ZingTruyen.Info

Nam Phu Ta Day Khong Muon Phien Phuc Dam My Hoan

Thiên Chấn ôm Tử Nguyên ra sau vườn nhà hắn, đặt cậu xuống dưới gốc cây to cao ngoài vườn rồi mình cuối cùng cũng thư thái ngồi xuống cạnh bên.

" Anh muốn nói gì thì nói đi!" Cậu thật không biết nói gì cho thoả cái cảm giác đang trưa nắng nóng bị bấng rể từ trong căn nhà tiện nghi ra đây ngồi trên cỏ... Có phải tên IQ cao này giàu quá nên hoá điên không?

" Được rồi... Tôi thích cậu!" Thiên Chấn chân tình nhìn sang Tử Nguyên đang nhìn anh với bộ mặt đầy dấu chấm hỏi.

 
" Cái này biết rồi. Nói tiếp đi" Tử Nguyên thật sự là một tên chịu nóng cực dở, thế nên nảy giờ ngồi mới có khoảng mười lăm phút đã làm cậu đổ mồ hôi lưng và mặt, hữu tình một chút thì có thêm vài giọt lóng lánh mất vệ sinh hơn nước mắt trên mặt mà thôi!

" Nói gì cơ?" Thiên Chấn cố giữ bộ mặt nghiêm túc của mình, hắn biết rõ cậu muốn nói gì, cơ mà... vẫn không nhịn được cái thói muốn chọc người này.

" Anh không nói, tôi đi vào!" Thật tức chết người mà, cuốn truyện này không máu chó không được mà, cả dàn nam chính đều toàn phá hoại kịch bản. Thế nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị người kia đè xuống, nằm lên cỏ mềm mại tuy nhiên tuyệt ngứa ngáy.

" Em đi vào được sao?" Hắn trầm giọng nói, làm cái mùi nguy hiểm gần ngay đó nặng thêm mấy tầng độ. Tử Nguyên liên tục bị đè dưới thân người im lặng phỉ bán cả nhà con tác giả.

" Thế giờ anh có nói không thì bảo?" Tử Nguyên- đã quá quen với số nghiệp của mình- bình tĩnh nói


" Haizzz" Thiên Chấn nhìn người nọ có phần quá mức bình tâm trong tình huống này bèn khẽ thở dài, rời khỏi người cậu, nằm sang một bên, giống như bị mặt trời chói mắt nên nhắm lại nhãn quan.

" Sao rồi?" Tử Nguyên cũng yên tĩnh hỏi nhỏ dường như hiểu được tâm trạng Thiên Chấn không quá cao hứng.

" Tôi từng rất ghét em... mới đầu quen nhau!" Hắn khép hờ đôi mắt của mình, như đang khó nghĩ thứ gì đó trong thâm tâm.
" Sao thế?" Tử Nguyên nhìn hắn càng như khó chịu không nhịn được tò mò.


" Em lúc đó nhu nhược lắm, lại hay dựa hơi người, là kiểu ăn bám tôi ghét nhất!" Thiên Chấn nói, nụ cười giễu trên môi không biết là hướng về chính hắn hay cậu hoặc là.. thói quen?

" Nhưng cũng có lúc tôi thích em" Thiên Chấn thở ra nặng nhọc nhưng thần thái lại như được giải thoát khỏi thứ gì đó. Tử Nguyên giữ im lặng, cậu nhắm mắt suy nghĩ hay chính xác hơn là cố nhớ lại những hồi kia ức theo như lời hắn nói.

 
" Tôi thích sự hồn nhiên của em, thích bảo vệ em khỏi những thứ dơ bẩn, lúc đó tôi cứ như hiệp sĩ còn em... là công chúa của tôi..." Thiên Chấn bày tỏ, giọng điệu có phần vui vẻ như chính hắn bây giờ đang cảm nhận những sự kiện tuyệt diệu ấy lần nữa.

" Thế là anh thích tôi ngày xưa! Thế thì tiếc thật à, tôi bây giờ chẳng giống xưa cũ gì cả?" Cậu cười trừ, đừng nói lại là văn phong ngược tâm thế thân? Thể loại đó... cậu không đọc nổi được chưa?

" Không! Tôi thích em hiện tại nhiều hơn... không phải. Tôi yêu em của hiện tại, sự vô tư và thẳng thắn cùng ngốc nghếch của em đặc biệt khiến tôi yêu thích" Thiên Chấn dường như bị câu vừa rồi của Tử Nguyên làm kích thích, ngồi bật dậy phản bác, giống như hận không móc nổi quả tim ra để chứng minh cho cái lí tưởng vĩ đại này của mình.

"Tôi chẳng biết anh nói cái gì nữa? Gì mà vô tư với thẳng thắng? Bớt ảo tưởng đi! Tôi với Nam Bình đang là người yêu đấy nhé?" Tử Nguyên không nhịn được nói rõ, dù sao cậu cũng là người có chỗ tựa vào rồi nha!

 
" Tôi biết! Nhưng tại sao em lại chấp nhận hẹn hò với cậu ta? Chẳng phải em không chịu được mấy dạng tình cảm này sao?" Hắn nhíu mày, đôi mắt sâu ẩn đọc được chút tổn thương. Tại sao y lại tốt số như vậy? Hay nên trách hắn xui xẻo? (Iris: Xin lỗi tốt gì cơ?)

" Anh biết rằng tôi vốn từng thích Đình Diễm cơ mà? Sao lại nghĩ rằng tôi không thể thích nam nhân?" Tử Nguyên thắc mắc, những tên này là não cá vàng cả à? Không phải lúc trước rất hay trêu chọc thân chủ này?

"... À...phải rồi. Sao tôi có thể quên mất nhỉ?" Thiên Chấn cười trừ, chỉ do hắn ngu ngốc, chậm nhịp mà thôi!

" aizz! Anh làm bộ mặt thê lương cho ai xem? Tôi không tin các anh thích tôi, và khi tôi nói: 'các anh', nó có nghĩa là cả bốn người các anh, tất cả đều sẽ nhanh chóng có người mình thích thôi!" So với cậu, Hoàn Anh xinh đẹp hơn, tốt số hơn, cũng phải thừa nhận rằng IQ cô nàng có chút cao hơn. Lý do mấy tên kia thích cậu thay vì cô ta là không có?

" Không! Ba người kia thì tôi không chắc chắn nhưng tôi thì sẽ mãi chung tình!" Tử Nguyên nhìn chằm chằm hắn đang dâng trào chí hướng đàn ông của mình, có chút nực cười.

" Anh có bao nhiêu bạn gái rồi mà còn dám thề hẹn này nọ chứ?" Cậu nhớ hình như theo văn tả của các bàn tay vàng trên cao ngự trị thì là: " Thay người tình như thay áo" nhỉ?

" Cái này không phải là tôi muốn, chỉ là có thứ gì đó giống như kiểm soát lấy tôi, chỉ khi ở gần em tôi mới được làm chính mình!" Thiên Chấn khó khăn nói ra, hắn chắc rằng cậu sẽ không tin, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác cả ngoài nói ra sự thật.

 
" ... Thật sao?" Tử Nguyên nghiêng đầu, hỏi lại.
" Thật!" Đó là câu trả lời đầy chắc chắn của Thiên Chấn

Nếu là như vậy thì cốt truyện giống như một ràng buộc vô hình, còn cậu là ngoại cảnh tác động, đối với Tử Nguyên những ràng buộc này vô dụng nhưng tất cả con người nơi đây đều bị nó buộc đi theo trình tự. Theo hắn nói cậu có thể giảm đi tác dụng của ràng buộc ấy khi đến thế giới này!

Vậy thì... Tử Nguyên có thể có cơ hội trong cuộc chiến với nữ chính?

——————————————

Lại là Iris đây! Tui chúc các chế đã  thi tốt và bây giờ đạt kết quả mong đợi cùng tui. :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info