ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 83

IrisMyano

Tử Nguyên một đầu đầy dấu chấm hỏi, rời khỏi quán, vẫy tay với Lưu Minh, chậm rãi quay đầu đi về. Cậu thật sự lo lắng về những thứ đang bị đảo lộn trong lòng, Tử Nguyên thở dài vuốt vuốt vài cọng tóc rơi trên trán.

" Đi đâu đấy?" Còn đang tập trung suy nghĩ rối mù đã bị một nam nhân kéo lại, ép sát giữa hai cánh tay
" Anh mới là đi đâu? Sao lại kéo tôi vào đây? Muốn gây sự!" Tử Nguyên khó chịu nhìn người trước mặt có vẻ cũng mặt đen không kém mình, tức giận nói lớn, đưa tay lên muốn đẩy người ra nhưng lại bị anh ta tóm lấy cả hai tay đưa lên trên đầu, giờ nhìn cậu như con động vật nhỏ bị cột trên cái móc chuẩn bị làm thịt khi đối mặt với Đình Diễm đầy tức giận này.

" Đừng tưởng rằng làm con đàn bà của Nam Bình thì có thể làm gì thì làm!" Đình Diễm cười lạnh, đôi mắt có gì đó điên cuồng đáng sợ hơn cả thường ngày.
" Ai làm đàn bà? Anh buông!" Cậu nghe nhục mạ cũng nhiều nhưng đến gọi là đàn bà thì chưa bao giờ nha! Dù sao ở đời trước cũng là nam nhân cao 1m70 mấy không đùa được, chỉ do các nam chính tuyệt đối được nâng đến ảo tưởng thôi.

" Thật ồn ào!" Anh nói, môi nhếch lên đầy khinh thường, đè môi mình lên môi cậu ngăn lấy lời xổ xàng định nói tục của cậu! Ồn cái cây đậu xanh nhà anh nhé!

"Ưm" tôi đạp cho chết anh cho rồi, tên ôn thần! Tuy nhiên nghĩ thì là vậy nhưng hiện thực là một hành động đầy vô bổ.

" Nếu cậu còn muốn chơi lớn nữa thì được... tôi với cậu cùng chơi lớn" Đình Diễm cười khẩy tàn nhẫn vác cậu lên vai, nhanh chân đi như chẳng có gì cản trở được mình xông vào khách sạn gần đó. Sao tên nào cũng làm cái kiểu này vậy hả? Thật xốc nảy đến muốn lộn nhào tim gan.

" Anh bỏ tôi ra, bỏ ra! Đồ điên!" Tử Nguyên giãy dụa, tay chân quăng tứ tung mà la hét y như đứa trẻ lên năm khi bị mẹ từ chối mua kẹo. 
" Cậu cứ tiếp tục, chẳng ai dám cứu cậu đâu" Đình Diễm khinh bỉ cười nhìn những con người xung quanh thì thầm bàn tán nhưng đến một bước cũng không dám lại gần anh thêm, nực cười thật, ai ai đều sợ anh dù đứng đã là khoảng cách xa như vậy đến người này lại cực kì bất hợp tác mà làm trò. Thật không biết điều mà! 

" Chết tiệt! Anh buông, tôi đây đã có bạn trai sao anh không buông tha cho tôi hả?" Cậu đánh đến đau đỏ cả tay rồi, con người này vẫn tiếp tục bước nhẹ như chơi, thật sự là tức giận đến rưng rưng nước mắt mà, đến khi nói xong lời này nó đã rơi lã chã khắp mặt rồi. Nhục nhã quá! 
 Tuy không biết rằng có phải khóc đến thương tâm hay không nhưng do đang cực lực dồn sức lau đi những giọt lệ không kiềm được của mình vừa rồi, Tử Nguyên không hề để ý rằng nam nhân đã dừng chân. Đình Diễm không thấy hết thể những cảnh này nhưng anh cảm nhận được người kia run rẩy cùng nức nở, tâm trạng ĐÌnh Diễm trùng xuống, ngực anh có chút nhói tuy nhiên chính anh cũng không biết vì sao, tuy cảm thấy cơ thể hữu lực của mình dần trở nên nặng nề một cách vô lý, anh vẫn quyết định tiếp tục quãng đường của mình. 

"Cạch" Cửa mở ra, hiện tại Đình Diễm chỉ muốn người kia thực sự tiếp tục ầm ĩ như vậy sẽ tốt hơn là bộ dạng khóc đến thút thít như động vật nhỏ bị ướt mưa này. Khẽ đặt người còn khóc trên giường, nhẹ nhàng giống như mạnh một chút sẽ bị vỡ tan, ngồi cạnh bên giường nhìn Tử Nguyên khóc đến mặt đỏ bừng, không thể nào nói là đẹp đẽ được, một con người mặt mũi tèm lem là nước thế mà anh lại có thứ gì rất thổn thức muốn an ủi ,ôm lấy người kia vào lòng. 

"Đừng khóc nữa!" Anh gằn giọng, cố làm người kia im lặng nhưng điều đó chỉ làm cho Tử Nguyên càng chảy nước mắt nhiều hơn. 
" Không! Anh thả tôi ra!" Thật sự là giống hệt một đứa trẻ đòi kẹo ở siêu thị mà, Đình Diễm bị ý nghĩ của mình làm cho buồn cười, anh nhẹ nhàng leo lên người Tử Nguyên kéo hai bàn tay đang lau nước mắt của cậu lại mà kéo lên trên đầu, để lại thấy khuôn mặt nhăn nhó với đôi mắt ẩm ướt.
" Ngoan! " Đình Diễm dịu dàng hôn lên đôi má đẫm nước mắt, dời tới khóe miệng cậu mà cắn mút, lấy ra vị ngọt của chiếc bánh ngọt mà cậu vừa ăn cách đây không lâu, tuy không phải là một kẻ thích đồ ngọt thế nhưng anh lại thấy có chút nghiện cái vị đầm thắm này đến nỗi kéo dài nụ hôn đó hơn. Dùng tay bóp lấy mũi Tử Nguyên khiến cậu ngoại trừ mở miệng lấy không khí thì đã hết cách hít thở, chỉ khi đôi môi hơi hé để chiếc lưỡi đi vào cuốn lấy môi lưỡi cứng đờ hỗn loạn của cậu. 
Bàn tay to lớn mò mẫm dưới lớp áo, nhũ hoa bị ngón tay chạm đến đau cứng rắn đứng thẳng dưới lớp áo đồng phục mỏng, Tử Nguyên khó chịu vùng vẫy, nhưng với cái tư thế chế trụ như này việc đó chỉ khiến thú tính của Đình Diễm nổi lên chứ chẳng giúp gì cho tình hình của cậu cả.
Thật sự rất hứng thú rồi, tay anh không ở lại chọc ghẹo nhũ hoa kia nữa mà mò mẫm xuống dưới, gỡ ra nút quần rồi nhanh chóng tháo nó xuống, để lại cặp chân thon dài, trắng trẻo với bắp chân hơi gồng lại trên tấm trải giường trắng. Đình Diễm lấy ngón trỏ chậm rãi kéo dãn lưng quần nhỏ của cậu, đôi mắt đầy tình dục nhìn người kia run sợ đến nhắm tịt mắt. Việc đó cũng chẳng dừng lại được hành động của anh, Đình Diễm cầm lấy lưng quần rồi kéo quăng nó ra vứt sang một bên. 

Anh vui vẻ thả môi mình cách xa, để cho Tử Nguyên có chỗ mà thở, đôi môi bị dằn vặt hơi đỏ và sưng nhưng mang theo vẻ mị hoặc chẳng kém. Đình Diễm rất vui vẻ khi cảm nhân hai đùi cậu đang éo lấy chân anh vì muốn che đi nhục nhã phía dưới, anh nâng lấy một chân Tử Nguyên nhìn sâu vào hậu huyệt nhỏ bên dưới. Lúc này thật sự Tử Nguyên chỉ muốn chết đi cho rồi! 

Đình Diễm nhìn nó rất lâu như săm soi thứ gì, song trong mắt lại tràn đầy ham muốn đến mức điên rồ, anh buông chân Tử Nguyên giây lát để lấy từ ngăn tủ một chai dung dịch bôi trơn, nhìn mặt cậu một trắng lại có lúc chuyển xanh, anh cười đến 'hiện hậu' mở nắp chai. Bàn tay nảy giờ còn đang trói tay cậu cũng buông ra, chỉ để nắm lấy chân cậu để đặt trên vai, tay còn lại đổ xuống bông hoa nhỏ dòng dung dịch lạnh băng, sự thay đổi nhiệt độ bất thường khiến Tử Nguyên thật sự giật nảy cả người, môi run rẩy và hơi thở gấp rút. Đến khi một ngón tay thon dài tiến nhập thì đủ làm cậu đau điếng cả người căng cứng, lưng hơi ưỡn. 

" Thả lỏng!" Thật sự là chính anh cứng đến đau đây nhưng Đình Diễm biết chính mình phải giúp cậu khai mở một chút trước khi có thể 'hoạt động mạnh'. 
" Đau quá! Rút ra" So với khi làm với Nam Bình thì cái này có phần giống tra tấn hơn.

" Mau thả lỏng!" Anh không nhịn được tiếng nói như gầm gừ trong cuốn họng, thứ kia đã bắt đầu đau rồi nhưng còn phải làm trò với cậu, Đình Diễm thật sự muốn tàn nhẫn! 
" Nói thì dễ lắm" Tử Nguyên thở như đau đẻ, nghe nói thì dễ chứ khi bị làm thử coi đi mà tự thả. Tuy nhiên cậu vẫn cố để cơ thể thư giản vì nhìn đôi mắt như hổ đói của anh, cậu vẫn có chút sợ sệt người kia manh động. Nghe nói sẽ tuyệt đau đến thà chết còn tốt hơn đó, còn có bị chảy máu! 

Cảm nhận thấy các cơ vòng bao quanh ngón tay co bóp có phần nhẹ nhàng hơn, bình tĩnh tâm tình thêm vào một ngón tay dần dần di chuyển để nơi đó làm quen rồi lại thêm và thêm đến khi bốn ngón tay nằm trọn ép gọn trong nơi nhỏ nhắn. 

" Có vẻ ổn rồi!" Đình Diễm rút tay ra, gỡ lấy nút quần chính mình để ra cự vật đã cứng đến đáng sợ của mình. Má nó bàn tay vàng bà lại ảo tưởng nữa rồi, nhìn đáng sợ vl ra! Quyến rũ gì hả? 
" Có hơi khủng quá không vậy?" Tử Nguyên không chịu được thì thầm. ( Mày ngốc vừa thôi!) 

" Có hay không thì cậu cũng phải thỏa mãn nó!" Người ta là nam thần sức mạnh 100, trí thông minh 300/300 còn mấy cái khác thì cũng coi như là hoàn hảo. Điều đó cũng bao gồm thính lực! 
" Anh từ từ! " Nhìn người nọ càng ngày càng áp sát mình, Tử Nguyên xua xua tay như cầu xin. Nói chung mấy điều đó vô dụng khi người kia rất mạnh mẽ đẩy vào, khiến cậu không chịu được hít một hơi sâu đầy đau đớn, cắn răng không thể hét lên a! 

" Đã nói thả lỏng!" Một từ mà lặp lại 3 lần thì đến anh cũng mệt mỏi, nơi kia bị ép đến đau. 
" Ai bảo anh lại nhanh quá!" Tử Nguyên bấu lấy tấm trải giường khiến nó nhăn lại, bà lao công bên ngoài im lặng vừa lau sàn vừa lắc đầu. Trẻ tuổi tài cao! 

" Cậu muốn biết cái gì là nhanh không! Thả lỏng đi rồi tôi cho cậu biết"  Lại cười 'hiền' 
" Anh có thể bớt thú vật một cái cho tôi nhờ!" Cậu thật muốn cầm kịch bản đập đầu tên này đến chết đi. 

" Thú vật? Ok" Đình Diễm nhíu mày vài giây sau lại hành động mạnh mẽ, dùng cự vật kéo ra đâm vào đến nổi Tử Nguyên cảm thấy như nội bộ phận sắp bị dập nát cả rồi! 
" Anh! Đồ thú vật, động tình! Chậm lại" Tử Nguyên bị ép đến lưng áp lên thành đầu giường, lưng ưỡn lên, nhũ hoa dưới áo lấp ló dưới áo khiến anh dù muốn không nhìn tới cũng không được, há miệng ngậm lấy thứ kia tiếp tục trò chơi thú vị, cơ dưới vẫn tiếp tục động. 

Tử Nguyên bị thao túng đến điên rồi, không nhịn được thở dốc. Tiếng va chạm da thịt ẩm ướt, cũng mút mát tràn khắp phòng thật đủ khiến thiếu nữ mới lớn đỏ mặt! Hai người này thật sự làm đến tối khuya, Tử Nguyên chịu muốn không nổi rồi, cộng đã xuất 2 lần còn tên này thì tinh lực nảy giờ vẫn chưa giải phóng. Cái loại thần lực gì mà ghê gớm thế hả?

Đến khi thật sự đến mệt mỏi muốn ngất, Tử Nguyên cảm nhận được dòng chất lỏng ấm được phóng thích trong người, lúc đó cậu cũng ngất đi luôn rồi! Quan tâm được gì? 

Đến khi thức dậy đã là trưa mai, mặt trời đứng thẳng từ gốc độ xuống, ánh sáng len lỏi được một chút vào phòng tối, để rọi lên gương mặt đen xạm của Tử Nguyên, may mắn là tên thú tính này cũng còn rất nhân tình rửa sạch giúp cậu nhưng nhìn cơ thể mình trần trụi với bao nhiêu vết 'tình yêu' khắp vai. Muốn đập đầu vào gối chết! 

Tử Nguyên nhìn  người bên cạnh còn ngáy ngủ, nhanh chân lụm quần lớn lẫn nhỏ của mình mà mặc vào. Nói nhanh thì không đúng tại thật sự di chứng của việc ' hành động mạnh' đủ khiến cậu đứng không nổi, nhưng vì nghị lực né tránh cùng không muốn phiền phức liền kiên quyết rời đi căn phòng, chật vật như mấy bé Zombie trong Hollywood rời khỏi khách sạn. 

Thề với con bàn tay vàng là tao sẽ không bao giờ dính dáng đến nam chính 'cưng' của nữ chính nữa! Nên bà nội đó cũng làm ơn cho tôi chút thời gian thở đi! 

Bộ đi vào giai đoạn H hay sao mà hết một người đến một người???

________________

Đã nói khó viết vl ra!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info