ZingTruyen.Info

Namseokga Mot Chut Tinh Yeu

HoSeok đang dọn dẹp lại 1 ít đồ cũ ngày xưa, cái góc tủ này bụi bậm quá, mà toàn là đồ lưu niệm từ hồi cậu còn học cấp 3 cơ, có vài cuốn tiểu thuyết mà ngày xưa cậu lén ba mẹ đọc nữa, vài cuốn nhật ký với những dòng chữ ngây ngô, rồi 1 thùng gì đó đầy trĩu ảnh, cậu lôi ra phủi đi lớp bụi ở trên, tò mò mở ra xem mới ngớ người.

Những tấm ảnh cũ những vẫn còn rất rõ nét, trong đó có cậu và 1 chàng trai cao lớn, khuôn mặt điển trai lại vô cùng dễ thương, tay anh ấy vòng qua ôm eo cậu, cả 2 đều cười rất tươi, cậu còn nhớ rõ lắm người này, anh tên là NamJoon.

...

Cái ngày xưa đó, cậu còn là cậu nhóc học lớp 11, còn anh lại là đàn anh học lớp 12, tướng tá vô cùng lịch lãm, vận trên người áo sơ mi trắng, quần tây đen trông khí chất lắm, chả biết sao đó mà lại có duyên quen biết rồi thân thiết luôn , và khi đã đủ thân, là lúc lên tận đại học rồi, ảnh mới thẹn thùng thổ lộ.

"Không hiểu sao từ lúc thấy em trong thư viện, mặt mày chăm chú học rất dễ thương là anh đã chắc chắn em là người của anh luôn rồi "

Đó chỉ là khởi đầu của những câu chọc ghẹo của anh, bông đùa có nhịp có vần đàng hoàng nha, lâu lâu lại cất tiếng kiểu như.

" Hôm nay tôi đi trời thật mát, có phải em là ngọn gió lùa vào đời tôi ?"

Hay đi ngang qua lúc cậu đang vui cười cùng 1 cậu con trai, anh tí tởn chạy lại làm như tình cờ rồi hát.

"Gió ơi đừng lén hôn lên má, tôi sẽ hờn ghen đấy mất thôi "

Cậu lúc đó ngại ngùng đỏ mắt, quay qua quát mắt nhìn anh, tay đập vài cái nhè nhẹ lên lưng anh mắng hôm nay bị ấm đầu à, anh chỉ cười cười.

"Thật đấy, ai đùa ?"

Những tấm thiệp, những hộp socola vào ngày lễ Tình nhân đầy ắp học bàn cậu và anh thời đó, thế nhưng cả 2 chỉ trông ngóng quà của nhau, mà anh tặng cho thì còn làm giá, miệng bảo chả thèm mà lòng rộn ràng như xuân về, rồi lại rụt rè đưa hộp quà của mình ra, nói bâng quơ rằng không thích nên đành tặng anh, anh thừa hiểu tính cậu nên chả để bụng, ngược lại còn hớn hở là đằng khác.

Nhớ cái lần nắm tay nhau là vào buổi tối mát mẻ, hẹn nhau cùng đạp xe dạo quanh thành phố, dừng lại tại cây cầu, đưa mắt ngắm trăng, kể vài chuyện linh tinh, rồi tự dưng quay qua ngoảnh lại, thấy tay ai đó to to, ấm ấm bao bọc gọn ghẽ bàn tay mình vậy cà ? Thì còn ai vô đây, cậu vội vã rụt tay lại,mà người ta nắm chặt quá, rút hỏng ra.

"Tự nhiên... nắ... nắm tay người ta "

Ngại thành ra nói năng lắp bắp thấy cưng ghê hôn.

"Thương lắm mới nắm "

Rồi còn lợi dụng hôn lên má cậu, xong lè lưỡi chạy biến, cậu sau 1 phút ngỡ ngàng liền đuổi theo, bĩu môi la mắng, mà la cho oai, cho đỡ ngượng vậy thôi chứ tánh tình nhát lắm, anh còn trêu ngươi bảo sau này còn hôn môi ấy chứ hôn má đã thấm tháp gì.

Và có thật, cái hôm nào đấy cậu chả nhớ rõ, chỉ biết hôm đấy trời mưa, anh ôn nhu khoát cho cậu tấm áo, rồi cầm lòng không đậu, đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên, đặt lên đôi môi đỏ thắm đang run lập cập vì lạnh ấy 1 nụ hôn ấm nồng, 2 tay ôm trọn cậu vào lòng.

" Hôn anh rồi thì phải chịu trách nhiệm, mai mốt anh đem đồ qua cưới cấm không được từ chối đâu đấy, sóc con "

...

Mấy câu nói sến súa ấy, giờ nhớ lại cậu còn đỏ mặt, mà cái lời hứa vu vơ đó, hỏng hiểu sao nhớ lại cứ thấy tưng tức, hứa cho đã rồi có làm đâu.

Sau khi ra trường cậu về làng làm thầy giáo trẻ cần cù siêng năng lại yêu thương học trò, thầy giáo ấy đem mối tình này chôn kín trong lòng, anh thì được công ty nào đó mời về làm việc, ngót nghét cũng gần 3 năm rồi, mà sao hỏng thấy tăm hơi đâu hết trơn, rõ là bẻm mép, nói cho lắm vào rồi có làm được gì đâu, tự nhiên nghĩ cái ứa nước mắt.

"Đồ lừa đảo, nói thì hay lắm mà có thèm giữ lời đâu "

Chiều hôm đó, trông khi cậu đang bận đọc lại vài bài làm của học sinh, ở ngoài làm gì mà ồn ào lắm luôn, cái tánh hóng hớt mở cửa ló đầu ra hóng coi có cái chi mà làm rần rần vậy.

Thì cũng có gì đâu, người thành phố ở trên trển đến làng nên bà con chen lấn nhau đến dòm rồi xuýt xoa, xuýt xoa cái xe mắc tiền, rồi chép miệng ngơ mắt nhìn cậu trai lịch lãm bước ra khỏi xe, áo vets cà vạt bảnh lắm luôn.

"Người thành phố nè tụi bây ơi "

Bu lại chật cứng người, cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội bỏ xấp bài của sấp nhỏ xuống, mang lẹt xẹt đôi dép ra dòm, chen lấn xô đẩy lắm mới thấy người, nhìn kỹ cái tự dưng cái mặt nghệt ra.

Cái người này, lâu rồi mà quen lắm, hình như là đã từng rất thân, là người đêm đến cậu vẫn nhớ, vẫn mong gặp, lặn lội tìm được tới tận đây, là vì cậu hay chỉ là tình cờ ? Chẳng cần biết là gì, chỉ thấy người ta thôi là tim đã đập bum bum, mặt mũi đỏ hoe.

Rồi cái "người thành phố " đó cứ nhìn quanh quất đâu đó, từ chối lịch sự mọi câu hỏi, lời dạo mời mai mối, người ta mới tới mà cứ... rồi hình như thấy được cái cần thấy rồi, cái người đó cười tươi đến ngốc, vội dạt đám người đang bu đỏ bu đen ở đó ra, tiến tới chỗ cậu con trai nhỏ mắt mũi ướt nhèm, mặt mày rạng rỡ kêu lên.

"HoSeok"

Giang tay ra ôm cậu vào lòng, vòng tay này... vẫn ấm như ngày nào.

"An... anh là ai dậy ? Tự nhiên hỏng quen hỏng biết cái ôm người ta là sao ?"

Ngài ngại đỏ mặt, giọng dỗi hờn giả bộ không nhận ra người ta, cái con người đó nghe vậy mặt tiu nghỉu.

"Được ai rước rồi hay sao mà quên tui rồi, tui là NamJoon nè, hỏng nhớ thiệt hả ? "

Cậu nhìn rồi cười ngây ngốc.

"Bảo tui phải chịu trách nhiệm thì còn ai thèm rước tui nữa ngoài... đằng ấy ra  "

Câu đầu thì hỏng sao, tới câu cuối ngượng nên nói có chút xíu xìu xiu, NamJoon ngẩn mặt ra, cười thầm hiểu ý, ôm cậu lên xoay mòng mòng chóng mặt gần chết.

" Dậy là đồng ý cưới tui rồi hen, mai tui đưa lên nhà ba má tui rồi chọn ngày cho mình đám cưới luôn nghe ?"

Bà con đứng ở đó như bóng đèn vậy đó, có thằng nhóc học lớp 2 là học trò của HoSeok, thằng nhỏ thô lố mắt nhìn, đưa tay giựt giựt ống tay má nó nói. 

"Dậy là làng mình xách dép ngồi hóng đám cưới thầy Jung HoSeok hả má ?"

"Ừa..."



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info