ZingTruyen.Info

NamSeokGa | Một chút tình yêu

NamSeok | Mình ơi...

jung_yoogie

Tôi tên là Trịnh Hiệu Tích, là người mà cả làng cho là có cuộc sống như mơ, khi mà gia đình thì cũng khá giả, dung nhan lại chẳng thua kém 1 ai, lại tốt phúc, được vào làm dâu nhà họ Kim,  làm vợ của Nam Tuấn nổi tiếng trầm tính ôn nhu, cha má chồng lại rất tốt tính, nhưng đó cũng chỉ là bề nổi mà mọi người cùng cha má tôi nhìn thấy, chứ ai nào đã nhìn thấu được cái cảnh của tôi ?

Cuộc sống tôi đúng là rất tốt, không có gì sai cả, cha má chồng vô cùng thương yêu tôi, Kim Nam Tuần chồng tôi cũng chưa 1 lần nào tệ bạc với tôi, chỉ có điều... buồn thay cho cảnh có chồng rồi mà đêm đến vẫn giường đơn gối chiếc. 

Tôi biết Nam Tuấn chẳng ghét tôi đâu, anh cũng không bao giờ phàn nàn về tôi dù chỉ 1 lời, anh đối với tôi mà nói lại rất tốt nữa là đằng khác, tôi nấu ăn bị bỏng, anh chạy đi lấy thuốc xoa, tôi đi bị té trầy gối, anh ân cần lau miệng vết thương rồi nhai lá đắp cho tôi, đôi lúc tôi ngồi buồn nhớ má, anh cũng ngồi cạnh tôi, cho tôi tựa vào vai anh mà trút bớt nỗi buồn, ... và còn nhiều lắm, những ân cần mà anh giành cho tôi.

Nhưng tôi lại là 1nguời tham lam, tôi muốn hơn cả thế, tôi muốn ánh mắt anh khi nhìn về tôi thật nồng nàn yêu thương chứ không phải là thương hại, tôi muốn những cử chỉ quan tâm đó anh làm là vì xót thương tôi thật sự chứ không phải vì nghĩa vụ làm chồng, tôi muốn đêm ngủ được anh ôm trong lòng, nhưng tất cả anh đều không đáp ứng được, bởi... anh có yêu tôi đâu.

Đã từ lâu rồi tôi biết lòng anh mang hình bóng của 1 con gái khác, ngay trước cả khi anh cưới tôi nữa, cô gái đó xinh đẹp nhưng không bằng tôi, cô ấy mồ côi không có cha má đùm bọc như tôi, cô ấy làm con ở cho nhà người chứ không phải con nhà quyền quý như tôi, thế nhưng cô lại có trái tim của người tôi yêu thương vô cùng, tôi thua cô ở chỗ đó.

Đã đôi lần tôi ngỏ lời muốn anh sang ngủ cùng, nhưng mọi lời nói đó đều bị anh từ chối, anh viện cớ phải học, viện cớ rằng phải làm sổ sách, và đôi khi anh chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng lắc đầu, mỗi lần như thế, tim tôi như ứa máu, nỗi đau âm ỉ chất trong lòng, qua từng ngày tạo thành nỗi ấm ức, khiến tôi rất dễ bị tủi thân.

Ban ngày trước mặt cha má chồng, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, bởi có lần tôi khóc vụng trộm, má chồng tôi thấy, má xót lắm, mới tìm hiểu nguyên nhân, vỡ lẽ ra rằng anh bỏ tôi bơ vơ mỗi tối, bà âm thầm gọi anh vào phòng rầy la, khuyên nhủ, tôi nghe được, rồi cũng lắc đầu ngán ngẩm, bởi tôi biết nói thì nói thế thôi chứ anh cũng chẳng sang đâu.

Rồi tôi lại lén lút ra sau vườn, ngồi ôm gồi khóc, và bất ngờ thay, tối đó, anh đem gối sang, chầm chậm tiến lại rồi ngồi xuống, tôi ngỡ ngàng nhìn.

- Má nói thì nói thế thôi chứ anh đừng để bụng, không thích thì không cần sang đâu mà.

Anh lẳng lặng ngồi đó, rồi thở dài.

- Khuya rồi, mình ngủ đi.

Rồi nằm xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt, còn thủ thỉ.

- Mình ngủ ngon, tôi thấy dạo này mình có quần thâm rồi, thức đêm không tốt đâu.

Tôi vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng, cảm giác hạnh phúc len lỏi trong lòng, khẽ cười rồi nằm xuống, rụt rè đưa tay qua ôm anh xem phản ứng anh thế nào, rốt cuộc anh cũng nằm yên, chả nhúc nhích, thầm nghĩ chắc anh ngủ rồi mới để tôi ôm dễ thế.

- Tối không có tôi, lạnh thế này mình ôm ai ?

Bất ngờ anh hỏi, tôi mới ngớ ra anh vẫn còn thức, tôi có đôi chút vui, đáp lại.

- Cũng không lạnh lắm, em đắp chăn là hết ngay.

-... Thôi ngủ đi, mai tôi với mình dậy sớm.

Tôi gật đầu, và trong lòng chớm nở những tia hy vọng nhỏ nhoi, anh yêu tôi rồi, yêu tôi rồi phải không ?

Nhưng sự thật phũ phàng quá, bởi... anh đối với tôi... vẫn là thương hại mà thôi, vì 1 lần tình cờ nghe bọn con ở tám chuyện với nhau, bọn nó kể lại hôm tôi ngồi khóc, Nam Tuấn ở đằng sau nhìn thấy hết nên mới sinh ra cảm giác áy náy mà qua phòng tôi, còn nói thêm anh hay sang nhà ông Cựu ngồi chơi xơi nước.

Tôi lúc đó đứng như trời trồng, cảm giác vui vẻ biến đâu mất, nhà ông Cựu ư ? Chẳng phải... cô gái anh thầm thương làm ở đó sao ? Vậy ra... anh vẫn còn thương nhớ người ta đến vậy ? Bọn nó quay qua bỗng thấy tôi, biết mình lỡ lời chả dám nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng phần ai người nấy làm, đôi mắt tôi mờ những sương, đôi gò má tự khi nào ướt đẫm, hóa ra... vẫn chỉ là mình tôi tự ảo tưởng.

Đêm hôm đó, như mọi hôm anh đi qua phòng tôi, định bụng nằm như mọi hôm, nhưng lại thấy đôi mắt tôi thẫn thờ nhìn anh, anh có vẻ cảm thấy không ổn, đi lại ân cần cầm tay tôi hỏi han.

- Mình sao vậy ? Nhọc người lắm à ? 

Tự dưng tôi muốn khóc quá, xin đừng trao cho tôi những lời hỏi thăm quan tâm đầy mật ngọt như thế, những cử chỉ ấm áp che lấp đi những sự thật, tôi mím môi, hít thật sâu, cố giữ mình bình tĩnh.

- Mình à...

- Mình nói đi, tôi nghe.

- Mình... không cần miễn cưỡng hay thương hại gì em cả, mình thích ngủ ở đâu thì ngủ, không cần sợ em buồn, nói chứ từ lúc về làm vợ mình tới giờ, giường đơn gối chiếc em cũng quen rồi chả tủi nữa đâu.

Em nói mà bàn tay nắm chặt lại, bởi đó là những lời tự dối chính bản thân em, nói rằng không buồn mà thực lòng à ? Thân mình có chồng đàng hoàng, người mình thương đàng hoàng, vậy mà đêm vẫn cô quạnh, tủi thân chớ.

Anh sững sờ nhìn tôi, cúi gầm mặt, tôi hít hơi dài, chầm chậm thở ra, nói nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện của người ta.

- Em biết... mình còn thương người ta mà, em thương mình, thương luôn cả thân em, giá như ngày đó... mình đừng lấy nhau thì vẫn hơn.

Tôi cảm nhận được bờ vai anh hình như hơi run lên, còn tôi, đôi mắt tự khi nào đã ngập nước.

- Tôi rước mình về, lại chẳng trọn lòng trọn nghĩa mà thương mình, làm mình khổ, tôi xin lỗi...

- Mình có lỗi gì đâu, chỉ là sai ở chỗ mình lấy nhầm phải người mình không thương, chi bằng... mình dừng lại... được không mình ?

Rút hết can đảm tôi mới nói ra được câu đó, dẫu cho có buồn tủi, nhưng những năm sống bên nhau, ngày ngày nhận từ anh những quan tâm, tôi vẫn không nỡ buông bỏ, nhưng... thà đau 1 lần rồi thôi, chứ cứ phải dằn lòng mình mãi tôi cũng mệt lắm.

Anh đưa đôi mắt, sao tôi nhìn thấy đâu đó có chút gì không nỡ.

- Mình đừng lo, có gì để em nói với má, má chả rầy...

- Mình muốn vậy thiệt sao mình ?

Tôi hơi ngớ người, những tưởng anh phải vui lắm chứ, sao tiếng nói văng vẳng nơi anh lại mang âm thanh buồn bã đến thế, tôi im lặng không nói, anh cũng chả nói gì thêm, như vậy là... mình dừng lại thật rồi, mình nhỉ ?

...

Sáng hôm sau, tôi với anh ra đối diện với ba má, nói rõ sự tình, ông bà phản đối quyết liệt, nhưng rồi ngẫm lại, đưa ánh mắt yêu thương nhìn tôi, rồi cũng rầu rầu mà gật đầu, tôi với anh, chẳng ai nhìn ai, nhưng đâu đó nới ngực trái của anh và tôi, tôi cảm nhận có niềm đau nào đó.

Ngày tôi dọn về ở với cha ám ruột, má chồng tôi khóc ghê lắm, cầm tay tôi nắn mãi, bà dặn dò.

- Về bên đó rồi, có gì nhớ sang thăm cha má, nghe con ?

- Dạ, má vô nhà đi, từ đây con tự đi được rồi mà.

Mà bà lắc đầu không chịu, đến lúc tới ngõ nhà tôi, bà sụt sịt vẫy tay chào, tôi thương bà quá đỗi, còn cha chồng tôi, ông nhìn anh với ánh mắt chừng như giận, rồi cũng bùi ngùi chào tôi, còn anh, tôi không dám quay lại nhìn, sợ hình bóng ấy cứ in hằn mãi, tôi quay bước vào nhà.

- Mình về... sống tốt.

Cũng giọng nói ấy, nhưng giờ sao xa lạ quá, tôi lầm lũi bước đi, lòng đau lắm.

...

Đôi lúc tôi đi mua vài thứ lặt vặt với má, tôi thấy chồng ... đã cũ đứng lấp ló đâu đó, lòng tôi lại cồn lên mớ cảm xúc cũ, tôi quay mặt đi, cố né tránh, đôi lúc nghe tin anh vẫn chưa lấy vợ mới, tôi vẫn thắc mắc, chả phải tôi và anh đã không còn là gì của nhau rồi sao, vậy hà cớ gì anh không rước người ta về ngay ?

Để tránh nhắc về quá khứ, tránh khui miệng vết thương cũ, tôi cố gắng ở nhà, tôi không muốn ra đường để lại bắt gặp hình bóng người đã từng chung nhà, từng mang nặng chữ vợ chồng, nhưng sao anh lại cứ vài ba tháng lại qua nhà tôi chơi làm chi ? Là đang muốn dày vò tôi tới chết sao ? 

Anh ngồi nhà trên trò truyện với cha tôi, tôi có nghe loáng thoáng anh hỏi tôi đâu rồi, cũng nghe rõ tiếng cha tôi gọi, nhưng tôi vờ không nghe rồi bỏ xuống nhà dưới khóc thầm.

- Bây làm gì mà tao gọi không nghe ? Thằng Tuấn qua đây kiếm bây miết, nói truyện với tao mà mắt nó cứ ngó xuống nhà dưới, chừng như kiếm bây đó.

Cha tôi có hôm rầy, nhưng tôi chỉ lắc đầu, kiếm tôi ? Kiếm tôi để mà chi khi cả 2 đã hết duyên hết nợ ? Cha tôi chỉ đành thở dài.

Cũng có hôm bữa anh qua đúng lúc tôi đang ngồi thêu, cha má tôi đi vắng, thấy anh ở đằng ngõ, tôi lại  bỏ hết đồ xuống, đứng dậy bỏ chạy tính giả vờ như không biết, nhưng anh nhanh tay, cầm chặt lấy tay tôi, hỏi với giọng buồn lắm.

- Mình ơi... Sao mình tránh tôi hoài vậy ? Bộ mình còn giận tôi sao mình ?

Tim tôi run lên, 2 tiếng 'mình ơi' anh nói bây giờ, sao nó như dao găm vào lòng tôi từng chút một.

- Đừng có đến đây nữa, về đi.

Tôi nói mà vẫn quay mặt, bởi nước mặt đã trực trào trên khóe mi, tôi bỗng ngã vào ngực anh, giọt nước ấm nóng nào đó khẽ rơi trên đầu tôi cùng giọng trầm buồn.

- Mình ơi... tôi nhớ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info