít súp, may là mình biết cách làm loại có nguyên liệu từ chỗ thảo mộc mình mang theo."

Kemilla hì hục lột da, xẻ thịt chia thành nhiều phần để ăn dần. Có lẽ do ảnh hưởng từ những cảnh tượng kinh hoàng cô đã phải chứng kiến mà cô nổi da gà, mặt tái mét khi nhìn thấy máu, nhiều lần cảm thấy muốn nôn ra. Phải mấy kha khá thời gian để cô cố quên đi kí ức ám ảnh ấy, tự trấn an bản thân, cố gạt đi nỗi sợ để có thể tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối.

Kemilla thở phào sau khi đã rửa xong chỗ thịt, cô mở thử mấy cái lọ trên bếp để tìm muối, sơ chế rồi bắt nấu nướng, cô vừa làm xong món súp là Goru về.

-Hay quá ha! Về đúng giờ ghê á! - Kemilla chống hông, cao giọng nói

Chẳng đáp câu gì, Goru bỏ ngoài tai lời cằn nhằn, lặng lẽ kéo bàn và ghế rồi thẫn thờ ngồi xuống.

Kemilla nhận thấy có gì đó bất thường nhưng không dám hỏi, cũng đành im lặng dọn đồ ăn ra. Bữa tối đó trôi qua trong im lặng...
————————

Sau bữa ăn, Kemilla dọn dẹp tất cả theo thỏa thuận sau đó nhóm lửa lên để sưởi ấm rồi lôi đống lá hồi chiều ra vò nát trong tay mình rồi rưới lên một ít nước sạch.

- Đang làm cái gì đó? - Goru ngồi xuống gần đấy, nghiêng người ngó.

- Tôi đang làm thuốc để bôi. - Kemilla trả lời.

- Bôi ư? Bôi gì?

- Đương nhiên là mấy cái vết xước của anh rồi. Nào, đưa tay ra đây. -Nói rồi Kemilla kéo tay Goru và đắp chỗ lá kia lên vết thương.

- Đau! Làm vậy chi cho nó khổ thế? -Goru nhăn mặt - Cứ liếm vài cái là khỏi thôi.

- Gì?! Anh nói lại nghe coi? -Kemilla ngẩng đầu, giật mình khi nghe điều đó.

- Ý tôi là... à ừm thì... mấy vết thương này có tí xíu hà, nước bọt có thể sát thương được mà. Mà thôi quên đi! Cô đi ngủ đi! Tôi tự lo được. - Goru đột nhiên đứng dậy bỏ đi làm Kemilla chỉ kịp ơ ơ mấy tiếng. "Nhưng tôi chưa kịp nói anh mua cho tôi sách mà." Kemilla thầm nghĩ, tiếc hùi hụi

Lúc cô vừa leo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì Goru bỗng dưng cầm súng đi ra ngoài.

- Ê ê. Anh đi đâu đấy? - Kemilla hoảng hốt hỏi

- Tôi ra ngoài này chút...

- Khoan, khoan... đợi tôi đi với - Kemilla nhảy xuống giường, chạy theo Goru

- Đêm khuya này mà đi đâu? Cô cứ ở nhà ngủ ngay cho tôi! Goru quát, chỉ tay vào trong.

- Nhưng...

- Tôi về ngay thôi. Ngủ đi.

Dứt lời, rất nhanh Goru đã phóng đi mất hút. Kemilla không còn nhìn thấy bóng người cao gầy của anh ta nữa, cũng đành phải đi vô trong, dù vẫn cứ thấp thỏm mãi.

"Chắc mình nằm chờ ổng về vậy." Nghĩ thế thôi chứ, được lúc sau là cô ngủ mất đất.

Đêm đó, cô lại tiếng tục gặp ác mộng về viễn cảnh kinh khủng đã xảy ra. Kemilla lại bật dậy trong sợ hãi giữa đêm khuya. Hơi thở khò khè, cô nuốt nước bọt xuống, thấy họng mình khô rát, cô đành phải xuống giường lấy chút nước uống.

Lúc này cô thấy Goru đang ở trước bếp lò, anh ta đang chùm chiếc chăn mỏng lên người, ngồi yên không động đậy.

Cô len lén kéo theo một cái chăn, lặng lẽ lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh ta. Kì lạ là: Goru lại chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

"Lại gặp ác mộng?"

"Ừm" Kemilla cũng thử chùm cái chăn lên người giống anh, cô cảm thấy cách này khá dễ chịu

"Tôi rất tiếc vì nỗi khổ sở của cô." Goru nói

"Tất cả là tại bọn chúng. Lũ sói khốn nạn ấy! Giá mà chúng chết hết đi!"  Cô còn có thể buông thêm mấy câu xỉ vả nữa, nếu không vì bị một tràng ho, do vừa chửi vừa mếu máo, làm ngắt quãng.

"Mẹ tôi, bà ấy cũng căm hận loài sói. Chúng làm bà ấy phải đau khổ.

"Mẹ anh? Tôi hiểu..." Kemilla gật gù "Bà ấy giờ thế nào rồi?"

"Chết rồi." Anh ta đáp tỉnh bơ

Kemilla tự dưng rơi vào tình cảnh bất ngờ, bối rối không biết phải nói gì, cô ậm ừ trong miệng một hồi rồi mới đáp lại

"Tôi xin lỗi."

"Không sao. Tôi thực ra với mẹ tôi cũng không có quá nhiều thời gian vui vẻ. Chỉ một việc làm duy nhất của bà làm tôi cảm thấy được sự an ủi chính là đắp cái chăn lên như thế này. Mẹ tôi đã từng để tôi ở trong lòng bà, chùm cái chăn mỏng, rách bươm và ngồi lặng yên trước bếp lửa, giống như lúc này."

"Thì ra là vậy." Kemilla thực ra cũng không biết phải nói gì hơn câu ấy

Rồi cả hai rơi vào im lặng, ngồi nhìn chăm chăm vào ngọn lửa nhỏ bập bùng.

"Tôi sẽ làm thuốc ngủ." Kemilla nói bâng quơ "Tối nào cũng gặp ác mộng như vậy, thật sự quá sức chịu đựng của tôi."

"Cô biết làm à?" Goru vẫn dán mắt vào bếp lửa "Nó như thế nào?"

"Tôi đoán là nó sẽ có tác dụng. Thực ra thì tôi chỉ mới làm thử theo những gì được chỉ dạy chứ chưa từng uống thử... nên tôi không rõ nữa."

Goru hừ mũi. "Vậy nếu cô làm được loại thuốc ấy, cô sẽ là người thử nghiệm đầu tiên?"

Kemilla gật đầu.

"Khi nào cô sẽ làm?"

"Tôi chưa nghĩ tới." Cô đáp, nhấp nhỏm vì thấy chân và mông bị ê nhức "Tôi sẽ phải đảm bảo mình có đủ nguyên liệu cần có để làm thuốc ấy, có lẽ số lượng tôi mang theo là không đủ."

"Cô cứ đi loanh quanh đây xem. Biết đâu sẽ tìm thấy?"

"Ừ, tôi sẽ thử."

Sau đó hai người không trò chuyện thêm gì nữa, chút gió lạnh thổi vào nhà qua những kẽ nứt và hơi ấm của bếp lửa làm cả hai từ lúc nào đã tựa mình vào nhau. Và họ ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau.

~~ End chap 3~~

T/g: Phù~ Cuối cùng thì cũng xong rồi, nếu thấy hay hãy bình chọn và comment cho mình nha.

Cảm ơn các bạn nhiều! XD

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info