ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 72

IrisMyano

"Phim cũng hay ấy nhở?" Bianca bước ra khỏi rạp, mặt cười tươi rối nói. 

" Sao em có thể gọi đó là hay chứ?" Tử Nguyên buồn chán, cầm bịch bắp đã hết sạch vứt vào thùng rác gần đó. 

" Nó khá ổn mà!" Nàng khó hiểu nhìn cậu, rõ ràng đây cũng là tốt hơn tất cả những gì nàng và anh họ đã từng xem mà? 

" Nếu em nghĩ đó là hay thì anh rất buồn khi phải nói là em có một tâm hồn không mấy nghệ thuật" Tử Nguyên gằn giọng, bộ phim toàn những mô típ cũ lật đi lật lại như trí não của bàn tay vàng của chúng nó. Xem xong tự nhiên muốn đi xem lại bộ phim cuối mà cậu đã xem với Ngô Anh! Bộ phim ấy là phim kinh dị và nó thật tuyệt vời nếu phải so sánh! 

"Thế anh nói xem nó tệ chỗ nào chứ?" Bianca nhìn anh họ mình phiền chán như vậy chỉ một bộ mặt khó hiểu trưng ra. 

" Nó thuộc thể loại kinh dị mà ngay cả sợ cũng không đến, mấy nhân vật mô típ ngu ngốc tìm chỗ chết, con mẹ nữ chính lúc nào cũng la hét mà không chạy đi nhưng cuối phim vẫn sống? Thưa rằng VÔ LÍ QUÁ!" Cậu ném ly nước ngọt vào thùng rác trong ghét bỏ. 

" Được rồi, được rồi, em ấy không thích thì cũng không cần bàn nữa" Nam Bình lần đầu thấy Tử Nguyên tức giận như vậy, đến bên cạnh vuốt vuốt lưng cậu. Người y yêu đúng là đến cả giận dữ cũng thật đáng yêu! (Yêu mù quáng -_-)
" Trời ơi! Thấy Nam Bình chiều anh chưa? Mai mốt càng ngày càng khó tính!" Bianca mặc cậu đang hạ hỏa, thêm lời trêu chọc. 

" Anh không có khó tính!" Tử Nguyên mím môi, trừng nàng. Mà đã bỏ ngoài tai vế quan trọng trong câu nói. 

" Thôi được rồi! Ta nên đi đâu nữa đây? Không thể đứng đây mà cãi nhau thật là mất vui!" Y cưng chiều nói, đồng thời đưa ly nước chưa vơi bao nhiêu của mình cho cậu. Tử Nguyên nhận lấy ly nước, uống một hơi hết cả. 

" Em nhìn kìa, người tuyết!" Nam Bình nói, xoa xoa đầu Tử Nguyên. Đột nhiên có cảm giác giống cún! 
" Gì? Người tuyết gì mùa này?" Cậu ngước lên, thì ra là một con người tuyết không biết làm bằng gì to lớn và tự hào nằm trên một ngôi nhà lớn? 

" Nơi đó là hầm băng đó!" Bianca tỏ vẻ am hiểu nói. 

" Hầm băng? Là cái gì?" Câu nói này của Tử Nguyên khiến cho chủ nhân nó nhận được hai ánh mắt với  hai cảm xúc khác nhau. Một là kinh ngạc của cô nàng Bianca, còn lại là tội nghiệp của Nam Bình? Ơ, gì vậy các con người? 

" Nhìn tui cái gì?" Nực cười thật nha!

" Anh họ à! Anh cảm thấy khỏe không? Tụi mình đi cái hầm đó chắc cũng hơn 50 lần rồi! Mà giờ này anh còn hỏi nó là gì hả?" Bianca đặt tay trên ngực, mặt như nhìn thấy cái gì đó cực kỳ đáng sợ. 

" Ừ thì...quên rồi!" Cậu không biết giải thích như nào? Chả lẽ nói là tui không có ký ức nào của cơ thể này cả? 

" ... Đồ não cá vàng!" Sau một hồi nhìn Tử Nguyên, nàng nói. Đồ ngốc! Nói vậy mà cũng tin sao? Thì ra đây là lý do con mẹ nữ chính có IQ 300/300 đó phải không? Vì nhân vật nào trong chuyện cũng ngáo cả. 

" Nếu quên thì đi lấy lại trí nhớ cho anh nhé?" Bianca cười tủm tỉm, nàng luôn biết anh họ không giống như xưa nhưng theo nàng thấy thì như vậy có vẻ là tốt nhất. 

" Ừm" Tử Nguyên nhìn em họ mình cười đến rạng ngời, cũng mở miệng cười mỉm theo. Tự nhiên bên cạnh có người đau tim ghê gớm! 

Ba người bước vào, người phụ trách đưa cho mỗi người một chiếc áo khoác dày, một đôi ủng cao màu đỏ nhìn như mấy cái ủng các mẹ hay mang khi đi chợ ngày mưa. 

" Nè Nam Bình! Nhớ theo sát Tử Nguyên nha, anh họ hay đi lạc lắm, lại còn chịu lạnh kém nữa!" Trong khi cậu còn chật vật mang cái áo khoác tím đậm dày cộm lên người, Bianca đã hoàn tất đến bên Nam Bình đang ngồi cách đó không xa nhìn Tử Nguyên đáng yêu không biết xỏ tay sao cho không bị kẹt. 
"...Ừm!" Y gật đầu nhẹ nhàng hướng Bianca, mắt chưa một lần rời khỏi người y yêu. Nàng nhìn Nam Bình muốn lụy anh mình như vậy chỉ biết lắc đầu, tuy vậy trong lòng trao cho y sự tin tưởng nhất định. 

" Xong chưa? Đi chứ?" Tử Nguyên mang xong chiếc áo, chạy đến bên hai người kia mà hối thúc. Lại thấy hai người kia nhìn nhau cười, ấy ấy lại gian tình! Gì đây? Quăng cho FA xem à? 

Bianca nếu có thể nghe thấy ý nghĩ của anh họ mình sẽ không nhịn được mà cốc đầu cậu một cái cho tỉnh, ngu cũng vừa vừa phải phải để phần người ngu với! May là cô nàng không biết đọc suy nghĩ, không là thằng anh họ nào đó ăn đòn cũng no đấy. 
" Được rồi anh họ. Anh là người chậm nhất mà còn hối hả cái gì?" Bianca chống nạnh, mày nhíu lại. 

" Ơ, tại cái áo nó khó chịu quá mà!" Tử Nguyên bĩu môi nói.
" Được rồi! Vào thì vào thôi!" Bianca nhìn cậu như con mèo nhỏ bị bỏ rơi trong cơn mưa mà mọi phim Hàn thường có, anh họ à...kế bên anh có vẻ rất đau lòng đó! Vì cứu giúp tình thế xém chút nữa thành xô máu chó, nàng cực lực lôi kéo hai người kia vào trong. Con dân, ta đến giải cứu các người đây!

Vừa bước vào sau cánh cửa sắt, Tử Nguyên lập tức muốn cuộn người lại vì hơi lạnh bủa vây cả thân thể. Hai tay cậu khoanh lại trước ngực chắn đi khí lạnh, đường đi được làm bằng băng cùng những đồ trang trí. Căn phòng to lớn có khoảng 200 chiếc máy lạnh chăng? Để giữ cho con thuyền đá to lớn giống thật này không tan chảy! Tử Nguyên đưa tay mò mẫm các chi tiết trên thân tàu, sờ đến nỗi tay muốn tê cứng mới rụt lại xoa hai tay với nhau, thổi hơi vào. 
" Em lạnh lắm sao?" Nam Bình nảy giờ đi theo Tử Nguyên thấy cậu như vậy liền đến gần hỏi. 

" Ừm! Ở đây lạnh thật đấy!" Cậu lại xoa tay, hơi thở biến thành một bóng mờ rồi biến tan trong không khí.
Nam Bình bắt lấy tay Tử Nguyên, vuốt ve nhẹ nhàng xoa chúng theo kiểu cưng chiều hết mức. Cậu thấy y làm hành động này cũng không mấy quan tâm, nhìn xem xung quanh còn gì để chơi? 

" Ấm hơn chưa?" Sau một hồi cảm nhận tay cậu đã trở về hơi ấm, Nam Bình ngẩng đầu hỏi Tử Nguyên. 
" Ừm! Cảm ơn anh" Cậu quay đầu lại, đối mặt với y gần ngay gang tất mà cũng hơi hết hồn nhưng cơ thể không phản ứng nhiều, chỉ là giật mình một chút! 
" Không có gì! Em cảm thấy ổn là tốt" Nam Bình mỉm nụ cười làm ấm tâm hồn người nhìn mà nói, đồng thời buông tay cậu ra.

" Cảm ơn anh" Tử Nguyên nhìn mặt y vì lạnh mà đỏ lên một màu nhạt, thật là cái gì mà vừa góc nghiêng vừa đỏ mặt! Cậu rướn lên một chút trao cho y một cái hôn má nhẹ rồi lập tức rời đi! 

" Ơ?" Nam Bình đang cuống cuồng vì nảy được sát bên người mình thích, đột nhiên cái hành động hôn má này khiến y muốn đứng hình thành tượng đá từ từ xoay người nhìn Tử Nguyên có vẻ rất ư là bình tĩnh bên cạnh. 

" Sao?" Cậu nghiêng đầu, mím môi. Chòi má nó, lỡ hôn nam chính rồi! Ai bảo anh ta đẹp quá làm gì huhu? Muốn cầm khối băng đâm ọt cái vào bụng cho rồi.

" Cái vừa nảy..." Y vừa nói, tay nhẹ nhàng chạm lên mặt vừa mới được thương tặng 'mhwa' một cái 
" Chỉ là biết ơn!" Nói xong quay đi đồng thời cất bước. Mất mặt quá trời ơi! 
" À..." Nam Bình mỉm cười. Y có thể cảm thấy nó còn thoang thoáng trên mặt mình! 

Tử Nguyên à! Em còn biết ngượng nữa sao? Tôi thật muốn biết em càng nhiều!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

UwU???












Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info