ZingTruyen.Asia

Nam Thê Pháo Hôi Mang Thai Con Của Tên Nhà Giàu [EDIT]

C18

Yuuki2102004

Edit: Ayame
CÁC BẠN ĐỌC TRÊN WPAD CHÍNH CHỦ DÙM MÌNH NHA :(
(Do quá mệt mỏi với bọn reup nên thôi mình up lên đây luôn, bê đâu nhớ để lại dòng này giúp mình.)
Có gì sai sót bạn có thể cmt góp ý nhẹ nhàng với mình để mình có thể sửa ạ, mình cảm ơn.
.

Bảo an toà nhà ngăn Nguyên Triều Vũ lại, chính nghĩa nói: "Ngài vào tìm ai ạ? Mời trình giấy thăm."

Nguyên Triều Vũ kinh hãi, tới công ty của ba nó còn phải đăng ký thân phận?

Hắn dừng lại, tay đút túi quần, hướng về phía đội bảo tiêu hừ hừ hai tiếng. Đội trưởng đội bảo tiêu hiểu ý. Liền tiến lên hai bước đưa ra giấy chứng minh thân phận bảo tiêu đặc cấp của Đông Phương gia.

Tỏ vẻ, vị mang kính râm mũ lưỡi trai nhìn không giống người tốt này chính là thái thái nhà lão đại, thuộc giai cấp siêu cấp đặc quyền, vốn không cần đăng ký thân phận.

Bảo an chỉ vào bên ngoài nói: "Thiếu gia làm việc ở toà đông cơ mà? Sao lại qua toà tây?"

Bảo tiêu đội trưởng nói: "Bởi vì tiểu thiếu gia có việc nên mới qua toà tây."

Bảo an bắt được lỗ hổng trong lời nói, nghĩa chính từ nghiêm mà nói: "Nhưng Đông Phương gia chỉ có một vị thiếu gia, chính là lão đại, toà tây có kỹ thuật 5G tiên tiến nhất, nếu các vị có việc quan trọng, thỉnh phối hợp đăng ký, đừng trông cậy việc cáo mượn oai hùm là có thể vào đây."

Đội trưởng đội bảo tiêu giận tới mức muốn giơ tay đấm người. Mấy bảo tiêu bên cạnh phải giữ chặt anh ta.

Nguyên Triều Vũ: "......" Năng lực câu thông của đội trưởng thật là...

Các nhân viên công tác đi lại ở đại sảnh lầu một sôi nổi bàn tán, còn lớn tiếng khinh thường tên không biết điều đang làm ầm trước cổng công ty.

May mắn là Nguyên Triều Vũ đã trang bị đầy đủ nên không ai có thể nhận ra hắn, chạy qua tỏ vẻ mình có thể đăng ký thân phận.

Bảo an lấy ra vở cùng bút bi, nói: "Mời ngài đọc số thẻ căn cước."

Nguyên Triều Vũ: "513......"

Không đúng, mẹ nó, nguyên chủ không nhớ nổi số thẻ, trong đầu không có tí ký ức nào về nó cả.

Thẻ căn cước của hắn để ở đâu rồi????

Cũng đã quên......

Lão William thấy Nguyên Triều Vũ cứ ậm ờ không nói, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng hỏi: "Thái thái, hay ngài liên hệ cho tiên sinh đi."

Nguyên Triều Vũ lắc đầu, nói: "Hắn đang bận công việc, không nên quấy rầy." Đến công ty làm việc, lại còn liên hệ lão đại, cũng quá chuyện bé xé ra to.

Nguyên Triều Vũ nhấc điện thoại liên hệ anh Trần, kêu xuống dưới đón.

Không bao lâu, anh Trần õng ẹo cầm thẻ công tác xuống sảnh đón Nguyên Triều Vũ.

"Ai da, tiểu tổ tông, quên không nói cho chú biết, bảo an ở đây quản nghiêm lắm. Lần sau đến thì đỗ xe dưới hầm, sau đó đi thang máy chuyên dụng lên. Đây, cho chú thẻ công ty này."

Dứt lời, anh Trần quay sang nhìn quản gia cùng sắc mặt xấu hổ của bảo tiêu, không nghĩ tới, đường đường là vợ chủ tịch mà cũng bị ngăn lại. Xem ra tiểu tổ tông thật sự không mê hoặc được tiên sinh rồi.

Nguyên Triều Vũ nhận lấy thẻ, quẹt một cái, cửa liền được mở ra. Không nghĩ tới, đường đường là một minh tinh mà đến công ty vẫn phải quẹt thẻ chấm công.

......

"Bọn họ sắp một đống người làm, nói là để phòng paparazzi, không nghĩ tới người nhà mà họ cũng chặn." Anh Trần nói.

Nguyên Triều Vũ nói: "Họ cũng làm nhiệm vụ của mình thôi mà."

"Ừ ừ, mà hôm nay chú trang điểm không tệ nha, cố giữ phong độ. Đám paparazzi hay ngồi đối diện toàn nhà rình lắm, nhưng đừng để họ chụp được. Anh chuẩn bị phát thông báo chú đang qua New York học học viện điện ảnh."

Nguyên Triều Vũ: "Em chờ hai hôm nay không phải để tham gia hoạt động à?"

Trần ca: "Đó là do cuộc họp báo về bộ phim truyền hình mới gấp gáp trở về, có thể nghĩ là chú vô cùng coi trọng bộ phim, thái độ nghiêm túc với công việc. Chờ mấy hôm nữa, chú mua mấy quyển tiếng Anh, giả vờ chụp vài kiểu ảnh up weibo, nhớ kỹ, nhất định phải là tiếng Anh."

Nguyên Triều Vũ: Là tui nông cạn, không nghĩ được nhiều đến thế.

Anh Trần dẫn hắn đi tới phòng phục trang. Hầu hết đều là trang phục mượn từ các nhãn hiệu. Nếu mua thì phí tổn rất cao, hơn nữa nhãn hiệu cũng muốn các minh tinh quảng bá cho sản phẩm của họ, giúp đẩy mạnh tiêu thụ. Các sản phẩm để ở phòng phục trang của công ty cũng không phải là loại đặc biệt cao cấp.

Anh Trần hướng trợ lý trang phục nói: "Cho anh một bộ đồ rộng thùng thình. Gần đây Nguyên Nguyên học tập khắc khổ, có hơi mập. Giúp hắn che lấp một chút.

Trợ lý trang phục nhanh tay lựa vài bộ. Anh Trần vừa thấy đã ghét bỏ, nói : "Sao không lấy bộ đắt tiền hơn chút?"

Nguyên Triều Vũ giựt lấy bộ đồ, nói: "Bộ này cũng đẹp mà, lại còn rộng, đúng ý anh còn gì? Hiệu C cũng là hàng đắt tiền rồi."

Trang phục trợ lý xua tay nói: "Thật không khéo, trợ lý của Phong Tiếu đến nói là cũng muốn tham gia họp báo nên đã tới lấy đồ trước rồi ạ."

"Lại là Phong Tiếu, không phải hắn không thèm tới sao? Còn bày đặt tham gia họp báo."

Trần ca xoa eo tức giận mà nói, "Nguyên Nguyên của chúng ta mặc bộ đó cực kỳ hợp. Để anh đi nói chuyện với tên trợ lý đó."

Anh Trần gọi điện thoại nói chuyện một hồi. Người đại duện của Phong Tiếu nhất quyết không đồng ý, ngược lại còn chế nhạo hắn.

"Tiếu Tiếu của chúng tôi là nghệ sĩ ăn khách nhất công ty, tất nhiên phải hưởng tài nguyên tốt nhất, vị nào đó vẫn là thôi đi."

Nguyên Triều Vũ vốn dĩ ở bên cạnh ngồi chơi di động, nghe thấy lời nói chanh chua kia, bỗng dưng ngẩng đầu.

"Không phải bây giờ anh là trưởng ban quản lý nghệ sĩ à?"

Trần ca giới cười: "Là chủ quản, nhưng Phong Tiếu vừa mới sửa hợp đồng, thành lập phòng làm việc cảu riêng mình, xem như là công ty con, anh không quản được họ."

"Vậy anh có thể quản lý ai?"

"Chú, còn có mấy thực tập sinh... Nói chung là quyền lợi rất lớn."

Nguyên Triều Vũ lần đầu cảm nhận được sự gian nan trong công việc, các tổ trong công ty thay nhau tranh đoạt tài nguyên, mệt mỏi ghê.

Tuy Nguyên Triều Vũ không ưa gì Phong Tiếu, nhưng bản thân luôn yêu thích hoà bình, cũng không muốn chuyện bé xé ra to.

Nguyên Triều Vũ cầm lấy bộ đồ trên tay anh Trần.

"Gì chứ mấy bộ quần áo thì em đầy."

Đông Phương Bác Diễn đã cho hắn biết bao thứ đồ hàng hiệu xa xỉ, mấy đồ này thì đã tính là gì. Cái áo ánh huỳnh quang mười mấy vạn vẫn làm hắn ấn tượng đấy.

Anh Trần lộ vẻ kinh hỉ.

Nhưng lại nói: "Có cũng không được, không phải chú quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ đồ thôi à?"

Nguyên Triều Vũ lấy ra di động,
cho hắn xem tấm ảnh mấy hôm trước chụp được, đều là ảnh mấy chục bộ đồ lố lăng được đem tới nhà hôm nọ.

"Trong nhà có nhiều lắm , không xếp nổi vào tủ, phải cất bớt vào kho. Anh nhìn một chút xem có bộ nào xài được không?"

Anh Trần phóng to ảnh, ánh mắt từ giật mình đến kính nể. Tiểu Nguyên Nguyên nhà hắn mang thai lại thông minh hơn à? Trước kia sống chết muốn trái tim của tiên sinh, giờ thực tế hơn rồi, biết đòi quần áo, thông minh!

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là do ảnh hưởng bởi trí thông minh của tiên sinh đi.

Trần ca bình tĩnh nói: "Nếu có rồi thì không cần lấy đồ ở đây nữa, lấy bộ đồ quý nhất trong kho mà mặc."

Nguyên Triều Vũ nói: "Quý nhất? Là áo khoác lông chồn đất? Cái này hơi khoa trương không?"

Anh Trần vỗ đùi: "Lên sân khấu thì phải khoa trương chứ!"

Bên cạnh trang phục trợ lý tỏ vẻ tán đồng.

"Nguyên lão sư, người khác còn chả có mà mặc, ngài có thì phải mặc chứ, mặc lên đặc biệc nổi! Người đại diện của Phong Tiếu còn phải đi mượn đồ của công ty, ngài mà mặc là có thể lên mặt hắn rồi."

Nguyên Triều Vũ: "......" Cảm giác như ngươi định châm ngòi chiến tranh ấy, càng nói lại càng hăng.

Vấn đề trang phục đã được giải quyết.

Anh Trần dẫn hắn vào văn phòng, từ trong hộc tủ lấy ra một quyển sách tiếng Anh, bìa rất cứng, trông thô như cục gạch.

"Lấy về đi, tìm góc nào đẹp đẹp, chụp kiểu ảnh thưởng trà suy ngẫm, thêm lão quản gia đứng sau làm nền, quả là kiệt tác cmnr.

Nguyên Triều Vũ: Người trong giới giải trí, thời thời khắc khắc đều phải tỏ ra cao quý, không thể tỏ ra chất phác một chút sao?

......

Lão William cùng hai mươi bảo tiêu còn chờ ở lầu một. Khiến cho
đại sảnh vốn đã bí bách nay lại càng căng thẳng hơn.

"Về nhà đi." Nguyên Triều Vũ đem quyển sách giao cho lão William.

Lão William tiếp nhận, lễ phép đề nghị nói: "Tiên sinh đang ở toà đông, hiện tại đã tới giờ tan làm, ngài có muốn cùng tiên sinh trở về không?"

Nguyên Triều Vũ sửng sốt, ông già rồi mà còn hư quá nha,

ngươi cái tao lão nhân hư thật sự nha, rất có tiềm chất của Lý Liên Anh(*) đó.

(*): Ông là Tổng quản thái giám (总管太监) trong thời kỳ Từ Hi còn đương nhiệm, được biết đến là nhân vật có thực quyền, thậm chí lấn át cả hoàng đế và làm loạn cả hậu cung nhà Thanh.

Đã nói như vậy rồi, chả lẽ không đi?

Vì thế Nguyên Triều Vũ mang theo một đám đuôi nhỏ, mênh mông cuồn cuộn đi vào tòa đông.

Toà đông so với tòa Tây càng trang hoàng khoa trương hơn.

Đại sảnh tầng một được bao phủ bởi ánh kim, trụ cột và vách tường đề phủ kim sắc, nơi nơi đều lấp lánh.

Vẫn là phong cách quen thuộc.

Lão William đuổi kịp nói rằng Nguyên Triều Vũ có thể trực tiếp ngồi thang máy lên văn phòng của tiên sinh.

Vừa mới ở toà tây lãnh thẻ làm công, qua đây đã thành bá chủ. Nguyên Triều Vũ xoay tấm thẻ trên tay, tiêu sái mà quẹt cửa.

Bảo an thấy hắn có điểm kỳ quái, nhưng được bảo tiêu của lão đại đưa tới nên cũng không dám có ý kiến gì.

Lão William mỉm cười đứng gác ở cổng ngoài, chỉ nhìn Nguyên Triều Vũ bước vào.

Bối cảnh tiểu kiều thê dính người tới thăm ban đại tổng tài như trong dự đoán. Nhưng tại sao phong cách có vẻ không giống?

Nguyên Triều Vũ bọc đến kín mít, một thân đứng đắn không hợp với cái áo thun rộng ngoác. Vành mũ đen kéo cực thấp, kính râm cùng khẩu trang đã che toàn bộ khuôn mặt.

Hiệu quả che mất khuôn mặt búng ra sữa, nhìn thế nào cũng không thấy nhỏ nhắn đáng yêu. Thân cao mét 78, hơn nữa còn độn thêm 4cm giày. Khung xương các minh tinh vốn nhỏ, độn thêm giày làm Nguyên Triều Vũ đã cao còn cao hơn.

Do trước nay nguyên chủ đều chú trọng hình thể, khiến cho khí chất của hắn cùng người bình thường không giống nhau, đối với người qua đường tạo ra một loại áp bức thần thánh.

Có người cảm thấy khí chất của hắn rất mê người, có người lại cảm thấy hắn giống một đống hôn độn.

Các cô gái mặc trang phục công sở trong thang máy đều cầm lòng không đặng đứng dính sát vào tường, nhường cho hắn một khoảng trống, cho hắn độc mỹ.

Nguyên Triều Vũ cúi đầu chơi di động vô cùng hồn nhiên.

Thang máy đến nơi liền đi ra.

Cô gái đứng bên cạnh nhìn Nguyên Triều Vũ từ đầu đến chân đánh giá vài giây, không cả hỏi hắn là ai, chỉ hỏi: "Ngài là tới chờ tổng tài tan tầm sao?"

Nguyên Triều Vũ lãnh khốc gật đầu.

Anh Trần đã dặn dò hắn, ra đường phải trang bị đầy đủ võ trang, không được nói chuyện, miễn cho bị nhận ra.

Cô gái dẫn đường: "Tổng tài nói, ngài có thể trực tiếp đi vào văn phòng chờ."

Nguyên Triều Vũ vừa bước vào, quả nhiên, đâu đâu cũng là ánh vàng rực rỡ.

Đông Phương Bác Diễn cùng vài tên giám đốc đang thảo luận về khu mỏ đồng, tất cả ánh mắt đều nhìn qua.

Nguyên Triều Vũ cảm thấy xấu hổ, hắn đối Đông Phương Bác Diễn vẫy vẫy tay, sau đó đút tay vào túi quần, qua sô pha gần đó nằm xuống nghịch di động.

Đông Phương Bác Diễn: "Tiếp tục họp."

Nội tâm giám đốc A: "Hắn là ai? Sao lại có thể trực tiếp xông vào văn phòng tổng tài như vậy chứ."

Nội tâm giám đốc B: "Hắn chính là anh em hắc đạo trong truyền thuyết của tổng tài?"

Nội tâm giám đốc C: "Loại người có thể tới chờ tổng tài tan tầm.... Vị tổng tài mặt lạnh của chúng ta có phải định cùng anh em hắc đạo thể nghiệm cuộc sống về đêm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia