ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 63

IrisMyano

Tui nghĩ cứ đà này chắc đến hơn trăm chương :'(((
________________________________________

Bốn vị nam thần, một cô em họ kiêu xa tóc trắng bao quanh một thanh niên chẳng mấy nổi bậc, thanh niên ấy là Tử Nguyên chí chẳng còn ai. Cậu rất khó sử đối với mấy loại môi trường ầm ĩ và sôi động như này. Kiếp trước sống là một tên lười chảy thay, nhà là nơi mà gần như 99% sẽ tìm thấy cậu. Bây giờ kẻ như vậy phải đối mặt với mấy con người sung như mới chích thuốc thì làm sao mà xử cho nỗi a? 

Mấy người xung quanh thì rượu chè cơ mà trên tay Tử Nguyên là một cốc hoa quả. Người ta kêu nâng ly cũng không thèm nâng, vừa nhục vừa lười. Cậu chịu thiệt khác biệt quá nên ngồi tĩnh lặng uống nước trái cây. 

Ánh đèn cứ lấp ló đến chói mắt, tiếng nhạc tưng bừng cùng các nam thanh nữ tú xập xình mà nhảy. Đột nhiên ánh đèn tắt ngúm khiến cả bar tối thui, mọi người la hét dường như càng thêm thích thú. Điều này khiến Tử Nguyên dù có muốn cũng không thể không để ý đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh, lại nỗi loạn hay thế chiến thứ 2? Cậu nhìn qua nhìn lại là mảnh đen ngòm, cho đến khi có một ánh sáng le lói chiếu rọi cái sàn gỗ cao hơn nền nhà tầm 30 cm. Một giọng nói nam nhân có phần rất vui vẻ cất lên, chào mọi người trong bar với thái độ trân trọng và mời ra một vài cô nàng gợi cảm mặt đồ vừa bó vừa thiếu vải. Âm thanh huýt sáo và cười đến đáng sợ của vài tên đàn ông vang lên, cũng không làm động tác vuốt ve quyến rũ của các nàng ngừng lại.

Tử Nguyên còn đang bận nhíu mày thì trước đã có cánh tay duỗi đến che chở cho sự trong sáng của mắt cậu. Cậu liếc qua Nam Bình đang cực kì chăm chú mà dồn hết chú tâm vào mình với bàn tay to che hết cả mặt Tử Nguyên. 

" Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Cậu càng khó hiểu nhìn y.
" Mỗi tối thứ sáu lại có một chương trình đặc biệt, cái này rất không tốt" Nam Bình có vẻ phiền toái liếc qua bên nơi sân khấu đang vang rần tiếng hò hét, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy y tỏ ra như bản thân bị làm phiền trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu xuyên vào, điều này làm cậu hơi ngớ người một chút.

" Không tốt là thế nào đi?" Tử Nguyên quả thật chưa đi Bar lần nào trong đời, vì sao ư? Vì cậu nghèo như vậy làm sao đây? 

" ...Nữ nhân...Thoát y" Nam Bình nhìn cậu ngờ nghệch mà vừa nói vừa mím môi, cảm giác như mình vừa gây ra tội lỗi lớn đối với chính lương tâm. Đã làm ô nhiễm một tâm hồn trong sáng! 

" Thật ư? Cho tôi xem thử đi" Cậu nói, muốn đẩy tay y ra khỏi hướng nhìn, nhưng không ngờ y thấy hành động này của cậu thì như phát rồ, nhích đến ôm lấy đầu người kia chôn vào lồng ngực. 
Tử Nguyên nghe thấy tiếng tim của Nam Bình đập nhanh, trong đầu tự hỏi y có phải hay không có cái bệnh tim? Thằng ngốc này rất dễ khiến người ức chế, chỉ biết ngơ ngác lắng nghe tiếp tục. 

Nếu có thể ngẩng lên một chút cậu sẽ thấy một bộ mặt rất ư là sặc mùi nguy hiểm của cô nàng Bianca, ấy ấy anh rễ nàng lại làm như này trước công chúng cơ chứ, thích quá mà ha ha! 
" Nam Bình buông ra" Cậu đẩy đẩy lồng ngực y. 
" Không nên nhìn đâu" y khuyên bảo thật tâm, mặt đã đỏ lan đến mang tai. 

" Nhưng mà anh cũng nên buông ra đi!" Tử Nguyên thở dài

" Ô nhiễm" Nam Bình càng ôm chặt cậu, sợ mất trinh trắng của mắt Tử Nguyên hay gì? 


" Ảnh a! Sao lâu quá chẳng đến tìm em?" Một tiếng động nặng nhọc, có thể cô gái nũng nẹo nào đó đã tỉnh như ruồi. Tử Nguyên lại đẩy đẩy người y, làm bộ như nghẹt thở và cuối cùng tự do đã đến. 


Cậu trở về với tướng ngồi của mình rồi nhìn qua nơi tiếng động đã phát ra, cô gái tóc vàng với bộ đồ đỏ bó sát thêm cái tai thỏ cho ưa nhìn. Đôi mắt nâu của cô lóa sáng dưới sự mập mờ xung quanh do một tia sáng rất nhỏ phản ánh từ đằng xa. Cô nàng dùng tay như dụ dỗ nhảy nhót trên lòng ngực của chàng. 
Dùng ngôn tình ngữ pháp gọi là dụ hoặc!

" Anh cũng vậy nha, lâu quá không gặp" Sao lại kéo bày kéo đàn đến chỗ tụi tôi vậy??? À mà quên còn dàn nam chính hùng hậu khó bỏ qua mà!
Rồi có một cô tóc nâu cư nhiên đi đến ngồi kế Nam Bình, bắt đầu dựa vào lòng y làm nũng. Tử Nguyên và cả Bianca nhìn cảnh dâm loạn này như người vô hình, tuy vậy vẫn rất bất ngờ vì một nam nhân như Nam Bình cũng dính vào mấy cái này. Bianca như bức xúc cầm lấy chai rượu trên bàn bắt đầu tu uống hết. Nàng đã tin là có thể tìm được chồng tốt cho anh mình rồi nhưng... haizzzzzzzz. Đời không như là mơ! 

Bianca cứ tiếp tục nuốt rượu xuống, đến nỗi có một chút tràn ra khỏi môi anh đào. Điều này có vẻ thu hút không ít đàn ông gần đó. Bởi bọn họ lại như bầy đàn sói mon men đến gần, Bianca sau khi nóc hết 3 chai, nàng ngã ra đằng sau mặt đã đỏ ửng cả lên. Tử Nguyên lay lay em họ mình, thấy mấy con sói đối mắt đã sáng rỡ vừa sợ vừa cố làm mặt dữ tợn hù dọa nhưng dường như không có hiệu lực vì họ cứ vậy càng gần. 

Tử Nguyên giơ cánh tay mình chống đỡ cô nàng đã xỉn đằng sau. 

Cái thể loại hoàn cảnh gì đây hả?

-_-_-_-_-_-

Màn kịch nhỏ nơi sân khấu: 

Tử Nguyên: *vất vả đỡ Bianca ra khỏi hậu trường quán bar* Má ơi! Giảm cân giùm tui cái đi má! * Chật vật x 3.14*

Bianca: Nói cũng hông cần lớn như vậy đâu, vô duyên! *Thì thầm*
Trong hậu trường quán Bar
Đình Diễm: Mày là đứa vừa cãi nhau với vợ tương lai tao? *Nắm cổ áo* * Trừng mắt*
Iris: Ơi Nam Bình! Tử Nguyên mấy giây nữa gặp nạn, cực lực đi giải cứu mau!
Nam Bình: Gì? Vợ ơi, vợ! *chạy nhanh ra khỏi quán*
Thiên Chấn: Thằng nào cả gan đụng vợ bố đây là bố cho triệt gia bại sản hết *Sau khi vì sầu uống rượu say xỉn*

Đình Ảnh: Thằng nào vừa nói tính sổ gì? Ra đây ta tính luôn cho nè! * Săn tay áo*
Iris: Dại vợ level Maximum! 
Khung cảnh lúc này hỗn loạn cùng 3 nam chính!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info