ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 6

IrisMyano

    " Là cái thằng hôm qua tỏ tình với anh đúng không nhỉ?" Một kẻ kế bên anh ta thích thú tham gia trò vui
" Ừm! Đại ca thấy nó như thế nào?" Lại thêm một tên tham gia
" Xin lỗi... các anh tránh đường được không?" Cậu rất rất rất cố gắng để bình tĩnh mà hỏi. Không giống Nam Bình! Tên này không phải dạng vừa đâu
"Sao thế hả? Hôm qua tỏ tình rồi hôm nay tránh mặt? Đây là lạt mềm buộc chặt trong truyền thuyết sao?" cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng giễu cợt
" Các anh có thể tránh ra cho em đi không ạ?" Không kích động, cậu không muốn bị ăn đấm ok?
" Hôm nay không bám theo tôi nữa à? Đồ dơ bẩn!" Anh ta lại sỉ nhục cậu. Tử Nguyên tự hỏi nếu xuyên trước chuyện này chả phải dễ hơn sao? Thế quái nào hệ thống chơi ác thế?
"Xin lỗi anh nếu anh thấy tôi dơ bẩn thì tránh ra một bên không tôi sẽ lây nhiễm cho anh đấy" Tim Tử Nguyên không hiểu sao đau. Có thể nào là do tình cảm còn vươn vấn của chủ nhân thân thể này? Phiền phức !
"Mày vừa dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với đại ca thế hả?" Một kẻ tức giận nắm lấy cổ áo cậu.
" Làm ơn! Tôi không hề muốn gây sự một chút nào" Cậu thật sự không muốn đâu nha
" Bình tĩnh nào! Mới một ngày mà thay đổi cũng nhanh thật" anh ta thích thú nâng mặt cậu lên
" Tôi thay đổi nhanh như vậy để thích ứng với thế giới này" Lời nói này không hẳn là thật vì cậu chưa từng thay đổi tính cah1 của mình nhưng vẫn thích ứng với nơi đây
" Cả gan quá nhỉ ?" anh ta từ trên nhìn xuống,cực kì tự cao tự đại
" Khải Đình Diễm anh hành hạ người khác chưa đủ à? Còn nói tôi cả gan? Xin lỗi nhưng mà tôi mệt khi cứ bị sỉ nhục bởi anh, ngừng lại đi!" Tử Nguyên lười và ghét phiền phức thật nhưng mà cậu không phải là loại người hèn nhát không dám đương đầu với khó khăn
" Chưa đủ! Tôi còn muốn nhìn cậu khóc thêm nữa" anh ta nói, cũng hơi bất ngờ khi cậu dám nhìn thẳng vào mắt mình không giống như trước luôn né tránh
" Xin lỗi anh. Chắc chuyện đó không xảy ra nữa đâu" Cậu ghét tên trước mặt, một kẻ tự cao thích chà đạp lên người khác từ nhỏ, điều này khiến cậu nhớ đến tuổi thơ bị bắt nạt của mình
" Chắc chứ?" Đình Diễm hỏi
" Hừ! Ít nhất là sẽ không khóc trước mặt anh" Tử Nguyên bực mình nói, bộ quần áo ẩm ướt cứ dính dính sao ấy.
" Mặc đồ kiểu gì mà thoắt ẩn thoắt hiện! Đây là muốn dụ dỗ ai đây" Anh ta nói khi nhận ra cậu cứ vài giây lại di chuyển một chút, nhìn lại chiếc áo trắng ẩm ướt mỏng manh lộ ra làn da trắng kia, nhìn có vẻ là mịn hơn tất cả người phụ nữ anh đã từng có quan hệ.
" Ai cũng được nhưng chắc chắn không phải là anh" cậu nói, muốn đi về hướng ngược lại, rời khỏi nơi đây nhưng đã bị Đình Diễm tóm và áp sát vào tường
" Muốn gì đây?" Tử Nguyên hỏi
" Đại ca à..." Hai tên kia nhìn đại ca của họ có hành động này thực sự cũng chả biết làm sao nữa
" Đi trước đi" Anh ra lệnh
" Vâng" Bọn họ vâng lời cũng đồng thời giải tán bớt đám đông xung quanh nảy giờ đợi trò vui
" Tôi không thích người của mình đi la liếm kẻ khác ok? Nó làm mất thanh danh của tôi" Anh nói, mặt không biết là đang nói lên cảm xúc gì
" Tôi chưa từng là người của anh! Anh nên nhớ rằng anh đã từ chối chấp nhận tôi" Cậu không thích những kẻ khinh thường người khác vì những lý do cổ hủ như vậy.
" Cậu không có quyền lên tiếng về việc tôi muốn!" Đình Diễm nhăn mày
" Tại sao không? Nó có liền quan đến tôi và tôi cũng là một con người mà" Tại sao cứ phải đối xử với nhau tàn nhẫn? Tại sao cứ phải sống trong đau buồn hoài vậy?
" Đối với tôi cậu chỉ là con chó bên chân thôi. Chó không được nói, chỉ có thể sủa" Anh nói, ánh mắt tàn nhẫn máu lạnh nhìn thẳng vào mắt Tử Nguyên khiến cậu đau, ở nơi trái tim ngự trị từng câu chữ đều như mũi dao đâm vào nó, nó rỉ máu nhưng không kêu cũng không kháng cự từ từ vỡ vụng.
" Anh coi Tử Nguyên là chó sao? Anh có biết cậu ta coi anh là một vị thần không? Người điều khiển cuộc đời và hạnh phúc của cậu ta. Thế mà anh lại coi cậu ta là chó! Nực cười thật. Nổ lực và tất cả cũng theo người đó mà chết đi trong cái tàn nhẫn của anh. Tôi nói cho anh biết anh đã giết chết Tử Nguyên mà anh từng biết! Còn tôi... tôi sẽ sống tiếp trong cơ thể này nhưng tình cảm không có lấy một chút! Nhất là đối với anh" Cậu tức giận, anh ta cũng như những kẻ khác coi thường cậu, ức hiếp cậu. Tử Nguyên đã nói rồi cuộc đời cậu chưa bao giờ dễ dàng đạt được thứ gọi là hạnh phúc, chỉ toàn nước mắt và sự lạnh nhạt.
Thậm chí xuyên vào một câu truyện tình yêu, cũng chỉ có thể là nhân vật phụ chó chết thôi. Nhưng ít nhất các người biết không? Nơi đây cậu có một người mẹ thật sự quan tâm đến mình. Là một cái an ủi nhỏ nhoi.
"Mày...súc vật..." Nói xong Khải Đình Diễm liền đạp ngã cậu xuống đất
" Anh thích làm gì thì liền làm sao? Kẻ như anh và những kẻ theo anh sẽ không bao giờ hiểu được tình người." Cậu gặng nói, bụng nơi bị đạp một cước đau quằn quại.
" Mày nghe đây súc vật! Đi chết đi" Nói câu này anh đã kéo tóc cậu thật mạnh xong bỏ đi
" Dễ dàng vậy sao?" Cậu nói thầm, tự đứng dậy đi qua những con người đã như thế đứng nhìn cậu bị đánh và sỉ nhục mà cười. Đúng như cậu nghĩ! Dù ở đâu đi nữa, nếu nơi nào có xã hội, có con người thì nơi đó sẽ là nơi đáng sợ nhất, nơi mà thứ được gọi là tình cảm không bao giờ được quý trọng. Lạnh lẽo trong trái tim từng người.

Chị Ngô Anh à... em thật sự chán sống quá đi!
~Hết Chương 6~ 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info