ZingTruyen.Info

Nam Phu Ta Day Khong Muon Phien Phuc Dam My Hoan

Chào các chế! Tui thấy chap này viết xong đọc lại hơi khó hiểu cơ mà cố gắng thôi!

Nhắc lại một xíu chap trước: Tử Nguyên và cả nhóm sau khi ăn tối đã sẵn sàng đến trường vào buổi tối hôm đó!
_________________________________

Đi đến trường, cả bốn người phải chật vật để leo qua được cái hàng rào. Nói đúng hơn là do cái của nợ Tử Nguyên vừa không võ nghệ vừa lùn còn vụng về nữa! Tuy là nói vậy nhưng không ai trong ba người còn lại mở miệng nói câu nào về vấn đề này trong thời gian đáng sợ này. Trước cổng trường cả bọn phải đứng lại một vài giây khi cái cảnh sân trường rộng lớn thường ngày vẫn đầy người giờ đã trơ trội, những hàng cây với những chiếc lá luôn xanh ngát đôi khi yểu điệu rời đi rơi xuống, luôn là cây dù lớn cho những cô gái không muốn cháy nắng hay một số những bạn trẻ yêu đương tình tứ .Giờ đây dưới ánh trăng tờ mờ chúng lẻ loi và đơn độ đến tột cùng, gió hun hút lạnh sống lưng, những cành cây đung đưa như vẫy chào những kẻ lạ mà quen đến với nơi này vào thời khác ấy!

" Anh họ à! Không sao chứ?" Thấy Tử Nguyên ngẩn người, Bianca khẽ chạm tay lên vai cậu khiến cậu một phen thót tim mà quay lại.
" A...Anh ổn" Tử Nguyên cảm thấy cổ họng mình khô cả rồi, nói chưa đến một chữ đã phải nuốt nước bọt.
" Chúng ta đi thôi!" Đình Diễm bước lên đằng trước Tử Nguyên rồi nói, tỏ ý mọi chuyện sẽ ổn vì anh sẽ bảo vệ cậu.

" Ừm!" Cậu hiểu ý của anh mỉm cười một cái, đi theo sau anh. Tuy nhiên lòng vẫn không được thoải mái hơn chút nào cả

Trên hành lang chỉ vang lên tiếng bước chân của cả bốn người, những căn phòng tối với chiếc màn cửa lung lay khi những ngọn gió đẩy đưa khiến khung cảnh rợn người đến lạ. Lúc này thường là trí tưởng tượng con người ta lại tạo ra nhiều ảo ảnh đáng sợ. Tử Nguyên cố không để nhưng thứ đó bám lấy tâm trí mình, cố không tưởng tượng ra những con quỷ, ma cùng linh hồn dị dạng đến rụng rời!

" Gần sắp đến nơi rồi! Cố lên em" Nam Bình đến bên cạnh cậu nói, y biết mình không giúp được nhiều trong trường hợp này.
" Tôi biết rồi!" Tử Nguyên gật đầu với y, cậu biết thời khắc này sẽ rất quan trọng ,không hiểu tại sao chỉ là biết

Khi trước mặt cậu đã là cửa lớp, chiếc cửa ấy rất lạ ở chỗ là nó không đóng như tất cả những chiếc cửa bọn họ đã đi qua, nó mở lớn mời đón cậu. Tử Nguyên nhìn sang góc cuối phòng, cô gái hôm đó, cô gái ngoài cửa sổ! Cô ta đang nhìn chằm chằm cậu, cô ta còn...tỏa sáng! Cậu có một thôi thúc, thôi thúc muốn đi đến gần cô ta. Và vì thôi thúc đó chân cậu đã tự di chuyển trước khi cậu nhận ra

" Rầm" Tiếng cửa đóng sập sau lưng cùng vài tiếng động đập cửa và kêu tên cậu. Tử Nguyên cảm thấy trọng lực đang lôi kéo mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy thân thể mình tiếp đất nhưng một chút đau đớn cũng không có, mọi thứ mờ nhòa đi. Mở mắt thì thấy mình đang đứng trong phòng học nhưng chỉ có cậu và cô gái phát sáng kia, những thứ xung quanh đều biến mất. Kể cả em họ cậu và hai chàng trai kia.

" Cậu thật dũng cảm nhóc ạ!" Cô gái kia lên tiếng, dùng đôi bàn tay vuốt mái tóc dài xỏa trước mặt ra đằng sau, lộ ra khuôn mặt phúc hậu đôi mắt dài, tròng mắt đen nhánh với vài ánh sáng của mặt trăng bên ngoài càng thêm thu hút ánh người nhìn. Nếu đôi mắt của Hoàn Anh là đôi mắt thôi miên đầy đáng sợ, thì đôi mắt cô gái này tỏa ra sự đồng cảm lôi cuốn người khác.

"Cô muốn gì từ tôi?" Tử Nguyên mím môi, cậu đột nhiên ngay tại lúc này đây khi cô gái ma mị này ở ngay trước mặt đã không còn sợ hãi mà là sự tò mò!

" Tôi sao? Không! Tôi không muốn gì từ cậu cả. Hoàn Anh mới là kẻ đang hăm dọa đến tính mạng của cậu kia" Cô ta mỉm cười nói, nụ cười như vui đùa với đồng bạn.
" Cô rốt cuộc là ai?" Tử Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu có rất nhiều câu hỏi mà không ai giải đáp được. Ngay lúc này dường như có một người có thể giúp cậu!

"... cậu không biết tôi sao? Cũng phải thôi" Cô ta liếc nhìn cậu một chốc rồi lại quay về với cách nói đùa bỡn lúc nảy

" Nói đi! Tôi cần lời giải đáp của cô" Tử Nguyên khó chịu nói

" Tôi tên Lưu Minh! Là nữ chính của câu truyện này" Cô ta ngồi xuống đất nhìn cậu chờ đợi. Cậu vì thế cũng nhanh chóng ngồi xuống đất để đối mặt cùng cô.
" Nữ chính? Không phải là Hoàn Anh sao?" Tử Nguyên khó hiểu.

" Nghe này, cô ta xuyên vào một câu truyện ngôn tình, với vai diễn là nữ phụ rồi cái gì đó đảo chính. Tôi không quan tâm, thế nhưng cậu cứ suy nghĩ đi câu truyện ngôn tình nào cũng có một nữ chính của mình. Và tôi là kẻ đó" Lưu Minh giải thích cho cậu nghe. Như vậy Tử Nguyên mới ngộ ra rằng trong cái truyện này đúng là thiếu mất nữ chính thế mạng! Cô gái này thật sự như vậy là cô nữ chính ấy sao?

" Chuyện gì đã xảy ra với cô" Cậu tò mò hỏi.

" Cậu biết chứ! Là một đòn bậc giúp Hoàn Anh càng thêm hoàn hảo, tôi luôn luôn bị lập vào một cái cuộc đời lặp đi lặp lại không thay đổi được! Tôi lẽ ra không nên nhận ra những lần lặp lại này. tôi không biết tại sao, nhưng chuyện đó xảy ra! Một ngày thức dậy trở về lúc đầu thế nhưng trí nhớ vẫn còn y nguyên. Cậu biết chứ Tử Nguyên..." Lưu Minh nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh trăng chiếu rọi qua không gian tối. Tử Nguyên nhìn theo cô, ánh trăng soi sáng hai người, đổ một chiếc bóng huyền huyễn trên nền nhà, chỉ có hai người. Nơi đây tâm sự!

" Tôi đã thử thay đổi số phận mình rất rất rất nhiều lần! Thế nhưng kết quả vẫn như vậy, dù sao thì tôi vẫn không bỏ cuộc, cứ cố gắng cố gắng cho đến khi tác giả nhận thấy lỗi này và xóa tôi khỏi truyện!" cô bật cười nhẹ một cái.

" Tôi thấy sống vậy có phần dễ hơn nhiều, tuy bị người lãng quên thế nhưng vẫn tốt hơn ai cũng phải đối phó." Lưu Minh nhìn về phía cậu, đôi mắt chăm chú biết chắc rằng cậu hiểu điều này.
" Có vẻ thế" Tử Nguyên có phần đồng ý với cô.

" Nhưng giờ cậu đến! Những thay đổi còn lớn lao hơn của tôi khi cố gắng. Vì thế tôi đặt niềm tin vào cậu! Cố lên nhé nhóc!" Cô cười cười, nói với cậu.
" Khoan đã! Cô sẽ để tôi ở đây một mình sao? Nhở đâu tôi cần giúp đỡ hay lời khuyên thì sao?" Cậu còn quá nhiều thứ tò mò.

" Đừng lo, tôi sẽ gặp cậu sớm thôi. Đúng thì là vài ngày nữa" Lưu Minh nói, xong cô nhẹ nhàng đặt bàn tay ấm lên mắt cậu. Mở mắt ra là trần nhà trắng. Theo tất cả các câu truyện đã đọc. Đây là bệnh viện, thứ làm chứng cứ cho suy đoán đó còn là mùi cồn xông thẳng vào mũi Tử Nguyên!

Chuyện gì đã xảy ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info