ZingTruyen.Asia

Namseokga Mot Chut Tinh Yeu

Cái làng nghèo nàn ở xa mà ít người biết đến, thấy đời sống vật chất thiếu thốn vậy thôi chứ người ta yêu thương nhau lắm, hỏng biết sao chớ cứ người làng này, đất này là nghĩa nặng tình sâu, đùm bọc trọn nghĩa suốt đời luôn á chớ giỡn.

Mà có 2 cái con người bu nhau rít rịt từ hồi nhỏ tới lớn, có anh Doãn Kỳ với cậu Hiệu Tích đó chớ ai vô đây. Hồi còn nhỏ tí bé Tích còn nằm trong nôi, anh Kỳ lúc đó mới được 2 tuổi rưỡi, chập chà chập chững đi, nói bập bà bập bẹ được dăm ba câu, hôm thôi nôi ẻm, má có dắt anh đi, ảnh đi cái tướng nhìn ngộ ngộ mà yêu yêu lại gần nôi của Tích, tò mò đưa tay vô chọt chọt cái má của người ta, mà ẻm hình như lúc đó cũng dễ chịu, mở mắt ra dòm dòm rồi cười tươi hỏng khóc, đã vậy cái tay bé xíu múp míp còn đưa lên cầm tay anh, cái tim của thằng nhỏ gần 3 tuổi tự nhiên hẫng mất 1 nhịp, ngại ngại nhìn lom lom em Tích rồi quay qua biểu má ẻm. 

"Dễ... dễ thương..."

Sau cái câu khen đó là Kỳ với Tích bắt đầu dính nhau, ngày em còn nhỏ thì ảnh hay chạy lon ton qua dòm dòm ngó ngó, lớn hơn tí chút thì dắt em đi, dạy ẻm gọi " anh Kỳ, anh Kỳ ", rồi tới hồi đứa tầm 5 tuổi đứa gần 8 tuổi thì đi khắp xòm cùng làng quậy phá, và cái lúc đó cũng là lúc anh Kỳ nhận ra hình như... mình thương người ta rồi.

Ghê lắm cái kiểu thương thầm, thấy đầm đầm vậy chớ rứt hỏng ra.

Mà ảnh thương mà ảnh đâu có chịu nói, tại ảnh sợ bà con hàng xóm người ta dị nghị, mà bàn tán xôn xao anh thì được, chớ để họ miệt thị em, anh hỏng có nỡ, người làng này tốt bụng dễ mến mà bao dung, anh biết, nhưng mà họ hỏng nói trước mặt, đâu có nghĩa là hỏng nói sau lưng, tính đi tính lại kiểu gì... ảnh cũng thấy hỏng ổn, nên nếu có ai từ xa về làng chơi có hỏi, anh chỉ cười nói. 

"Tui coi thằng nhỏ như em ruột vậy đó "

...

Tới hồi thằng nhỏ 12, anh cũng gần 15 tuổi, dắt nhau ra mé sông ngồi chơi, Tích nói có chuyện muốn nói, mà giọng ẻm buồn dữ lắm, làm anh cũng thấy lo lo, cái chiều hoàng hôn xuống lặn luôn rồi, ẻm mới run run nói.

"Má em nói... vài ba bữa nữa đi hỏi vợ cho em..."

Anh Kỳ nghe mà muốn chết lặng, lòng đau dữ lắm, mà vẫn cố gượng cười, như ai đơm sẵn rồi anh gắn hờ lên miệng. Trời ơi ! Hỏng vui mắc mớ gì phải cười để dối lòng nhau ? Mà cười ngỏn ngoẻn luôn, ngó mắc đau lòng.

"Ừa ha, quên mất Tích cũng lớn rồi, mốt lấy vợ ... sướng lắm à nghen "

Câu cuối anh nói thiệt to, để cố giấu đi lòng đang tan nát, ảnh quên mất Tích rồi cũng lớn, cũng sẽ đi lấy vợ, đâu có ở mãi với anh được, biết vậy rồi mà sao... sóng mũi cứ cay cay, nước mắt cứ trực ứa, mà anh hỏng khóc.. thì Tích khóc.

"Bộ vui hả ? Tui đi lấy vợ anh vui lắm sao ?"

Ảnh im hỏng nói, mà... còn nói sao được nữa, Tích nước mắt đầm đìa vội chạy đi, anh đưa tay ra tựa như muốn giữ người ta lại, mà nắm hụt nên chơi vơi từ từ rụt tay về.

"Là anh hỏng tốt với em "

Tự nói thầm trong lòng vậy, mà sao cứ thấy đau đáu âm ỉ trong lòng.

...

Cái hôm sắp đám cưới đó, cũng không thèm đến gặp mặt người ta, tại thương nhiều quá, giờ gặp sợ mốt mình sẽ đau lâu, nhớ lâu, mà cầm lòng sao đặng, đành khóc một mình cho vơi.

Con bé Hoa em Tích, nó nhìn sao mà thương dữ dằn luôn, thương anh hai nó, thương cả anh Kỳ nữa, mà người lớn cũng ngộ ghê, thương nhau thì nói, mắc chi hành nhau dữ vậy hỏng biết, nó đành lội ruộng qua nhà Kỳ, nó thấy anh đang khóc, lẳng lặng lại đặt tay lên vai anh, nó nói.

"Anh hai em mong anh dữ lắm "

Mà anh hỏng thèm nhúc nhích luôn, nó thở ra nhè nhẹ rồi nói tiếp.

"Anh hai em... ảnh thương anh dữ lắm "

Câu này làm cổ họng Kỳ nghẹn ứ, rồi ảnh cười buồn.

"Vậy hóa ra... tui thương người ta đến vậy, mà tới chừ cũng hỏng hiểu lòng người ta được bao nhiêu "

Con Hoa nó chỉ đành lắc đầu.

" Thương nhau thì mình đến với nhau có chi khó đâu anh, quan tâm chi người ngoài, quan trọng là mình bên nhau, yêu nhau nhiều hay ít thôi anh à "

"Mà... tui có xứng đâu.."

...

Hôm đó đám cưới linh đình, người người vui vẻ chúc tụng còn em thì cười hỏng nổi, em cứ ngó ngó ra ngoài như kiềm ai, má ẻm tự nhiên nói bâng quơ.

"Sao thằng Kỳ lâu tới vậy hè "

Em nghe mà nao lòng, rồi tự dưng đưa mắt thấy bóng dáng quen, em như muốn nhảy cẫng lên, mừng mừng tủi tủi, ảnh vận áo sơ mi kẻ sọc nhìn bảnh dữ dằn lắm.

Rồi tự nhiên nhìn ảnh, em thầm nghĩ, nói thương tui đi, dắt tui bỏ trốn cũng được, chỉ cần nói ra, tui tha thứ cho anh liền.

Mà... những tưởng anh tới để tái hợp, thưa với ba, với má cho về chung 1 nhà, mà không, anh chỉ nhìn em, dúi vào tay em phong bì rồi cười.

- Về lo tập làm người lớn đi là Vừa, cưới Vợ mà cứ lóc chóc như trẻ ranh người ta cười cho.

Rồi tươi tỉnh chúc tụng, em sững cả người, nước ướt mắt đọng thật nhiều, muốn hét lên rằng anh có thực sự thương tui không, nhưng ảnh đã nhanh chóng lảng đi rồi, nhìn thẳng vô măt em cũng không có can đảm nhìn, lúc vô bàn tiệc uống nhiều quá trời, em cùng với cô dâu lại bàn anh ngồi để mời rượu, rồi tự dưng anh cầm lòng không nỗi nữa, nước mắt tràn ra, tiếng nấc cũng theo đó mà thoát ra ngoài, mấy người ngồi cùng bàn hốt hoảng kêu trời ơi, thằng em bây có đi ở rể đâu mà bây khóc dữ vậy, ảnh cười.

"Hỏng phải, tại rượu xứ mình cay quá, con uống chưa quen "

Nói được câu đó xong, Kỳ bỗng đứng lên chạy lại chỗ Tích, ôm em vào lòng mà khóc rấm rứt, mấy người đứng đó tấm tắc khen, thăng Kỳ thằn Tích hỏng ruột thịt chi mà thương nhau ghê.

Ai mà có dè là có thương thiệt, thương nhiều thiệt nhiều chớ đâu giỡn chơi.

Anh  ghì chặt lấy em, em cũng bật khóc nức nở, lúc buông ra, ảnh nói thầm trong men rượu, đủ cho mình em và anh nghe thấy.

"Anh nợ em 2 tiếng 'yêu thương', kiếp này nợ, kiếp sau nhất định anh sẽ trả "

Nhưng anh ơi, sao ta không nghĩ đến chuyện trả cho nhau ngay kiếp này, chờ mong đến kiếp sau, liệu có đủ duyên đủ nợ mà gặp nhau, huống gì là ở bên nhau ?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia