ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 71

IrisMyano

" Anh họ ơi!" Bianca ngọt ngào nói, đứng sát vào người anh của mình.
" Trời ơi! Cái gì mà ghê quá vậy má?" Tử Nguyên nhìn nàng giả bộ điệu đà mỉm cười mà mặt mày nhăn như khỉ (ง๏ᗝ๏)ง

" Anh này kì quá hờ!" Bianca dùng tay bấu lấy kéo một bên tay áo cậu như làm nũng ヽ( ͡°ᴥ ͡°)ノ

" Cứu giùm cái! Bị gì vậy bà nội?" Vừa nói vừa kéo kéo cái tay áo muốn xệ vai luôn. Con mễ này lại làm cái gì vậy? 

" Anh đi xem phim 4D không?" Nàng thấy Tử Nguyên đã cực lực nhíu mày nhìn mình xong mới vui vẻ cười hì hì nói như cũ. Nói thật là Bianca không có điệu được, từ nhỏ đã không được, lớn lên càng không được hơn! 

" ... Xem thử xem!" Cậu suy nghĩ đôi chút, đột nhiên nhớ lại cái biệt hiệu ngu ngốc bà chị Ngô Anh cho. Đúng là... 

" Sao vậy? Đột nhiên trở nên buồn bã thế hả?" Bianca nhìn cảm xúc của anh mình biến đổi nhanh như vậy không khỏi khó hiểu hỏi thăm. 

" Em cảm thấy không ổn sao?" Nam Bình nảy giờ nhìn hai anh em im lặng, nghe nàng nói xong cũng phải đến xem crush mình là bị sao? 

" Không! Không có gì!" Tử Nguyên lắc đầu, đồng thời bước lùi về sau một chút khi thấy y đến áp sát mình. 

" Vậy là tốt rồi" Nam Bình thở phào, tay đặt lên ngực, sau đó quay lại nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc. 

" Anh có nhận ra rằng mỗi lần anh cười với tôi đều rất lạ không?" Cậu nhìn mấy cái lấp la lấp lánh làm nền cho y kia mà không khỏi tự hỏi cái quái gì?
" Có à?" Y híp mắt hỏi lại, trong lòng thật muốn nhào đến ôm hôn người ngơ ngát kia. Phải kiềm chế, không thể để em ấy sợ. 
" Có!" Tử Nguyên gật đầu liên tục. 

" Lạ làm sao đi?" Nam Bình nghiêng nhẹ đầu, nụ cười dần trở nên tà mị hơn là tươi sáng.
" Không biết! Chỉ là thấy lạ thôi!" Đầu gỗ lắc đầu sau khi suy ngẫm vài giây coi như bỏ cuộc.
" Không sao, sẽ có một ngày em biết" Y nhìn cậu như vậy chỉ biết trong lòng khen đáng yêu. 

- CẨU. LƯƠNG!- Là suy nghĩ của Bianca và một số người FA qua đường. 
" Đừng nói nhiều! Hai người mau mau lên, đi xem phim thôi nào" Nàng vừa có cảm giác chướng mắt vừa có cảm giác dễ thương, đẩy hai tên đang đưa một thúng đường cho dân chúng ngốn bằng hết đến gần với chỗ rạp phim. Cái tên tóc vàng hồi nảy cùng với cô bạn gái khó ưa của hắn cũng chẳng biết đã đi đâu rồi? Thôi kệ mặc hắn, quan trọng là anh họ! 

"Được rồi! Đừng đẩy nữa" Tử Nguyên có lẽ là người nhẹ cân nhất đám nên bị đẩy cứ như đẩy đồ lau nhà.  

" Nhanh lên, nhanh lên" Bianca bướng bỉnh tiếp tục cho đến khi ba người đứng trước rạp. Bên trong cũng rất to lớn, sảnh rộng với nền vàng từ nhạt đến đậm tạo sự ấm áp, trần nhà màu nâu đất khiến người nhìn vào sẽ thật muốn thử bước đến để thanh tĩnh. Quầy bán vé ở ngay trước cổng, Tử Nguyên và nàng có nhiệm vụ mua vé còn Nam Bình đi mua bắp và nước ngọt, Bianca bước đến trước quầy, đặt lấy hai tấm vé phim mà nàng vừa thấy quảng cáo ở mấy bức tường gần đó. Cô gái bán vé nhìn hai người tươi cười đưa vé, dường như tưởng chừng họ là một đôi? Tử Nguyên lười giải thích với cô nàng nên chỉ lủi thủi đi trước để nàng cầm vé xong đuổi theo sau lưng. Đi đến thấy Nam Bình còn đang đứng tại nơi bán bắp, bị nắm áo bởi cô gái tóc nâu nào đó. Bianca khẽ hừ lạnh sau lưng, đúng là thứ lăng nhăng, không phải anh chồng tôi nữa! 

Cậu nhìn cảnh kia chỉ biết chạy nhanh đến đẩy tay cô nàng kia ra, kéo Nam Bình đi qua một bên sau đó mới quay lại lấy mấy thức uống và hai bịch bổng ngô đi về chỗ hai người kia còn đang đứng, để lại cô nàng kia chỉ chán ghét nhìn theo bóng dáng Tử Nguyên. 

Tử Nguyên đến, đưa hai ly nước cho y, còn mình cầm một tay hai bịch bắp với tay còn lại một ly pepsi! Trong lòng không ngừng tự khen thưởng chính mình, vì đã cứu được ai đó khỏi tình trạng 'bị hấp diêm đến chết' kinh điển trong mấy bộ ngôn tình đã đọc, đụng vào hậu cung bà nữ chính là bả cắn chết đó! 

Trong khi đầu gỗ của chúng ta còn đang tự phụ ngốc nghếch nghĩ cho người khác trong khi mình còn đang trong tình trạng gay gắt hơn, một trong 'hậu cung bà nữ chính' đang rất vui vẻ khi thấy phản ứng của cậu. Đây có phải là đang ghen không? Em ấy đang ghen vì mình à? 

Bianca nhìn anh họ mình làm ra hành động kia mà tự nhiên đau lòng. Sao anh phải thương người lăng nhăng như vậy? Thấy mà tâm đau thay cho! 

Thật sự ba người ba ý nghĩ, bước vào phòng phim. Ngồi vào chỗ, Bianca thật muốn chen ngồi chính giữa nhưng thôi! Nàng sẽ cho y một cơ hội chuộc lỗi với Tử Nguyên. Thế là cô nàng tóc trắng nép mình, ôm trọn một bịch bắp riêng biệt ngồi ăn, uống. Điều này khiến cậu và Nam Bình phải cùng chia sẻ bịch còn lại, đụng chạm mỗi lần vươn tay. Nam Bình thật sung sướng đến muốn ngất đi! Trong khi Tử Nguyên có vẻ buồn chán xem bộ phim kinh dị có phần trẻ con trước mắt. 


Bàn tay vàng à!  Đây là phim sao? 

=____________________________=

Tử Nguyên: Bàn tay vàng à! Đây là phim sao? * Quay sang Iris*

Iris: Nhìn cái gì? Ta không phát hành ok?
Nam Bình: * Bồi người ăn bắp*
Bianca: *Beep**beep* Ngu vãi nồi! * Chỉ trỏ*

Iris: Tụi bây im hết coi! Người ta nhìn kìa * Thì thầm* 
Quản lí: E hèm...

Thông báo: 

Trở về với lịch trình cũ, 1 chương/tuần nhé.Lại đi học rồi!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info