ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 59

IrisMyano

Cái đệt, đang bệnh mà cũng bị hù dọa sao? Bà nữ chính này đây là đang có ý gì vậy hả? Đừng có như vậy chứ! Đời Tử Nguyên sao mà khổ quá vậy nè, nằm xuống giường xong lại bật dậy. 
- Quên uống thuốc- Lấy bịch thuốc ra, cầm ly nước ấm uống ực một hơi hết cả đám - Đắng vl!

Đời này Tử Nguyên ghét nhất đồ đắng, mặn cay thì cậu còn chịu được, cơ mà vì cái gì thuốc lần này lại đắng như vậy hả? Không phải bình thường vô vị lắm sao?

Rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên trong khi Tử Nguyên còn nhăn nhó lè lưỡi vì thuốc. Cậu nhìn cánh cửa mà đầy uể oải lết cái thân tàn đi mở. Nhưng lại không có ai! BIANCA. Cậu liếc qua lại một hồi như con thú rình mồi rồi mới đóng chiếc cửa lại. 
" Ê! Ngốc" Lại là tiếng gõ cửa, chỉ là có phần lớn hơn nhưng có gì đó hơi sai thì phải? Nó không từ cửa chính mà là từ... cái đ*o? 
Nhìn một tên đàn ông ngồi dạng háng trên cành cây trước cửa sổ, cảnh tượng kinh hoàng vãi cả linh hồn. Cái này là cái gì nữa đây hả? Như một rạp xiếc?

" Anh làm gì ở đây?" Tử Nguyên nhanh chân đi đến bật tung cửa sổ như cái nhân vật trữ tình trong "Ánh Trăng" của SGK lớp 9 rồi đối diện với thanh niên đang cười đến quỷ dị kia. 
" Tại tôi thấy cậu không đến trường! Sao thế? Cúp học à?" Người kia nhướn mày một cái, sau đó hất đầu ra hiệu cho cậu tránh ra. 
" Tôi bệnh!" Tử Nguyên mím môi, bước qua một bên để thanh niên kia ung dung nhảy vào. 
" Thế sao? Để tôi xem" Anh đặt tay lên trán cậu. 
" Anh đừng có làm chuyện nhảm giùm cái, với lại biến về đi học nhanh lên!" Cậu cảm giác muốn đạp cho tên này một cái vào Tr*m để nằm luôn. 
" Cũng nóng đấy! Uống thuốc chưa?" Ủa anh từ khi nào thành điếc vậy hả? Sao không nói để tôi còn đi ăn mừng? 
" Anh có phải bị điếc rồi không?" 
" Không! Cậu uống thuốc chưa?" Đình Diễm vẫn rất ư là hiển nhiên đi!
" Rồi! Giờ thì tiễn khách được chưa?" Tử Nguyên lấy tay đỡ cái  đầu đau cực của mình. Cậu kệ bước đến mặc kệ tên đáng ghét mà lăn lên giường nằm. Mới tỉnh dậy mà phải nói chuyện với mấy người như hắn, bệnh không nặng thêm thì cũng là đầu sẽ nổ tung vì tức đấy!
" Cậu phải biết chăm sóc mình một chút chứ!" Anh nói, có vẻ rất là ta đây. Láo! 

" Ừ! Tôi nhớ có người từng sốt nóng người chạy qua nhà tôi làm càng." Mí mắt trái lại giật giật nhìn Đình Diễm. 
" HA! Chuyện đó là đếm trên đầu ngón tay" Đình Diễm nói, quay phắc qua bên cậu còn đang lười biếng kéo mềnh đến che cả nửa mặt. 
" Tôi không cần biết! Biến đi đồ điên" Nói xong kéo cái chăn qua khỏi đầu. Xin lỗi gì cơ? Ngượng ngùng ư? Đéo và đéo ok? Bố mày nhìn mặt tên kia đến đau cả mắt rồi, cái gì mà ánh sáng chói vl! Mai mốt ngày nào cũng phải đeo kính râm đi học! Chứ cứ kiểu này chắc độ tinh tường của mắt cậu giảm sút nghiêm trọng quá. 

" Không muốn." Sau đó giường cậu lúng xuống thật sâu chỗ bên cạnh. 
" Nằm kế người bệnh không sợ bị lây à?" Cậu còn nhấn mạnh ho thêm vài cái. 

"Tôi đã nói tôi khỏe như vậy, không sợ" Anh đặt tay dưới đầu nhắm mắt đầy thần thái. 
" Hừ! Khinh" Tử Nguyên khinh thường. 
" Muốn khinh thì cứ việc. Tôi vẫn sẽ ở đây!" Câu này có cái gì đó khiến Tử Nguyên phải đỏ mặt. Cậu ghét cảm giác này. Cậu không biết nó là gì! Vì thế cậu càng ghét nó. 

" Cậu ngủ thật rồi à?" Đình Diễm liếc cái đống chăn bao phủ chàng trai bên cạnh.
" Anh cứ làm ồn thế sao tôi ngủ được?" Tử Nguyên cộc cằn nói.
"..." Một mảnh im lặng đáp trả cậu. Cậu khó hiểu nằm đó hồi lâu với cái mềnh kéo qua đầu! Sau đó cậu cuối cùng cũng chịu buông chăn xuống. Vừa ló ra đã thấy nam nhân vừa rồi còn nói chuyện kia đã nằm ngáy ngủ. How? Cái sức mạnh gì mà ghê gớm hơn cả sự lười biếng của Tử Nguyên? Thật đáng sợ mà! 

"...." Giờ làm gì? 

" Kẽo kẹt" Tiếng cửa gỗ mở ra thế giới mới. 
" Anh họ!" Bianca bước vào với một cái chăn trắng lớn trên tay. 
"..." 
"... Cái *beep*?" Nàng nheo mắt nhìn cái thằng cha đang ngủ ngon như đây là nhà mình trên giường Tử Nguyên mà có cảm giác muốn dùng cái chăn trong tay làm ngạt chết người. 
" Em đừng có hỏi anh!" Cậu mệt mỏi lắc đầu. Tử Nguyên cũng không có cách giải thích tình huống kì hoặc này... Mình có nên đạp anh ta xuống không đây?
" Vậy để em hỏi hắn" Bianca tức đến nổi mặt đỏ cả lên rồi. Nghẹn chết người ta! 

" Tránh ra" Nàng đi đến bên cạnh người đang đắm chìm trong mộng mơ mà ngước lên nhìn anh họ đang ngơ ngác của mình và nói. 

" Ok" Không chần chờ cái gì nữa. Đi né đạn bà con cô bác ơi! 
" Cái tên biến thái này!" Bianca dơ chân lên ở một độ cao đáng sợ, mũi chân chĩa thẳng tắp với chân dài. 

" MAU THỨC DẬY MAU" Đây là sư tử hóng trong truyền thuyết! Cùng thêm một cước như trời giáng vào bụng người nọ. Tử Nguyên cảm thán cái này chắc phải vào viện dưỡng thương vài ngày!

Nhưng no no no, thế nào cũng là ôi thật bất ngờ đây! Đình Diễm rõ ràng đang muốn yên giấc ngàn thu rồi lại phản xạ thế nào nắm chân Bianca một cái giật lấy, khiến cô té xuống giường rồi thuận tiện đè lên cô. 
" Cái *beep*, cái tên *beep*,*beep*,*beep*" Cái gì mà tục quá vậy nữ nhân dưới thân? E hèm, có thể ngượng ngùng một cái cho anh họ em chụp hình không vậy?

- Oh! Thì ra đây là cảnh tượng gợi đầu của mỗi cảnh H đây mà- Cậu có cái suy nghĩ thật làm hai người trên giường muốn nôn. Rõ ràng là không nhận ra tình huống này rồi! Đồ ngu! Đây có lẽ sẽ là những điều hai người nào đó nói nếu biết được điều trong đầu cậu. 

Tử Nguyên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng trong lòng tuy thế nào cũng có tí khó chịu, thế nhưng cậu vẫn cố lạc quan: 

Cuộc đời ngắn lắm anh em ạ! Muốn làm gì thì làm.


__________________________________
Con em mày nó chưa mười tám tuổi! Đứa con IQ cấp thấp này. ლ(ತᗝತლ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info