ZingTruyen.Info

Nam Phụ Ta Đây Không Muốn Phiền Phức! {Đam Mỹ} [Hoàn]

Chương 55

IrisMyano

 Tử Nguyên đang xám mặt, bần thần ngồi xem phim lãng mạng. Cậu nhớ cậu đâu có mua vé gì đâu ta? Sao lại thành ra thế này hả? 
" Mèo con! Đợi anh lâu không?" Đình Ảnh vui vẻ, trong đồng phục âu đi đến trước mặt cậu. Chàng ta vừa mới đóng xong cảnh hôn hít với một cô gái, thật tổn thương lòng tự trọng của một FA lâu năm như cậu mà! 
" Đừng gọi tôi như vậy nữa!" Tử Nguyên tức giận gằn giọng, mắt híp lại như cố tỏ ra nguy hiểm đối với con người to tướng hơn trước mặt. Ừm thì... không fail cũng hơi lạ đó bạn trẻ?
" Nhưng em là mèo con! Thì anh gọi em là mèo con thôi." Chàng cười một cái khiến bao nhiêu cái kia chị em đổ thành một đống, sẵn sàng hiến tế trái tim cho người đẹp trai này nha!

" Anh... đồ điên, biến đi!" Cậu tức giận nói lớn, đột ngột đứng bật dậy đối diện với Đình Ảnh. Chỉ thấy mặt chàng càng thêm nét cười như nghe được câu đùa hay ho. 
 
" Anh cười cái gì?" Tử Nguyên nhíu mày. 

" Em yêu, anh sẽ điên vì em nếu em muốn, nhưng giờ không phải lúc. Để anh dẫn em đi xung quanh tham quan nhé mèo con" Nói xong chàng ta trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay cậu mà lôi đi, Tử Nguyên dù cố vùng ra khỏi tay chàng ta nhưng kết quả quá rõ ràng. 

" Bỏ ra! Anh định làm gì? Bỏ ra" Tử Nguyên dùng tay tự do của mình nỗ lực kéo tay Đình Ảnh ra. Vẫn bị chàng ta kéo đi một cách dễ dàng. 

Tử Nguyên đã tức, nghe mấy lời của các chị ngoài hậu trường càng muốn hộc máu. 
" Anh Ảnh thật đẹp trai nha! Người kia sướng như vậy mà  không biết hưởng" 
Cậu gầm thét trong tim: Sướng mẹ cô chứ sướng! 
" Ừ! Người ta cũng thật ước được như vậy mà chưa bao giờ anh ấy nhìn tôi vậy, tôi thấy tôi hơn tên nhóc kia mà" 
Thế thì cô vô đây đi! Tôi với cô đổi vai. Nhanh lên!
" A! Anh ấy thật dịu dàng" 

Ừ! Dịu dàng đến biến thái. Coi cái cách anh ta lôi tôi rồi nói lại nha!

Và hàng đống câu nữa bị Tử Nguyên mỉa mai trong lòng. Đến khi ra khỏi trường quay liền bị ép thẳng lên tường, thân thể va chạm mạnh với bề mặt cứng, đau nhức! 
" Mèo con không ngoan gì cả!" Giọng Đình Ảnh trầm xuống, ánh mắt có phần sắc bén và đe dọa khiến cậu nảy giờ còn đang kêu gào bổng chốc sợ hãi mà ngoan ngoãn im lặng 

" Em không nên như vậy. Nếu anh tức giận thật thì anh không biết mình có hay không bóp chết em!" Con ngươi xanh biếc như biển lại thêm sẫm lại, hoàn toàn không tìm thấy đáy. 

" Tôi...tôi..." Tất cả các nam chính, cậu đều đã gặp qua, chỉ có tên này là có vẻ nguy hiểm nhất.  Ánh mắt của thú săn mồi, giọng nói như rắn khiến người ta vì sợ mà tuân, có thể thay đổi tính cách quá mức bất thường và hơn cả cái sở thích hành hạ người khác như lời bàn tay vang. Tên này thật sự là quái vật trong tứ đại nam thần? Tại sao chỉ có mình hắn là tí xíu tính cách cũng không xoay chuyển? Rất đáng sợ! 

" Nên hãy ngoan ngoãn nhé, mèo con! Chúng ta đi thôi nào." Đình Ảnh quay lại khuôn mặt tươi rối vẫn nắm chặt lấy cổ tay đã hằn vết đỏ của Tử Nguyên kéo đi. 
" Anh từ từ đã, tôi không theo kịp" Cậu không có cơ hội chống đối nổi con người này, nếu cố có thể dẫn đến cái chết! Có lẽ tìm thời mà chạy sẽ ok hơn.
" Nhanh mau ra khỏi đây thôi! Tôi muốn đi ăn đâu đó" Chàng ta có vẻ không còn kiên nhẫn nghe cậu nữa rồi thì phải, không thèm nói nhiều càng ngày càng tăng tốc. 

Đến khi đứng trước một quán ăn xa xỉ, Tử Nguyên đã thở muốn không nỗi nữa rồi. Chân dài đi đúng thật là nhanh mà! 

" Em ổn chứ, đi thôi" Đình Ảnh nhìn mèo nhỏ của chàng thở hồng hộc, quý trọng từng nguồn khí cậu hít thở. 

" Đợi... xíu đã..." Tiếng nói của cậu đứt quảng, tay đặt lên đùi đang duỗi thẳng, mệt mỏi nhìn chàng ở phía trên . 
" Không sao, em cứ bình tĩnh hơi khí lại đi rồi ta sẽ vào." Đình Ảnh lại mỉm cười, Tử Nguyên bây giờ có nét mặt rất hợp khẩu vị. Chỉ cần nằm dưới thân chàng nữa là đủ! (E hèm?)
" Được rồi, tôi ổn rồi!" Sau một hồi rất lâu, Tử Nguyên mới bình ổn hẳn lại. 
" Tốt, ta đi nào" Chàng lần này có vẻ dịu dàng hơn, có thể là do có quá nhiều người ở đây. Đình Ảnh nhẹ nhàng đưa tay ra, đợi chờ cậu cầm lấy. Thế nhưng Tử Nguyên là ai chứ? Là thanh niên EQ chậm chạp có tiếng mà, vì vậy rất hiển nhiên biểu cảm của cậu đối với hành động này là ngớ người ra. Để lại cho người qua đường một cảnh tượng thật ngu ngốc, một người đang rất vui vẻ đưa tay cho kẻ đối diện, kẻ đối diện lại chỉ đơ ra nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mà nhíu mày. 

Tử Nguyên khẽ liếc mắt lên nhìn biểu cảm của Đình Ảnh, thăm dò xem có phần nào giận dữ? Cơ mà không, vẫn là đảng à không nụ cười tuyệt đẹp đó ngự trị. Tử Nguyên nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên của chàng, bàn tay to lớn liền vui vẻ bao phủ lại những ngón tay cậu, rồi hai người cùng đi vào nhà hàng. Ngồi ở bàn ăn đối diện với một kẻ mà gương mặt luôn cười tới sáng lạng có thể rất đáng sợ đó! Luôn có khả năng bị mấy chị em phụ nữ sâu xé để giành hoàng tử của họ về. Hiện tại cũng vậy, cậu cảm nhận từng cái nhìn ghen tị của những nữ nhân xung quanh. 

Có lẽ nhiều người sẽ nói cậu nhát cáy, phụ nữ mà cũng sợ. Xin lỗi! Bà chị Ngô Anh của Tử Nguyên cũng thuộc tuýp người dễ dãi nhưng mà giận lên thì quỷ ma cũng phải tìm đường mà tẩu. CON
GÁI RẤT ĐÁNG SỢ! 

Hiện tai đang ngồi ở phòng ăn riêng, cách biệt với chốn tấp nập thực rất khó chịu đi!
" Mèo con!" Đình Ảnh gọi người đang đầu óc trên mây.

" Hả?" Trở về với thực tại không nắm bắt được chuyện gì xảy ra, cậu liền phải nhờ sự giúp đỡ người đối diện rồi.

" Em ăn gì?" Chàng nói, hấc nhẹ cầm về phía người phục vụ. 
" À à... Cho tôi món này" Tử Nguyên nhìn một số ảnh ở menu trong tay, xem cái nào ngon mắt liền chọn đại.
" Vâng! Ngài có uống gì nữa không?" Nam phục vụ nói, ngữ điệu cung kính lạ thường
" Cho tôi nước suối được rồi!" Cậu nhìn anh ta rồi nói.

" Không! Cho chúng tôi Blue label*" Đình Ảnh ngăn lại anh phục vụ đang định rời bước. 
" Tôi đã hiểu thưa ngài" Người phục vụ xoay người lại, cúi đầu rồi đi về bếp để đưa đơn . 

(* Blue label là loại Whisky thượng hạng với thời gian ủ là 50 đến 60 năm) 

" Tôi không biết uống rượu" Tử Nguyên nảy giờ còn há hốc mồm khi nghe lời chàng nói, lúc tỉnh lại khỏi trạng thái thẩn thơ thì đã muộn.
" Thì tập uống!" Đình Ảnh bỡn cợt nói, mắt anh nhíu lại trực tiếp nhìn thẳng vào con người Tử Nguyên khiến cậu muốn mở miệng nói thêm gì cũng phải khôn khéo nuốt lại. 


Cái đê mờ! Có ai đó cứu tôi khỏi cái buổi ăn này đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info