ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 57

IrisMyano

            Tử Nguyên thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cậu chóng mặt nhìn cái bức tường màu be lạ lẫm. Nhoài người một cách mệt mỏi, Tử Nguyên thơ thẩn một giây, chỉ một giây rồi lại trở thành ngu ngơ bộ mặt khi xoay sang bên cạnh là "Prince Charming" của mọi nữ nhân.
"...." Mắt cậu trừng lớn nhìn người kia vẫn còn thở đều đều.
 
" Đây là mơ! Chắc chắn là mơ" Cậu nhắm mắt lại và lặp đi lặp lại câu nói như cầu xin. Dù vậy Tử Nguyên cũng rõ đây không phải là mơ vì vậy cậu phải nhanh chóng bước xuống giường và chạy khỏi phòng. Tử Nguyên biết rằng cậu vẫn còn đồ trên cạnh có nghĩa rằng Đình Ảnh chưa làm gì cậu. Ít nhất thì cậu nghĩ thế! Không không, mông cậu cũng không có đau. Chắc chắn là chưa làm gì rồi! Tử Nguyên vừa nghĩ ngợi vừa một bộ quần áo sộc xệch cùng đầu tóc rối tung rối bù mà cuốc bộ như bay.

Trong khi cái người tóc vàng hoe nọ bây giờ mắt đã mở, cũng đã ngồi dậy với bộ ngực trần. Mắt xanh dương lóe lên cái gì đó, xong lại bị giấu đi thật nhanh. Chàng đưa tay lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm bấm số gọi cho trợ lý.

"Nào! Đến mau đi. Tôi còn một cuộc đi săn thú đang đợi" Sau khi dặn dò nhiều lời một chút với nữ nhân bên kia đường dây, chàng cũng bận tâm nói thêm.
" Nghe này, tôi sẽ rất cố gắng đến cái nơi đó thật nhanh trước khi báo chí tới. Còn cậu cứ đợi đó tôi sẽ xử lý" Nữ nhân kia nói, bên kia còn có âm thanh thắng gấp của chiếc xe cô đang lái.
" Chết tiệt! Bọn báo chí đến rồi. Chuẩn bị tinh thần đi Vu Đình Ảnh" Giọng cô gay gắt, cùng bước châm nặng nề
" Luôn sẵn sàng! Olivia" Đình Ảnh nói đồng thời cúi người mặc lấy chiếc áo trắng hôm qua đã bị tội nghiệp mà vứt bỏ. Cũng may là còn thẳng trông thấy đấy!

Phía bên kia của câu chuyện là Tử Nguyên lần nữa đối mặt với người mẹ đầy nước mắt của mình và vài anh cảnh sát thân thương! Thì ra mẹ cậu đã quá hoảng khi mà con mình vô âm bặc tính nên liền nhanh chóng gọi cảnh sát đến và vì thế nên cậu phải đi lấy lời khai ở đồn thay vào nghỉ ngơi sau một trận mệt mỏi. Tử Nguyên bước ra khỏi đồn mà như chết đi sống lại, mặt cậu sa sầm và lưng thì cong xuống mất sức sống. Cứ đặt bản thân vào trường hợp này thì cũng không trách được. 

" Tử Nguyên! Con ổn là mẹ mừng rồi, về nhà ăn cơm dưỡng sức nào con." Mẹ Lưu Nguyệt bước đến đỡ đứa con trai tiều tụy hơn hẳn của mình mà chậm rãi đón xe về nhà. Vừa về đến nhà, Tử Nguyên lếch được thân đến chiếc ghế sofa rồi gục luôn. Lưu Nguyệt nhìn con lắc nhẹ đầu bắt đầu công việc nấu nướng.
" Anh họ!" Bianca nghe tiếng mở cửa đã vội vội vàng vàng chạy xuống dưới xem sao. Thấy thằng anh nằm lì trên sofa nhíu mày đến gần, đứng bên cạnh sofa nàng nhíu mày. Chọt chọt tay Tử Nguyên!
" Cái gì?" Cậu khó chịu nói, không thèm ngước lên nhìn cô em của mình
" Anh bị bệnh à?" Thấy Tử Nguyên trở về bình an lòng Bianca nhẹ nhõm hẳn, liền có tâm trạng mà hỏi thăm một chút với giọng bông đùa.

" Anh hơi mệt" Cậu nhẹ nói, giọng có vẻ như cảm.
" Để em xem nào" Nàng nói, tay đặt lên trán của Tử Nguyên xem nhiệt độ. Nó âm ấm và có vẻ hơi nóng hơn bình thường một chút.

" Dì Nguyệt! Anh họ sốt rồi" Bianca la lên, như muốn nói cho cả xóm biết anh họ cô là bệnh rồi!
" Anh sẽ ổn thôi!" Tử Nguyên giọng khó ở, lăn lộn trên chiếc ghế nhỏ hẹp mà nhíu chặt mày thanh tú, trên trán là mồ hôi lấm tấm.
" DÌ NGUYỆT ƠI!" Cô nàng lại càng gọi lớn.
" Dì biết rồi, để dì đi gọi bác sĩ Tô. Con ra đây canh nồi cháo một lúc đi" Lưu Nguyệt bận rộn, lau tay rồi chạy ra khỏi căn bếp lên lầu lấy điện thoại mình. Bianca nghe lệnh liền đứng lên đi đến bên bếp... nói thật thì cô nàng của chúng ta chẳng biết nấu ăn gì cả nên tay chân cứ luống cuống cả lên. Tay định chạm đến nắp nồi thì bị bàn tay khác bắt lấy.

" Nắp nóng! Muốn bị bỏng à?" Tử Nguyên nói, lấy trên bàn cái khăn ướt rồi cầm cái nắp lên để qua một bên.
" Anh nằm nghỉ đi! Cứ để em làm cho!" Nàng nhìn cậu chật vật như muốn ngã xuống bất cứ lúc nào mà lo lắng nói. Anh họ nàng từ nhỏ đã không quá tốt về vụ sức khỏe, yếu hơn cả Bianca kia. Nhỏ tuổi chơi mạnh bạo một cái liền ngất mất! Vì vậy khi thấy Tử Nguyên lớn lên sức khỏe ổn định lại, Bianca mừng rở khôn cùng nay nhìn thấy cậu như vậy đột nhiên rất sợ giống trước kia tình trạng chuyển xấu.

" Em mà làm chắc chỉ có đốt nhà! Đi ra đi ra đi!" Tử Nguyên lắc đầu, đẩy đẩy vai Bianca như tỏ ý đuổi.
" Không được nha! Anh đang bệnh" Nàng lắc đầu, cãi vả đẩy cậu như một cái người máy bất động ra khỏi bếp

" Cứ để em!" Bianca gật đầu như gà mổ sau đó tự tin làm dáng một cái quay lại với "chiến trường". Tử Nguyên nhìn hành động ngốc của nàng mà lắc đầu mỉm cười, lết thân tàn ma dại đi về với sofa thân yêu! Chưa đến nơi đã là bao nhiêu âm thanh đổ vỡ sau lưng nhưng cậu quyết không quay đầu lại, như tướng sĩ thấy đồng đội hy sinh mà cắn răng tiếp tục lối đi. Lại tiếp tục với cái nằm sấp đầy mỏi mệt của mình.

Em muốn ăn súp gà! Ngô Anh ơi!
_______________
Nhìn hình đoán người đi các chế ơi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info