ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 80

IrisMyano

Sự ngọt ngào và đắng cay của tình yêu!
____________________
Giờ ra chơi đến, một nhóm người bao quanh lấy Tử Nguyên, từ một kẻ bị ghét bỏ, trở thành một người được bảo bọc như vậy tuy rất ấm cúng nhưng vẫn là không quen. Trong khi cậu đang bị chen chúc trong đám đông này, thì bên ngoài Nam Bình đã đứng sẵn, y nhìn Tử Nguyên cười vui vẻ cũng cảm thấy rất hài lòng, nhẹ nhàng giơ tay lên vẫy chào. Cậu thấy bóng dáng y xa xa, chậm rãi vẫy chào mọi người, bạn cùng lớp cũng rất tốt bụng, né ra cho cậu một con đường đi.

Tử Nguyên bước đến đối diện y, Nam Bình cười lúc này như ánh dương rọi xuống đến thật đẹp muốn đuôi luôn con mắt, cậu cười gượng không biết phải làm gì trong tình cảnh này?

"Em có vẻ đã kết được bạn!" Âm thanh ôn nhu như nước róc rách khiến cậu hơi bần thần, mặt cũng khẽ đỏ, tim đập mạnh.
" Ừ...Ừm" Tử Nguyên khó khăn mở lời.

" Chúng ta đi chứ?" Nam Bình làm dáng mời, bàn tay xòe ra trước mặt cậu, Tử Nguyên vươn tay nắm lấy lập tức liền bị người ta bế thốc lên, các bạn nữ bên cạnh rất nhanh chóng móc ngay chiếc điện thoại ra, tiếng chụp hình vang lên trong khi cậu còn đang cố giấu khuôn mặt cà chua của mình vào lồng ngực vững chãi của y.

" Anh làm cái gì vậy?" Trong khi còn đang cực lực 'ẩn thân', cậu cũng không quên mếu máo quay sang người yêu mình hỏi.
" Thể hiện tình yêu!" Rất tự hào, đây là cách một nam nhân ôn nhu không quá độc đoán như Nam Bình thể hiện tính sở hữu.

" Thật không biết xấu hổ!" Tử Nguyên mắng một câu, tay cấu lấy tay áo của y. Con tim của cậu sắp nhảy ra ngoài rồi này!

" Sao lại phải xấu hổ?" Nam Bình càng tươi rối hỏi ngược lại.

" Nè Anh họ! Chừng nào đám cưới nhớ gửi thiệp mời nha." Bianca dẫn đầu đoàn đua la lớn, lại một phen nháo nhào, các bạn nữ cũng rất tự hào giơ tay xung phong làm phụ dâu. Cả hành lang như bùng nổ với sự nhộn nhịp đầy tích cực hiếm có, nằm trong cái ôm ấm áp của y đi qua mọi người mà cái cảm giác khó nói xộc lên mũi, đến sắp chảy nước mắt. Nàng đứng từ xa thấy mi mắt anh mình có nước chỉ cười khẩy không chỉ thẳng ra. Cứ như sắp bị gả đi nơi xa nhỉ? 

Trong khi mấy con người kia đang vui vẻ, thì 4 người ở bốn khu tối đâu đó quanh trường có những biểu cảm thật khác nhau, nhưng tất cả đều nhanh chóng rời đi khỏi chỗ đang đứng.

" Nè Nam Bình! Đến bàn rồi, mau thả em xuống! " Tử Nguyên che mặt mình khi phải ngồi trong lòng y mãi ( Thay đổi đại từ xưng hô rồi thì có muốn cưới luôn không?? :))) )

" Nếu anh nói không muốn thì em sẽ làm gì?" Đây là ăn hiếp, cạch mặt mấy thằng FA xung quanh. Mà thật ra là chỉ có mấy anh chàng cảm thấy vậy thôi chứ nữ nhân xung quanh chuẩn fangirl của cặp Bình Nguyên này rồi!

"  Em sẽ giận anh đó!" Tử Nguyên bối rối khoanh tay trước ngực ngoảnh mặt đi ra vẻ tức giận.
" Đừng nha! Anh sẽ đau lòng lắm." Nam Bình đùa nói, tuy nhiên vẫn làm theo điều cậu mong muốn dù là cách sai lầm nhất có thể được thực hiện.

Y đặt Tử Nguyên ngồi lên đùi mình rồi vòng tay ôm cậu thật chặt, đặt đầu mình lên lưng cậu Bianca chậm rãi nhấp một ngụm cafe bên cạnh hai người, coi như không quen cũng không biết.

" Hai anh còn ngọt ngào như vậy chắc em sẽ không cần ăn đồ ngọt trong một tháng mất!" Nàng lắc đầu, đây là một trong số ít lần Bianca phải uống thứ gì đó đắng bởi cô nàng là tính đồ của món ngọt, thế nhưng hôm nay đường thế là đủ rồi!

" Nè Tử Nguyên!" Bianca nhìn đến hướng nguồn âm thanh kéo dài kia, lặng lẽ thở ra một cái khí lạnh, nhìn chằm chằm nữ nhân đang tiến tới! Lại là con nhỏ hôm khu vui chơi??
" Cô muốn gì?" Không để cô nàng bị đến gần anh mình, nàng lập tức đứng dậy đập bàn gây hứng.
" Tôi chỉ muốn chúc mừng tin tốt của cậu! Thật là... đúng là thiếu hơi đàn ông quá nhỉ?" Hoàn Anh liếc xéo Tử Nguyên khi cất lời câu cuối, nhưng trên môi vẫn giữ lấy nụ cười duyên dáng của mình. Đôi con ngươi tím hút ánh nhìn trực tiếp đối mặt với đôi mắt đen tuyền bình dị của Tử Nguyên, Bianca kế bên nhìn hành động không coi ai ra gì của cô mà máu muốn dồn hết lên não!

" Nè Hoàn Anh! Bớt ho he cái miệng chó lại giùm !" Tiếng thở dài kéo theo cùng tiếng nói vang vọng, Lưu Minh bước từ phía đám đông ra như một kẻ khác biệt nhất. Tử Nguyên nhăn mặt, lại sắp nội chiến à?

" Cô là ai? Mở miệng ra là văn từ tục tiểu!" Hoàn Anh lắc đầu cười khẩy như trò đùa, trong khi áp suất xung quanh cô lại mỗi lúc dâng càng cao!
" Sự thật luôn khó nghe thế đấy!" Nếu ai đó nói không khí này là không khí giữa Nga và Mĩ trong thời kì chiến tranh lạnh thì chắc chắn mọi người trong canteen sẽ giơ hai tay hai chân tán thành triệt để. Quỷ dị, dày đặc đến khó thở đó sẽ là những từ họ dùng để diễn tả chính xác không khí hiện tại.

" Hừ! Cô rốt cục là ai?" Hoàn Anh khó ngăn cản bản thân hừ lạnh, thật là quá gan dạ rồi! Gan dạ đến ngu ngốc!

" Nghe rõ tên tao, Chu Mĩ Hoàn Anh! Vì tao thề tao sẽ là người đối đầu với mày thay cho tất cả. Tao tên Lưu Minh và tao không muốn tên tao bị quên lãng dù chỉ một giây trong bộ não thiên tài của mày" Lưu Minh gằn giọng, tất cả những gì nàng ta đã trải qua, vượt quá hận thù và mang nó lên tầm cao vĩ đại hơn! Đây là tuyên chiến, để sẵn sàng cho một trang mới cho cốt truyện!

Tất cả mọi thứ... nặng nề quá!

————————
Hello! Tác giả đây, Iris muốn Thông báo về việc tạm drop chuẩn thi bị học kỳ II!
Mọi người vẫn ủng hộ truyện Iris viết nhé vì sắp đến hồi kết truyện rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info